Chương 1361: Vượt qua thời quang chi hà
Ở trong mắt Côn Hoa Chân Tiên, Khương Tư Nam chẳng qua là một phàm nhân như kiến hôi thôi, dù đã vượt qua nhị tai thì sao? Không phải vẫn là thứ mình có thể tiện tay bóp chết?
Thế nên, chỉ nháy mắt hắn liền đưa ra quyết định, bắt lại Khương Tư Nam, trước giày vò tiểu tử này một phen, sau đó sưu hồn đoạt phách nó!
Sưu!
Vừa lúc đó, một đạo tiên kiếm cường đại, tán phát ra phong mang ngất trời, nháy mắt xạ ra từ trong mi tâm Khương Tư Nam, kiếm quang lộng lẫy đến cực trí, chém thẳng tới cánh tay Côn Hoa Chân Tiên!
- Cái gì?
Thần sắc Côn Hoa Chân Tiên đột nhiên đại biến, phong mang của đạo tiên kiếm kia khiến hắn cảm thấy tâm kinh đảm chiến, biết tiên kiếm đó không phải phàm vật, vội vàng muốn rụt tay về.
Nhưng vẫn quá muộn.
Phốc!
Một đạo huyết quang chớp hiện, bàn tay Côn Hoa Chân Tiên bị một kiếm kia trực tiếp chặt đứt, tia sáng từ kiếm khí tung hoành rọi lên thần sắc kinh nộ đan xen của hắn.
- Tiểu súc sinh, ngươi tìm chết!
Côn Hoa Chân Tiên bạo rống một tiếng, miệng thổ ra một đạo thần hồng, cực tốc nhắm tới mi tâm Khương Tư Nam.
Oanh!
Nhãn thần Khương Tư Nam chợt lóe, Âm Dương Kiếm Hoàn đảo ngược mà về, nháy mắt đã chém bay đạo thần hồng kia, đồng thời thân hình Khương Tư Nam cấp tốc lùi ra sau.
- Một đám không muốn mặt, tưởng muốn Hồng Mông Tạo Hóa kinh, có giỏi thì đuổi theo ta!
Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, ngay lúc đám Chân Tiên chuẩn bị phát tác, cả người đột ngột bắn tới thời quang chi hà sau lưng.
- Hắn cánh nhiên muốn tiến vào trong thời quang trường hà, chẳng lẽ muốn tìm chết?
Thần sắc Mộ Dung Chân hơi biến, hắn không ngờ rằng Khương Tư Nam cánh nhiên cương liệt như thế, thà làm ngọc vỡ, cũng không nguyện giao ra đế kinh truyền thừa.
Ngược lại là Đế Nhất, lúc nghe được trong miệng Khương Tư Nam thổ ra năm chữ Hồng Mông Tạo Hóa kinh, nhãn thần đột nhiên hơi rút, nhưng lập tức lại khôi phục bình tĩnh.
- Đại ca!
Tiểu hòa thượng và đám người Đoan Mộc Hàn nhìn thấy Khương Tư Nam cánh nhiên tiến vào trong thời quang trường hà, lập tức không khỏi nôn nóng, hô to lên.
Trong thời quang trường giả ẩn chứa cấm kỵ chi lực,
dù là cường giả Chân Tiên cũng không dám tùy ý đặt chân trong đó, sao Khương Tư Nam ngang nghênh ngang tiến vào? Không phải tìm chết ư?
- Không đúng, tiểu tử kia không chết!
Nhãn thần Côn Hoa Chân Tiên vô cùng âm trầm, bị một con kiến hôi hạ giới chặt đứt bàn tay, khiến hắn mất hết mặt mũi, nhưng lúc này, thần sắc hắn hơi biến, nhìn vào trong thời quang chi hà, Khương Tư Nam vốn đã chìm xuống, giờ cánh nhiên đang chậm rãi nổi lên.
Tất cả chúng nhân đều trợn mắt há mồm, không dám tin tưởng vào tròng mắt mình.
Sở dĩ Khương Tư Nam chọn nhảy vào trong thời quang chi hà tịnh không đơn giản là làm liều, mà bởi hắn căn cứ vào tám đại bản nguyên chi lực trên người, tự tin thời quang trường hà ứng sẽ không tạo thành thương hại cho mình.
Quả nhiên, lúc Khương Tư Nam tiến vào thời quang chi hà, hắn cảm nhận được thời không chi lực tung trào hỗn loạn, phảng phất muốn kéo xé mình thành vụn phấn.
Nhưng vừa lúc đó, tám đại bản nguyên chi lực vốn đang yên lặng trong thể nội cánh nhiên tuôn động, trực tiếp hóa thành một đạo kết giới tám màu, huyền diệu khó lường, hộ quanh thân thể.
Nhờ đó Khương Tư Nam mới có thể trôi nổi trong thời quang trường hà, hơn nữa còn bơi tới tiên cung chín màu nơi xa.
- Không ngờ người đầu tiên tiến vào tiên cung chín màu lại là ta!
Nội tâm Khương Tư Nam không khỏi phấn chấn, nếu mình thật sự có thể trước một bước tiến vào trong tiên cung chín màu, luyện hóa hạch tâm khống chế, liền bằng với có thể chưởng khống Hồng Mông Tạo Hóa tháp.
Đến lúc đó không quản là Đế Nhất hay vô số Chân Tiên, hắn đều có thể trấn áp.
Nhưng trong lòng Khương Tư Nam vẫn cứ có một tia nghi hoặc, biểu hiện của Đế Nhất Thánh Tử trong Hồng Mông Tạo Hóa tháp có vẻ quá bình thường, bình thường đến độ Khương Tư Nam sắp lơ là sự tồn tại của hắn.
Nhưng liệu có đúng là như vậy không?
Lúc này Khương Tư Nam không rảnh để nghĩ nhiều, mà tập trung vung sức bơi tới tiên cung chín màu.
- Hắn... Hắn... Hắn cánh nhiên không việc gì?
Có người lắp ba lắp bắp nói, trong ánh mắt đầy vẻ chấn kinh.
- Xem ra ta nói không sai, trong người tiểu súc sinh này quả nhiên có đế kinh truyền thừa của Thái Sơ Thiên đế, đáng ghét, chẳng lẽ để hắn cứ thế được đến quyền khống chế Hồng Mông Tạo Hóa tháp?
Lúc này Mộ Dung Chân không khỏi có phần nôn nóng, lạnh giọng nói.
Côn Hoa Chân Tiên cũng lành lạnh nói:
- Tiểu súc sinh này thật tà môn, giờ việc chúng ta tất phải làm là sớm ngày tiến vào trong tiên cung chín màu, khi đó mới có thể ngăn ngừa tiểu tử này luyện hóa hạch tâm khống chế!
- Nhưng chúng ta căn bản không cách nào ngăn cản tiêu tan chi lực của thời quang chi hà!
Đám Chân Tiên không khỏi chán nản, lúc này mắt nhìn về phía Khương Tư Nam đều như muốn phún hỏa, hận không thể bắt lại chém nát người Khương Tư Nam.
- Ha ha ha... Ta sớm biết đại ca không sao mà, khu khu thời quang chi lực, làm sao có thể làm gì được đại ca?
Tiểu hòa thượng ha ha cười nói.
- Chư vị! Ta có cách để giúp mọi người vượt qua thời quang chi hà!
Vừa lúc đó, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên bên tai chúng nhân.
Ánh mắt tất cả mọi người đều chớp động, nhìn sang người nói chuyện, chính là Đế Nhất Thánh Tử.
Đế Nhất Thánh Tử một thân áo trắng, vóc người cao lớn, đỉnh đầu có ba đóa tiên hoa đại đạo, phiêu nhiên xuất trần, giống như một thiếu niên tiên vương.
Thần sắc hắn cực hờ hững, lại có một loại khí chất khiến người khác tin phục, giống như trung tâm thế giới, ngay cả vô số cường giả Chân Tiên đều bị hắn đoạt đi quang thải.
Kể ra, Chí Tôn tam tai Tam Hoa Tụ Đỉnh, cảnh giới chiến lực chân chính đã có thể sánh với cường giả Chân Tiên, vậy nên Đế Nhất tịnh không yếu thua đám Chân Tiên kia bao nhiêu.
- Đế Nhất Thánh Tử, lúc này trong thời quang chi hà là cấm kỵ chi lực, dù tiên khí cũng bị tiêu tan, ngươi có cách nào giúp chúng ta vượt qua đó?
Cường giả Chân Tiên Thần Tiêu Cung có phần nghi hoặc hỏi.
Đế Nhất nhàn nhạt nói:
- Thời quang chi lực quả thực có thể hòa tan vạn vật, nhưng chỉ riêng một vật là nó không cách nào hòa tan!
Tùy theo thoại âm rơi xuống, trong tay hắn có quang mang chợt lóe, xuất hiện một kiện pháp bảo hình đĩa ngọc, màu sứ trắng, tán phát ra quang mang thần bí, nhìn qua ẩn ẩn có liên hệ thần bí nào đó với thời quang chi lực trong thời quang trường hà.
- Đây là... Đây là...
Nhãn thần Lệnh Hồ Phong đái lĩnh vô số Chí Tôn ngoại vực đột nhiên chợt lóe, chớp qua một tia chấn kinh không cách nào tưởng tượng.
- Chẳng lẽ, thứ này là thời quang tiên kim trong truyền thuyết?!
Thanh âm Lệnh Hồ Phong vừa buột ra, thần sắc vô số cường giả Chân Tiên cũng chấn động, hiển nhiên bọn hắn biết thời quang tiên kim không phải vật phàm.
- Thời quang tiên kim, nghe nói là bất hủ tiên kim sinh ra trong thời quang trường hà, chính là tiên thiên bảo vật, cực khó thấy được, ngươi cánh nhiên lại được đến thời quang tiên kim?
Mộ Dung Chân cũng cảm thấy có phần không thể tưởng tượng, thì thào tự nói.
Côn Hoa Chân Tiên cười lạnh một tiếng nói:
- Các ngươi biết cái gì, Đế Nhất Thánh Tử chính là thiên tài tuyệt thế của Thánh Địa chúng ta, gặp được kỳ ngộ cũng là điều bình thường! Đây chính là tiên thiên linh bảo dùng thời quang tiên kim luyện chế ra, Thời Quang Ngọc Điệp, dùng nó để vượt qua thời quang chi hà há chẳng phải dễ dàng như bỡn!