Chương 1447: Tự đánh mặt mình
- Khương Tư Nam, giao kim đan bất diệt trong tay ngươi ra đây!
Hàn Sát Sinh lạnh lùng nói:
- Chúng ta giết Cùng Kỳ, cứu ngươi thoát ra khỏi tiểu thế giới của Cùng Kỳ, cũng coi như là ân nhân cứu mạng của ngươi đi? Ngươi giao Kim Đan bất diệt ra đây, ta sẽ không truy cứu chuyện trước kia ngươi đuổi giết đệ tử của Đại Hàn tiên quốc nữa!
Khương Tư Nam sững sờ, sau đó khóe miệng liền lộ ra một tia giễu cợt nhàn nhạt.
Vô sỉ thì hắn gặp nhiều rồi, chỉ là chưa từng gặp qua loại vô sỉ đến nhường ấy.
Trắng trợn đổi trắng thay đen, da mặt của gã Hàn Sát Sinh này khéo còn dày hơn cả tường thành của Đại Yến Thiên Đô.
Khương Tư Nam vẫn chưa kịp nói gì, Yến Thanh Hồng đã không nhịn được, liền trực tiếp đi ra.
- Ta nói nghe nè Hàn Sát Sinh, ngươi có còn cần thể diện nữa không vậy? Cứ cho là ngươi không biết xấu hổ đi, Đại Hàn tiên quốc của các ngươi cũng cần chút mặt mũi chứ? Cùng Kỳ chết, rõ ràng là Giang huynh hủy diệt tiểu thế giới của nó nên mới giết được Cùng Kỳ, đạt được Kim Đan bất diệt, có liên quan gì tới ngươi?
Trên mặt Yến Thanh Hồng đầy vẻ giễu cợt, rất nhiều đệ tử của Đại Hàn tiên quốc nhất thời đều có chút đỏ mặt.
Không cần biết ngày thường bọn hắn hung hăng ba đạo ra sao, nhưng là Yến Thanh Hồng nói không có sai, hoang thú Cùng Kỳ đúng là bị Khương Tư Nam giết.
Xích Lạc Lạc và Huyền Vô Mệnh nhìn nhau mà cười, không nói gì cả, thâm ý đong đầy mà nhìn Giang Nam, như thể là không thèm đếm xỉa đến.
Hàn Sát Sinh bị Yến Thanh Hồng mắng té tát một trận, nhất thời mặt mũi cũng đỏ trương lên, trong ánh mắt lộ ra sát ý nồng đậm vô cùng.
- Nếu không phải là có đám người chúng ta ngăn chặn Cùng Kỳ, Giang Nam đã sớm bị tiểu thế giới của Cùng Kỳ toàn lực luyện hóa, hắn làm sao có thể thoát ra được? Xích sư muội, Huyền sư huynh, các ngươi nói có phải không?
Hàn Sát Sinh oán độc liếc mắt thoáng nhìn Yến Thanh Hồng và Khương Tư Nam, sau đó chuyển hướng qua Xích Lạc Lạc và Huyền Vô Mệnh.
Tuy rằng cưỡng đoạt Kim Đan bất diệt có chút vô sỉ, nhưng Hàn Sát Sinh tự nhận là đối mặt với Kim Đan bất diệt, những người có mặt ở đây e rằng không có ai là không động tâm.
Chỉ cần mọi người cùng nhau tiến lên giết chết Khương Tư Nam, bản thân dù có không chiếm được Kim Đan bất diệt thì cũng có thể giải tỏa được một ngụm ác khí trong lòng.
Xích Lạc Lạc và Huyền Vô Mệnh vẫn không nói gì, Tề Uyển nhi lại cười lạnh một tiếng.
- Hàn Sát Sinh, Cửu hoàng tử nói không sai, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ! Cùng Kỳ chính là do vị Giang huynh này tự tay giết chết, chẳng có chút quan hệ gì với chúng ta, bản thân ngươi muốn Kim Đan bất diệt cũng không nên lôi kéo ta vào!
Xích Lạc Lạc cũng che miệng cười khẽ một tiếng, loại khí chất xuất trần cao quý này khiến cho mọi người xung quanh không khỏi đều sáng mắt ra.
Nàng không có nhìn Hàn Sát Sinh mà trực tiếp nhìn về phía Khương Tư Nam, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc nghiền ngẫm:
- Giang tiểu đệ, tỷ tỷ ta cũng thích Kim Đan bất diệt trong tay ngươi? Chi bằng ngươi đưa nó cho ta, ta giúp ngươi giết mấy con ruồi bọ đáng ghét này, có được không?
- Xích Lạc Lạc, ngươi?
Ánh mắt Hàn Sát Sinh biến đổi, hắn không hề nghĩ tới Uyển nhi và Xích Lạc Lạc phản ứng lại bất ngờ như vậy, không giống như những gì hắn tưởng tượng trong lòng.
Khương Tư Nam liếc mắt thoáng nhìn qua Xích Lạc Lạc, thản nhiên nói:
- Làm Xích tiên tử thất vọng rồi, Kim Đan bất diệt ta cũng có chỗ dùng đến! Mấy con ruồi bọ đáng ghét này nếu như dám trêu trọc ta, ta tự nhiên sẽ tự tay giết chết!
Nghe được lời từ chối của Khương Tư Nam, Xích Lạc Lạc nhất thời chu môi một cái, nói:
- Chơi chẳng vui gì cả! Ngươi không thể nhường cho ta sao, vậy bỏ đi, ta đây không thèm nữa!
Xích Lạc Lạc lại quay đầu lại liếc mắt thoáng nhìn Hàn Sát Sinh nói:
- Này, Hàn Sát Sinh, tuy rằng Giang tiểu đệ cũng rất đáng ghét, nhưng ngươi so với hắn còn đáng ghét hơn, ta sẽ không trợn mắt nói dối như ngươi đâu!
- Cùng Kỳ không phải là do ta giết!
Thần sắc Huyền Vô Mệnh lãnh đạm, nhìn xiays vào Khương Tư Nam nói:
- Ngươi rất mạnh, ta đây mong chờ một trận đánh với ngươi!
- Ta cũng như vậy!
Khương Tư Nam cảm thấy rằng trong đám người ở đây, Xích Lạc Lạc và Huyền Vô Mệnh tuy rằng cũng có tu vi viên mãn Kim Tiên, nhưng lại khiến hắn cảm nhận được một loại khí tức đáng sợ hơn cả Cùng Kỳ.
E rằng chiến lực mà hai người này biểu lộ ra căn bản không có đơn giản như vậy.
Huyền Vô Mệnh cũng không thèm liếc nhìn Hàn Sát Sinh một cái, xoay người liền rời khỏi đó.
- Giang tiểu đệ, nếu như lần sau gặp lại tỷ tỷ ta, cũng đừng trách tỷ tỷ ta đánh ngươi a!
Xích Lạc Lạc một bộ áo quần đỏ tươi, giống như tiên tử trong tranh, tinh quái mà dí dí nắm tay nhỏ nhắn trắng nõn về phía Khương Tư Nam, thản nhiên nở một nụ cười xinh đẹp rồi cũng rời khỏi đó.
Mọi người đều công nhận rằng Xích Lạc Lạc và Huyền Vô Mệnh chính là lựa chọn hàng đầu cho vị trí quán quân này, cũng được xếp ở hai vị trí đầu bảng trên thần tiên bảng, nhìn thấy bọn họ đều không có ra tay, những người khác tuy rằng có lòng tham đối với Kim Đan bất diệt nhưng cũng không có ai dám ra tay cả.
Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, không ngờ lại không có ai hưởng ứng Hàn Sát Sinh hết.
Khuôn mặt Hàn Sát Sinh trong nháy mắt liền trướng thành màu gan heo, hắn không hề nghĩ tới, khi đối diện với Kim Đan bất diệt, Xích Lạc Lạc và Huyền Vô Mệnh không ngờ lại chẳng có nửa điểm động tâm, trái lại còn hung hăng đánh vỡ mặt mũi của hắn.
Điều này chẳng hề giống với dự đoán của hắn một chút nào. Nếu như Huyền Vô Mệnh và Xích Lạc Lạc ra tay, Hàn Sát Sinh tin tưởng rằng, cho dù là Khương Tư Nam có cường thịnh hơn nữa thì cũng nhất định không phải là đối thủ của hai người bọn họ, mình cũng có thể thuận tiện đối phó Khương Tư Nam, giải tỏa ngụm ác khí trong lòng.
Tuy nhiên, hiện tại, Hàn Sát Sinh lại rơi vào cục diện tiến thoái lưỡng nan.
Hắn biết chiến lực của mình, tuy rằng không kém, nhưng đối mặt với Khương Tư Nam, e rằng cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Trong lòng hắn càng nghĩ càng hận, trong ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam chứa đầy oán độc và sát ý.
- Ta nói nghe nè Hàn Sát Sinh, ngươi rốt cuộc có dám động thủ hay không? Không dám động thủ thì mau cút đi!
Yến Thanh Hồng cười lạnh một tiếng, hắn tự nhiên nhìn ra được kiêng kỵ và do dự trong lòng Hàn Sát Sinh, lúc này càng không có chút cố kỵ nào mà xát muối vào vết thương lòng của hắn.
- Giang Nam, ngươi cứ chờ đó! Đại Hàn tiên quốc ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!
Hàn Sát Sinh cảm giác như bản thân sắp tức nghẹn đến nổ phổi rồi, ấy vậy mà đến cuối cùng hắn lại vẫn không có dũng khí ra tay, chỉ đành ném lại một lời độc ác, mặt mày xám xịt mang theo người của Đại Hàn tiên quốc rời khỏi đó.
- Đáng tiếc...
Khương Tư Nam nhìn theo bóng dáng của Hàn Sát Sinh và Hàn Diệt Hồn, trong ánh mắt lộ ra một tia đáng tiếc.
- Giang huynh, không có gì là đáng tiếc cả! Đây mới là vòng thứ nhất mà thôi, sau đây khẳng định vẫn sẽ gặp phải bọn họ, đến lúc đó động thủ lần nữa cũng không trễ!
Yến Thanh Hồng cười lạnh một tiếng nói.
Hắn cũng hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Khương Tư Nam. Khương Tư Nam mong cho Hàn Sát Sinh và Hàn Diệt Hồn ra tay, đến lúc đó liền có thể thuận lợi giết chết cả hai người bọn chúng.
Thật không ngờ rằng Hàn Sát Sinh lại bị Khương Tư Nam dọa cho sợ, cuối cùng, dù là mất mặt cực kỳ, nhưng vẫn nhịn xuống không có ra tay.
- Chúng ta đi thôi!
Khương Tư Nam và Yến Thanh Hồng, xoay người rời đi!
Hiện tại trong viên kim đan bất diệt này, thật ra chỉ còn lại có thời gian đạo ý, Khương Tư Nam thật muốn nhanh chóng dung nhập đạo ý pháp tắc bên trong đó vào trong Hồng Mông lĩnh vực, coi thử Hồng Mông lĩnh vực sẽ có biến hóa gì.
Nhưng mà Khương Tư Nam không biết rằng, hắn đánh một trận này với Cùng Kỳ, liền khiến cho bản thân hắn triệt để xuất hiện trước mặt mọi người, xuất hiện trước mặt rất nhiều vị sắp thành Tiên Vương.
- Con đường Thần đạo tuy rằng gian nguy nhưng người này lại có chiến lực khủng khiếp như vậy, sau này thành tựu đạt được nhất định cũng sẽ cực kỳ không tầm thường! Ta nghĩ hắn cũng có thể chiếm được một vị trí trong danh sách đó!
Trong ánh mắt của Xích Hạo Nhiên chớp lóe tinh quang, chậm rãi nói.