Chương 159: Hành Động Phá Gia

Trần Mộ vừa về tới liền nói với Alfonso.

Alfonso ngạc nhiên:

- Có chuyện gì?

Hắn còn chưa biết chuyện gì cả. Những người khác đang làm việc sôi nổi cũng ngừng tay, bọn họ chưa từng thấy bộ dáng cấp bách như cháy nhà của Trần Mộ bao giờ. Trong mắt bọn họ, Trần Mộ làm việc luôn luôn kiên trì, có đầu có đuôi không lộn xộn, không nhanh không chậm.

- Đem những tạp giới chiến đấu ngươi đã làm trước kia ra đây cho ta xem một chút.

Trần Mộ nói.

- Được!

Tinh thần Alfonso run lên. Mặc dù hắn không rõ tại sao đột nhiên Trần Mộ lại cảm thấy hững thú với tạp giới, nhưng đây là lĩnh vực hắn quen thuộc nhất. Tạp giới, hắn thích cách gọi này, điều đó khiến cho hắn có cảm giác chuyên nghiệp. Chẳng lẽ Trần tiên sinh lại muốn phát triển tạp giới? Chỉ nghĩ đến đây hắn lập tức kích động hẳn lên. Tạp phiến học mặc dù cao thâm, nhưng quan trọng là phải học từ đầu. Nếu như Trần tiên sinh có cách cải tiến tạp giới, càng thích hợp để hắn phát triển.

“Trần tiên sinh là nhân vật như thế nào? Lấy thực lực của hắn đi nghiên cứu tạp giới.” Alfonso càng nghĩ lại càng hưng phấn.

Hắn không nói hai lời, lập tức đem theo người đến chỗ ở, đem về một đống lớn tạp giới. Trần Mộ dành hẳn một gian phòng lớn chỉ để chứa đống tạp giới đó. Trong phòng thoáng cái đã đầy, không ngờ là Alfonso vẫn chậm chạp kéo đến mấy thứ tạp giới khổng lồ mà Trần Mộ chưa gặp bao giờ.

Cái tạp giới khổng lồ này cao đến năm sáu thước, chỉ như vậy thôi đã đủ dọa người rồi. Đứng ở phía dưới, cả người đều bị cái bóng của tạp giới bao phủ.

- Đây là Tập Thúc pháo có uy lực rất lớn, nếu một ít dã thú hung mãnh mà đứng bên nó cũng sẽ bị bắn thành mảnh vụn.

Alfonso nói có pha chút đắc ý, đây là trấn thôn chi bảo, rất nhiều dã thú cường đại đã ngã dưới Tập Thúc pháo này.

Nghiêm mặt, Trần Mộ không khỏi than thở. Lần trước hắn chỉ có thể đứng từ xa, lần này cần phải tỷ mỷ xem xét. Vũ khí khổng lồ này, cho dù tại liên bang Thiên Du cũng hiếm thấy. Ai có thể ngờ, ở nơi cách biệt với thể giới bên ngoài lại có thứ vũ khí kinh khủng như vậy.

- Ngươi hủy nó đi, chúng ta nghiên cứu một chút.

Alfonso đã sớm chờ Trần Mộ nói lời này, vẻ mặt hưng phấn, bắt đầu chỉ huy thôn dân phá hủy Tập Thúc pháo. Nhìn mấy thôn dân dễ dàng đem kiện pháo to lớn phá hủy, Trần Mộ líu lưỡi không nói nên lời. Nhưng chú ý của Trần Mộ nhanh chóng bị lời giải thích của Alfonso hấp dẫn.

Hiểu biết của Trần Mộ về hệ thống tạp phiến đã hơn xa Alfonso, rất nhiều điểm mấu chốt, chỉ cần Alfonso giải thích qua hắn liền hiểu rõ. Alfonso càng nói càng hưng phấn, ánh mắt đăm chiêu của Trần tiên sinh đã nõi rõ những ý nghĩ trong lòng hắn.

Một chiếc Tập Thúc pháo bị phá hủy thành nhiều phần nhỏ, bởi thể tích của Tập Thúc pháo quá lớn nên chỉ có thể phá hủy ở bên ngoài. Thôn dân không ngừng đi qua nhìn linh kiện khắp nơi trên mặt đất, trong ánh mắt đều hiện lên vẻ tiếc hận cùng đau lòng, Tập Thúc pháo chính là vũ khí cường đại nhất trong thôn, mỗi kiện đều trân quý vô cùng.

Trần Mộ không thể không bội phục Alfonso. Mặc dù trong mắt hắn kiện pháo này còn có rất nhiều chỗ rất thô tháp, sơ sài, có thể cải tiến thêm một bước nữa. Nhưng tri thức về tạp phiến trong đầu Alfonso vẫn còn hết sức sơ khai mà vẫn có khả năng chế tạo ra vũ khí mạnh mẽ như vậy. Thiên phú của hắn quả là không thể nghi ngờ.

Trần tiên sinh cùng Alfonso điên rồi!

Mỗi khi đám thôn dân đi qua nơi gọi là “phòng thí nghiệm”, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ quái dị. Trong thôn mọi người đều biết những đồ vật này đều do Trần tiên sinh và Alfonso hủy. Hai người tựa hồ muốn đem tất cả các đồ vật này bỏ đi, những vũ khí Alfonso chế tạo toàn bộ đều bị tháo ra thành vô số linh kiện. “Kho hàng linh kiện” trở thành biệt hiệu của căn phòng, bởi vì tất cả vũ khí đều hóa thành một đống linh kiện, tất cả những thiếu niên đi theo Trần Mộ học tập đều vô cùng xót xa.

Vũ khí và vật phẩm Alfonso chế tạo luôn luôn được thôn dân hoan nghênh. Bình thường muốn lấy từ hắn một kiện thật vô cùng khó khăn, giờ tất cả đều bị hủy thành mảnh nhỏ. Phá gia chi tử cũng không thể như vậy được! Huống chi lúc này, số vũ khí đó lại càng trân quý. Thậm chí có không ít người chạy đến chỗ tộc trưởng, hy vọng tộc trưởng ngăn cản hành vi phá gia chi tử này.

Nên biết rằng số vũ khí này đủ trang bị cho hơn hai trăm người.

Cặp mắt Trần Mộ hiện lên đầy gân máu, suốt mấy ngày đêm tháo rời, bây giờ não bộ hắn có chút tê dại. Đây là ngày thứ ba hắn tiến hành hủy tạp giới, một mình hắn ở trong phòng liền ba ngày.

Không ngủ, không nghỉ ba ngày liền.

Hắn hít sâu một hơi, khiến cho đầu óc thanh tĩnh được một ít, cảm giác mệt mỏi như thủy triều tràn ngập trong hắn. Hắn có cảm giác chính mình khi đứng cũng có thể ngủ. Trên tay hắn cầm vài bản vẽ, đứng ở đại sảnh phòng thí nghiệm. Tất cả nhân công trong phòng đều ngừng tay, cung kính đứng trước mặt hắn. Thiếu niên này tự nhiên toát ra vẻ tôn kính, bọn họ không nghĩ tới Trần tiên sinh ngày thường điềm đạm mà cũng có lúc liều mạng như vậy.

Tình huống của thôn, bọn họ sớm đã biết tin. Mặc dù lòng người nào cũng nóng như lửa đốt nhưng bọn họ đã nhận được lệnh hiệp trợ Trần tiên sinh, nghe Trần tiên sinh phân phó vô điều kiện.

Hôm nay là lần đầu tiên Trần tiên sinh khẩn cấp triệu tập bọn họ, bọ họ đến cực kỳ nghiêm chỉnh nhưng thần sắc không che dấu được vẻ hưng phấn. Bọn họ hiểu được đã có nhiệm vụ cho mình.

Chứng kiến trong thôn, người nào cũng bộn bề công việc, chân không chạm đất, họ hy vọng mình có khả năng giúp được việc gì đó.

Phóng thí nghiệm an tĩnh đến mức ngay cả tiếng một cái kim rơi trên mặt đất cũng nghe thấy tiếng.

Trần Mộ thanh âm khàn đục, khô khốc:

- Mọi người nhanh tay lên một chút, đem mấy thứ này lắp ráp hoàn chỉnh lại.

Hắn đưa ra bản vẽ đang cầm trên tay. Làm xong mọi việc Trần Mộ uể oải đến cực điểm, rốt cục không cố được, lăn ra ngủ thiếp đi.

Công việc trong phòng thí nghiệm lập tức lu bù lên, vô luận người nào trong ngày thường lười nhác, lúc này đều nhanh như dây cót. Trần Mộ đã cho bọn họ tấm gương tốt nhất. Mọi người cảm động như ăn thuốc kích thích, bộc phát ra thứ nhiệt tình từ trước đến nay chưa từng có.

Tất cả dụng cụ trong phòng thí nghiệm ngày đêm đều không ngừng chuyển động. Trong này chỉ có mười mấy thiếu niên, người nào cũng ý chí dâng trào, toàn lực làm việc.

Bá Vấn nhìn đám thôn dân bận rộn, quay sang hỏi Trình Anh:

- Lão nhân kia nói ngươi có tin tưởng không?

Từ ngày đó, hào khí trong thôn đột nhiên bùng lên. Bá Vấn nghĩ mãi mà không rõ, tộc trưởng không thể nào là người hồ đồ được, như thế nào lại vì một việc không chắc chắc lại ra quyết định cẩu thả như vậy. Hắn đến bây giờ vẫn chưa tin cái thuyết pháp gọi là “thảm họa giao vân”, nếu như thật sự có tai nạn như vậy, Thiên Du liên bang khó có khả năng không có phòng bị gì cả.

- Tin tưởng!

Trình Anh không chút do dự gật đầu.

Bá Vấn không tin quay đầu lại, hắn không nghĩ tới Trình Anh lại trả lời chắc chắn như thế.

Chứng kiến ánh mắt nghi hoặc của Bá Vấn, Trình Anh cười:

- Bọn họ không cần phải gạt chúng ta.

Bá Vấn mở miệng định nói gì đó nhưng Trình Anh nói câu kế tiếp làm hai mắt hắn mở to. Trình Anh nỉ non mang theo vài phần hổi ức:

- Bởi vì trước kia ta đã từng gặp qua chuyện này!

Nói xong lời này, trên mặt nàng hiện lên vẻ sợ hãi, tựa hồ đang nghĩ đến chuyện gì đáng sợ.

Bá Vấn sắc mặt hơi biến đổi.

Trình Anh khổ sở cười:

- Còn nhớ rõ lần chúng ta bị song câu thú truy kích không? Lúc ấy lựa chọn tốt nhất của chúng ta chính là bầu trời, nhưng là ta ngăn trởi các người, còn nhớ rõ không?

- Ừ, lúc đó ta cũng có chút kì quái.

Bá Vấn có chút kinh nghi, buột miệng nói.

- Trước kia có lần ta theo một đội ngũ tiến hành nhiệm vụ dã ngoại. Lần đó chúng ta gặp một tạp tu rất lợi hại, mà tính tình của hắn rất khó chịu, cùng chúng ta xảy ra xung đột. Hắn rất lợi hại, so với Trần Mộ còn lợi hại hơn. Toàn quân chúng ta cơ hồ bị tiêu diệt, vận khí của ta tốt nên chỉ bị ngất đi. Khi đó đối thủ của vị tạp tu kia đuổi tới, đối thủ của hắn thực lực cũng không dưới hắn. Hai người phát sinh kịch chiến, khi ta tỉnh lại vừa lúc chứng kiến bọn họ đang chiến đấu. Sau đó, bọn họ đều chết hết!

Trình Anh liếc nhìn Bá Vấn:

- Bọn họ bay rất cao trên bầu trời, sau đó từ đó ngã xuống rồi chết. Ta tìm trên người bọn họ không thấy bất cứ vết thương nào. Nói thật, lúc đó ta cực kỳ sợ hãi. Ta vĩnh viễn không thể nào quên được hai khuôn mặt vặn vẹo, tình trạng của bọn họ cùng với chết đuối giống nhau như đúc. Từ đó về sau ta mới biết được, trên bầu trời cũng rất nguy hiểm.

Sắc mặt Bá Vấn hoàn toàn thay đổi.

Trần Mộ tỉnh lại đã là hai ngày sau, thân thể được nghỉ ngơi đầy đù, thể lực cũng đã khôi phục lại. Khi hắn mở mắt ra, cảm giác đói mãnh liệt ập tới. Thấy Trần Mộ tỉnh, Lí Độ Hồng vẫn túc trực ở bên vội vàng chạy đi cầm đồ ăn đến.

- Làm đến đâu rồi?

Trần Mộ vừa ăn ngấu nghiến, vừa lúng búng trong mồm hỏi.

Lí Độ Hồng cúi đầu cung kính đáp:

- Các loại linh kiện đã hoàn thành hai trăm mảnh, các sư huynh còn đã tiếp tục gia công.

Lí Độ Hồng mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng có lối suy nghĩ rất chín chắn, so với Trần Mộ năm xưa còn có phần hơn.

“Nếu như tiểu hài tử này không có tính tình độc ác như vậy, thật ra rất đáng giá bồi dưỡng.” Trần Mộ không khỏi nghĩ thầm.

Ăn qua loa cho đầy bụng, Trần Mộ liền ra khỏi phòng, đi tới đại sảnh phòng thí nghiệm.

Thấy Trần Mộ đi ra, tất cả mọi người đều dừng tay. Alfonso dẫn đầu nhóm, bọn họ nhất loạt khom người hành lễ:

- Chào lão sư!

Trần Mộ đâu chịu nổi sự đón tiếp lớn như vậy, suýt chút bị hù dọa giật mình. Tuổi của hắn so với mấy thiếu niên này không lớn hơn bao nhiêu, mà Alfonso nói về tuổi tác đáng làm thúc thúc của hắn.

“Sư phụ? Lấy trình độ của mình sao có thể làm sư phụ của những người này được?”

Sau đó chỉ thấy mấy thiếu niên này người nào cũng đứng khoanh tay, một mực lắng nghe lời dạy dỗ.

Cả người không được tự nhiên, Trần Mộ ho nhẹ một tiếp:

- Linh kiện gia công đến đâu rồi?

Alfonso tiến lên cung kính trả lời:

- Đều làm xong rồi.

Những thứ mà Trần Mộ bảo làm đều là một ít linh kiện bằng kim loại, công nghệ kim loại trong thôn rất phát triển, đây là điểm mạnh của họ. Bởi vì Trần Mộ không có nói rõ số lượng, mỗi loại linh kiện bọn họ đều gia công hơn hai trăm mảnh.

Những linh kiện này đều rất tinh xảo, gia công lên mất một chút khó khăn. Alfonso từng thử lắp ráp số linh kiện này, nhưng không có một lần thành công.

Đến kinh nghiệm phong phú như Alfonso cũng không thể phán đoán được mấy thứ linh kiện này có tác dụng gì.

Mấy thiếu niên, ai nấy vẻ mặt đều tò mò, bọn họ đang chờ đợi đáp án từ Trần Mộ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện