Chương 171: Đã Sinh Du Sao Còn Sinh Lượng (1)
Đây là một nơi có liên hệ mật thiết với tạp phiến!
Tạp phiến đã sớm xuất hiện tại một số ít tông giáo. Những tông giáo đó không nơi nào là không có lịch sử lâu đời, truyền thừa bí mật của bọn họ không muốn người khác biết. Trong con mắt người cổ đại, tạp phiến tràn đầy lực lượng thần bí, điều này cũng trợ giúp tương đối lớn cho tông giáo truyền bá. Tại thời cổ đại, những tông giáo này cực thịnh, tông giáo được phổ biến rộng rãi, trên phương diện tạp phiến bọn họ đều theo đuổi một cách phi thường cố chấp. Lúc ấy không chỉ có bình dân, mà những nhân viên bên trong tông giáo đối với lực lượng thần bí này cũng tràn ngập sự kính sợ.
Đến khi Rosenberg xuất hiện, tạp phiến mới trở thành một môn học, một môn học có liên quan đến năng lượng, kết cấu, cảm giác, tổng hợp lại thành một môn khoa học.
Chẳng lẽ đây là di tích của một tông giáo cổ đại?
Đây là phán đoán Trần Mộ cho là có khả năng nhất. Bởi vì từ những tạp phiến hư hỏng này mà đoán, mặc dù không cách nào phán đoán chuẩn xác niên đại cụ thể của nó, nhưng hắn cảm giác được chúng đã trải qua những năm tháng thậm trí còn vượt qua cả thời đại của Rosenberg.
Đáng tiếc hắn không phải là chuyên gia xem xét niên đại của tạp phiến, tất nhiên không cách nào phán đoán chuẩn xác được.
- Tìm được rồi!
Alfonso hưng phấn kêu lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Trần Mộ.
Alfonso chỉ vào hai nơi nói với Trần Mộ:
- Hẳn là đây, còn có đây nữa. Hai chỗ này cùng với dấu vết của chỗ khác có chỗ bất đồng, về phần chỗ nào là khởi bút chỗ nào là thu bút theo như ngươi nói thì ta cũng không biết.
Nhưng như vậy đối với Trần Mộ là đủ, Trần Mộ lập tức quay sang nói với Weide:
- Đem Lam Nguyệt súng (2) cho ta!
Weide sửng sốt, vội vàng lấy Lam Nguyệt súng đưa cho Trần Mộ. Mọi người nhìn nhau, chẳng lẽ hắn cần Lam Nguyệt súng để mở vòng tròn này?
Chỉ thấy Trần Mộ thành thạo tháo Lam Nguyệt súng thành một đống linh kiện, lúc này mọi người đều không rõ rốt cuộc hắn muốn làm gì. Bụi cỏ lại trở nên yên tĩnh, mọi người mở to mắt, lần này mục tiêu quan sát là Trần Mộ.
Trần Mộ đem hộp năng lượng trên Lam Nguyệt súng tháo ra, rồi lấy mấy linh kiện đó lại lắp ráp thành một cái kết cấu cổ quái, sau đó nối vào với vòng tròn này.
Người trước tiên hiểu Trần Mộ muốn làm gì chính là Alfonso, hắn ực ực vài tiếng muốn nói gì đó rồi nhanh chóng dừng lại, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được khẽ thì thào:
- Xấu thật! Kỹ thuật như vậy là không ổn!
Trần Mộ không nghe thấy câu “oán giận” của Alfonso, hắn đã nhập tâm, hoàn toàn cách ly với ngoại giới. Hiện giờ hắn làm những chuyện như vậy từ nguyên lý đến lý thuyết vô cùng đơn giản, bất luận đây là tạp phiến hay tạp giới đều cần năng lượng kích hoạt. Chỉ cần cung cấp cho nó đầy đủ năng lượng, nếu nó là tạp giới tự nhiên nó có thể kích hoạt. Mà nếu như nó là tạp phiến, ngoại trừ năng lượng thì cần phải có cảm giác để làm xúc tác.
Trần Mộ cũng không có cách phán đoán đây là tạp phiến hay là tạp giới. Có lẽ xét từ ngoại hình và kết cấu của nó, dường như giống tạp giới. Nhưng Trần Mộ cũng có cảm giác mơ hồ là nó là một loại tạp phiến khác.
Năng lượng được kết nối trong tích tắc, tim hắn như nhảy đến cổ họng, cái bàn tròn bằng kim loại này rốt cuộc sẽ phát sinh ra cái dạng biến hóa gì đây? Điều này làm cho trống ngực hắn bắt đầu đập nhanh dần hơn.
Nhưng cái bàn kim loại vẫn không có bất cứ cái dị động nào, vẫn như cũ im lặng một chỗ. Nhìn vậy, trên mặt mọi người không khỏi hiện lên một vẻ thất vọng.
Trống ngực Trần Mộ lại khôi phục lại như cũ, nếu như phương án thứ nhất không thành công thì vậy phải thử phương pháp thứ hai.
Mọi người chăm chú nhìn, hai tay Trần Mộ đặt trên vòng tròn kim loại. Trong cơ thể, tốc độ xoay tròn của kết cấu cảm giác hình xoáy ốc thúc dục hắn, tốc độ bắt đầu gia tốc dần lên.
Bá Vấn, Trình Anh sắc mặt hơi đổi, bọn họ cảm nhận được một cỗ ba động! Tạp tu đối với ba động của cảm giác cực kỳ mẫn cảm, mặc dù luồng ba động này không có tính công kích, nhưng cường độ của nó lại làm cho 2 người kinh hãi không thôi. Trong lòng Bá Vấn lại càng chấn kinh hơn, thực lực Trần Mộ trong lòng hắn vẫn là một mê vấn, hơn nữa mỗi lần Trần Mộ biểu hiện kinh diễn đều rất ít, làm cho hắn không cách nào phán đoán chuẩn xác.
Nhưng lần này, hắn thật sự nhận thức một cách rõ ràng.
Cảm giác là căn bản nhất của thực lực mỗi tạp tu. Trong hệ thống nghề nghiệp tạp tu, đối với việc phân cấp cảm giác bình thường chia làm hai loại, một loại là cấp bậc cường độ của cảm giác, một loại là độ chính xác trong việc khống chế cảm giác.
Cường độ tiêu chuẩn của cảm giác phân ra thành mười cấp, mỗi một cấp lại phân chia thành 3 giai: thượng, trung, hạ. Cảm giác của Bá Vấn là tứ cấp hạ giai, tuổi hắn còn trẻ, đó là một thành tích tương đối tốt. Đây vẫn là chuyện mà hắn rất tự hào, nhưng hôm nay điều mà hắn tự hào đã phút chốc tiêu tan.
Cường độ cảm giác của Trần Mộ ít nhất phải là tứ cấp trung giai, thậm chí có khả năng đạt tới tứ cấp thượng giai, hơn nữa Trần Mộ còn trẻ hơn so với hắn. Từ tư liệu mà hắn có được, Trần Mộ khoảng 17 - 18 tuổi. Phải biết rằng, cường đột cảm giác đạt tới cấp ba, mà tạp tu đạt đến cấp bốn đã được tính là hảo thủ trung bình.
Tứ cấp được coi là một ranh giới, nếu như trước 30 tuổi mà cường độ cảm giác không đạt tứ cấp, như vậy cũng có nghĩa là tiềm lực phát triển của tạp tu này không lạc quan. Tựa như chế tạp sư, chế được tam tinh tạp phiến cũng đồng dạng là một ranh giới, mà ngũ tinh tạp phiến cũng là một ranh giới khác.
Bá Vấn hiểu rất rõ, tại cả Đông Hành Trữ gia, tạp tu có cường độ cảm giác vượt qua tứ cấp và những tạp tu có cường độ đạt tới tứ cấp, cơ bản đều là trên 30 tuổi.
Cao cấp tạp tu đương nhiên được hoan nghênh, song hoan nghênh nhất lại chính là những người ít tuổi, thiên phú kiệt xuất, thiếu niên có tiềm lực lớn, đây mới là đối tượng được các phú gia hào môn hết sức theo đuổi. Mười bảy, mười tám tuổi, cường độ cảm giác đã đạt tứ cấp trung giai trở lên, Bá Vấn biết nếu tin này truyền ra, hắn vĩnh viễn khó có khả năng, cũng không dám giết Trần Mộ. Đến lúc đó sẽ có vô số hào môn chen chúc nhau kéo đến, đưa ra vô số audierne, đưa ra chức vị làm cho người khác thèm thuồng, đến mời chào vị thiếu niên có tiền đồ vô hạn lượng này.
Trong mắt của những phú gia này, vị thiên tài thiếu niên đó đối với những phú gia như Đông Hành Trữ gia rất có giá trị. Vô số tiền lệ đã chứng minh, một vị tạp tu có tiềm lực, đạt tới tứ cấp mà tuổi nhỏ hơn hai mươi chính là thiên tài, là một nguồn tài nguyên rất thưa thớt trên thế giới.
Cho đến lúc này, Thiên Du liên bang mới biết kỷ lục của người đạt tứ cấp cảm giác nhanh nhất là Đường Hàm Phái của liên bang tổng hợp học phủ mười năm trước, khi đó hắn mười bảy tuổi bốn tháng mười lăm ngày. Đường Hàm Phái thiết lập kỷ lục này, hiện giờ hắn là một trong những thanh niên cao thủ nhất của Thiên Du liên bang, là một nhân vật đại biểu của liên bang tổng hợp học phủ có ảnh hưởng vô cùng lớn.
Thiếu niên không có gì thu hút trước mắt này lại trở thành một thiếu niên thiên tài đồng cấp với Đường Hàm Phái. Bá Vấn nhận ra được bóng dáng của Đường Hàm Phái trên người Trần Mộ, nếu như… sau này hắn trưởng thành trở thành một nhân vật lợi hại như Đường Hàm Phái, như vậy hôm nay kết thù đủ để làm Đông Hành Trữ gia của Thiên Du liên bang biến mất.
Bá Vấn năm nay vừa mới đột phá tứ cấp, hắn hai mươi tuổi, thành tích này vốn không chỉ làm cho gia tộc đối với tương lai của hắn tràn ngập mong đợi, mà chính hắn cũng tự hào vô cùng. Nhưng so với Trần Mộ hắn vẫn còn kém rất nhiều.
Thiên tài cấp bậc truyền thuyết sống sờ sờ trước mặt hắn khiến cho tâm tính kiêu ngạo của Bá Vấn lần lượt chịu đả kích đến nỗi tan thành từng mảnh nhỏ.
Thập Tự Dạ không ngờ lại có được vị thiên tài xuất sắc như vậy, điều này làm cho Bá Vấn cảm thấy ghen ghét và bất đắc dĩ. Nếu như Đông Hành Trữ gia có được một vị thiên tài tiềm lực vô cùng như thế, tương lai của Đông Hành Trữ gia rất có khả năng gia nhập nhóm phú gia hào môn chân chính. Nhưng mà tại sao lại là Thập Tự Dạ chứ? Nếu như là thế lực khác, hắn có thể tiêu hao hết thảy để mời chào, dù là tiêu tốn cái giá rất lớn, hắn cũng không chút do dự thu nạp vị thiên tài này vào Đông Hành Trữ gia.
Nhưng điều này khó có khả năng.
Trong mắt Bá Vấn sát khí chợt lóe lên rồi biến mất.
Nhận thấy được cảm giác của Trần Mộ còn có Weah, nhưng trên mặt hắn thủy chung không có gì biến động, chỉ là trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Song hắn ngẩng đầu lên liền nhận ra được tia sát khí trong mắt Bá Vấn.
Trình Anh mặc dù cũng cảm nhận được ba động cảm giác của Trần Mộ, nhưng cường độ cảm giác của nàng bất quá mới đạt tam cấp trung giai, điều này cũng khiến cho nàng không cách nào phán đoán thực lực của hắn. Một vị triết nhân đã nói qua, những điều không biết luôn luôn làm cho người khác cảm thấy kính sợ, hình ảnh của Trần Mộ trong mắt Trình Anh vốn có chút to lớn lại càng to lớn thêm vài phần.
Trần Mộ không có phát hiện bất cứ những động tĩnh của mọi người xung quanh, hắn đã nén phạm vi cảm giác đến nhỏ nhất, chỉ vừa vặn bao phủ khối vòng tròn này. Từ bỏ phạm vi cảm giác hiện tại đã mang lại chỗ tốt, đó là độ tinh tế của cảm giác của hắn đã đạt tới một mức độ chưa hề có.
Đã thật lâu hắn đã không sử dụng phương thức cảm giác này, lần này ra tay không có bất cứ điều gì mới lạ, nhưng hắn cảm nhận được tiến bộ của chính mình. Loại tiến bộ này không phải là hắn sử dụng thêm thuần thục, mà là vì cường độ cảm giác của hắn đề cao lên một ít.
Tất cả những đường điêu khắc đều hiện lên vô cùng rõ ràng trong đầu hắn, thậm chí hắn có khả năng “xem” được những đường điêu khắc lưu lại trong bùn đất, đồng thời cũng thấy được năng lượng trong hộp năng lượng đang chậm rãi chảy tới bàn kim loại tựa hồ như bị cái gì ngăn chặn.
Trần Mộ hiểu được, điều này nói lên rằng năng lượng phóng xuất ra vẫn không có cách nào cùng bàn kim loại này liên hệ. Lúc này giống như bên trong độ nghi, đều dùng năng lượng tạp và huyễn tạp, hơn nữa đã kích hoạt, nhưng nếu không có cảm giác điều khiển, hai cái căn bản không thể nào có thể liên kết, phát ra công kích.
Trần Mộ muốn dùng cảm giác của mình để cho hai thứ sinh ra liên hệ, Hắn đã tìm được ra hai dấu điêu khắc mà Alfonso nói có sự khác biệt so với những nơi khác, chúng chính là chìa khóa giải quyết vấn đề.
-----------------
Chú thích:
1: Câu nói lúc Chu Du hộc máu lần thứ 3 khi thua kế Gia Cát Lượng - Tam quốc chí)
2: Trước đây mình biên dịch là Lam Nguyệt thương, nhưng nó lại bắn được, theo ý kiến của một số bạn, mình sửa thánh “súng”