Chương 189: Cách Thức Huấn Luyện Của Weah
Tin tức do độ nghi phát ra khiến Trần Mộ lập tức trở nên vui vẻ. Vừa nói là trong tay không có tiền, giờ thì tiền lại tới, nếu là ai thì cũng đều sẽ vui vẻ cả. Hắn không khỏi cảm thấy cảm khái trong lòng. Thành thị lớn vẫn là thành thị lớn. Tạp phiến bán cũng được nhanh thật. Tốt xấu gì cũng là tam tinh huyễn tạp, tốt xấu gì cũng 8 vạn audierne một tấm. Chỉ trong thời gian một ngày, mười tấm đã được tiêu thụ sạch sẽ. Tốc độ này thật sự kinh người a.
Trần Mộ rất hoài nghi, cho rằng mấy tên sư phụ chế tạp phiến ở nơi này có phải là giàu tới mức chảy mỡ không. Lại nghĩ tới chính mình năm đó chế tác ra tấm tạp phiến nhất tinh năng lượng. Lợi nhuận một ngày của hiện giờ so với một năm trước đó thật hơn nhiều quá. Tri thức chính là kim tiền a. Trần Mỗ đối với hiểu biết về câu nói này càng có thêm nhận thức thâm sâu hơn.
Bảy mươi mấy vạn, xem ra thật không ít, nhưng nói tới chuyện xây dựng chế tạp thất thì lại ít ỏi tới đáng thương. Đừng nói gì khác, chỉ là một bộ gia công vật liệu hạng trung cấp thì đã không dưới mấy trăm vạn rồi, còn mấy thứ công cụ phân tích cao cấp thì lại càng tới mấy ngàn vạn một bộ.
Trần Mộ không có vọng tưởng là chính hắn có được thứ xa xỉ phẩm như thế. Hắn chỉ hy vọng bản thân có được một gian chế tạp thất không đơn sơ quá. Nhưng cho dù như vậy hắn cũng rất mãn nguyện. Hiện giờ hắn chỉ hy vọng sinh hoạt có thể đều đặn một chút, chính hắn cũng đã lâu lắm chưa vào tấm tạp phiến thần bí kia rồi.
Đối với tấm tạp phiến thần bí kia, cảm tình của Trần Mộ lại hơi chút phức tạp. Tấm tạp phiến thần bí kia đã thay đổi cuộc sống của hắn. Những thay đổi này xấu có tốt có, nhưng lòng hiếu kỳ muốn điều tra của hắn về tấm tạp phiến này lại không hề được dập tắt. Hắn rất muốn được biết, tấm tạp phiến có ảnh hưởng cực lớn tới vận mệnh của hắn cuối cùng thì do ai chế tạo ra.
Sắc trời dần tối, Trần Mộ nhìn lấy ánh sáng ngũ sắc từ bảng huyễn tạp quảng cáo bên ngoài kính cửa sổ rọi xuống, trong lòng lại có chút chơi vơi. Không biết vì sao, lòng hắn lại có chút lạnh lẽo, cũng chẳng biết là vì cái gì. Hắn cứ ngẩn ngơ xuất thần nhìn lấy những hình ảnh biến đổi không ngừng từ những tấm bảng huyễn tạp kia.
- Sao còn không bắt đầu tập luyện đi?
Giọng Weah vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Trần Mộ.
Trần Mộ phục hồi tinh thần trở lại, cười cười rồi đem mấy ý niệm không đâu vào đâu kia tống sâu vào trong đầu. Weah đứng trước mớ khí cụ do hắn ta thiết kế nhìn Trần Mộ.
- Bắt đầu thế nào?
Trần Mộ định thần lại rồi mở miệng hỏi. Huấn luyện về thân thể là do hắn chủ động yêu cầu với Weah. Trận dạ chiến mấy hôm trước đó đã cho hắn biết rõ, nếu không có đủ lực lượng để bảo hộ bản thân thì vô luận là ở nơi đâu đều sẽ rất khó bảo đảm được sự sinh tồn của chính mình.
- Đó là vì ngươi yêu cầu là rèn luyện thân thể.
Weah mặt không chút thay đổi nói:
- Nên chỉ cần một số huấn luyện tương đối đơn giản.
Trần Mộ đối với Weah đưa ra yêu cầu là nâng cao thân thể thông qua rèn luyện hàng ngày, hắn không hề muốn học cách đánh nhau, hắn cần thiết phải học tập nội dung lại rất nhiều, trước mắt thời gian hắn đều cảm thấy không đủ để chia ra, làm sao lại có thể có thời gian đi học tập một cái hệ thống hoàn toàn mới? Mồm đầy không nhai được, cái đạo lí đơn giản này hắn hiểu rất rõ.
Có điều rèn luyện thân thể thì nhất định phải rèn luyện rồi, Trần Mộ bây giờ càng lúc càng cảm nhận được điểm ấy, ngày nọ gặp phải ba vị tạp tu, đặc biệt là vị có lông mày hình chữ nhất khiến cho Trần Mộ có ấn tượng rất sâu, động tác của hắn nhanh nhẹn linh hoạt, phản ứng cực kì nhạy bén, đối với tạp tu mà nói, chiến đấu ở trên cao vốn đối với thân thể yêu cầu cực cao.
Ngoài ra thúc đẩy Trần Mộ hạ quyết định này còn có một nguyên nhân khác, đó chính là rèn luyện cảm giác, tuy không biết kẻ khác như thế nào nhưng rèn luyện cảm giác theo phương pháp cực hạn là thứ duy nhất Trần Mộ biết với thân thể là một gánh nặng cực kì lớn. Trần Mộ rèn luyện cảm giác một mực không có buông lỏng. Sự tiến triển của nó đã trở nên rất chậm nhưng Trần Mộ còn có thể cảm thấy được sự tiến bộ.
Hắn không cần phải chuẩn bị bước học tập tiếp theo, lúc này cảm giác rèn luyện đòi hỏi đối với thân thể cũng tương đối cao. Phương pháp tiếp theo mặc dù hắn vẫn chưa biết được, nhưng hắn đoán yêu cầu với thân thể chỉ sợ càng ngày càng cao hơn nữa. Trong lòng Trần Mộ mơ hồ có điều lo lắng, hắn chưa từng quên nữ ma quỷ đưa vào cơ thể mình sợi dây màu lục, mặc dù đến giờ nó chỉ phát tác duy nhất một lần. Bây giờ sợi dây màu lục cũng không biến mất mà nó vẫn tồn tại, một khi hắn tiến vào trạng thái liễm tức, liền rõ ràng cảm giác được sự tồn tại của nó.
Hắn vẫn không minh bạch sợi dây màu lục này rốt cuộc là làm gì, nhưng mà lần phát tác trước thống khổ, hắn vẫn khắc cốt minh tâm. Hắn muốn một cơ thể cường kiện để chống lại loại lục tuyến cho đến khi hắn tìm được phương pháp giải quyết nó. Hắn không biết có hiệu dụng hay không nhưng hiện tại đây là biện pháp duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến.
Đúng là vì chút nguyên nhân này, Trần Mộ mới chuẩn bị cho mình một thời khóa biểu đầy đủ, đưa ra một bộ phận thời gian để tiến hành rèn luyện thân thể.
Mà trùng hợp, trước mặt có một người rèn luyện thân thể chuyên nghiệp. Trần Mộ thậm chí tin tưởng, trên đời này đại khái không có ai có thể so với quyền uy của Weah về phương diện này. Thân thể cường hãn của Weah, hắn đã chính mắt thấy qua. Lúc trước hắn chưa từng nghĩ thân thể loài người lại có thể đạt tới trạng thái cường hãn như vậy. Hắn đôi khi cũng nghi hoặc, thân thể như vậy có còn là thân thể nhân loại không chứ?
Weah thực sảng khoái, sau khi Trần Mộ đưa ra yêu cầu, không nói hai lời, liền lập tức đáp ứng. Tất cả khí cụ hiện trong gian huấn luyện thất này đều là căn cứ theo lệnh của Weah mà chế tạo.
Thiết bị huấn luyện trước mắt là một trong số đó. Nó là một cái máng nước cao hai thước, dài mười lăm thước, vỏ ngoài làm bằng mica. Nước trong máng vừa vặn ngập đến cằm Trần Mộ. Nước bên trong lưu động, mà điều Trần Mộ cần làm là mang phụ trọng, đi ngược dòng chảy từ đuôi máng đến nơi khác, lặp đi lặp lại nhiều lần.
Thủy tốc có thể khống chế được, mà phụ trọng cũng giống vậy là có thể gia tăng, cái này có thể dùng để huấn luyện nâng cao thể lực, có thể tăng cường lực lượng, gia tăng sức chịu đựng.
Trên lưng là trọng vật nặng mười cân, điều này làm cho Trần Mộ khi nhìn qua thấy giống như một con rùa. Nhìn xuống dòng nước chảy, Trần Mộ nuốt nước bọt, quay đầu:
- Ngươi chắc chắn cái này hữu dụng chứ?
Weah không buồn chớp mắt:
- Mười tuổi ta đã làm.
Da mặt dày của Trần Mộ cũng đỏ lên, hít thật sâu một hơi, thả người nhảy vào bể nước.
- Ùm!!!
Bọt nước văng tung tóe. Dưới chân Trần Mộ không vững, lập tức mất thăng bằng ngã xuống, uống liền mấy ngụm nước. Chống cự một hồi, hắn mới lấy lại được thăng bằng cho cơ thể. Tốc độ dòng nước rất lớn, chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ mất thăng bằng. Vuốt nước trên mặt xuống, Trần Mộ bắt đầu đi ngược với dòng nước chảy một cách khó khăn.
Trước đây, hắn vẫn cảm giác được chính mình có kinh nghiệm phong phú dưới đáy nước. Thời gian hắn ngâm mình trong thủy thế giới đơn giản vô cùng dài, hơn nữa vì đạt được cách chế tạo Thoát Vĩ toa, hắn đã đấu tranh thật lâu cùng đám cỏ kiên cố như lò xo dưới đáy nước, cũng đã làm cho hắn ngộ ra rất nhiều kỹ xảo phát lực ở trong nước.
Song, hiện tại hắn mới phát hiện, tình huống trong nước trong thế giới thực cùng thủy thế giới đơn giản, hiển nhiên có sự khác biệt không nhỏ. Hơn nữa trong dòng nước chảy xiết, tình huống càng thêm phức tạp. Mười hai thước ngắn ngủi, hắn lại cần đến suốt hai mươi phút đồng hồ mới đi tới đầu kia. Đây vẫn là bởi vì hắn hiểu một ít kỹ xảo phát lực trong nước, nếu như là người bình thường, trong dòng nước chảy xiết, không chỉ nói đi tới, đứng còn không vững.
Weah sắc mặt không đổi, xoay người bỏ đi, quăng lại một câu:
- Nhiệm vụ của ngươi hôm nay là làm đi làm lại hai mươi lần.
***
Tiểu Man chạy tới cửa tiệm mua Liệt Diễm Long tạp lần trước.
- Xin chào! Ngài muốn mua gì không ạ?
Cô gái bán tạp hỏi một cách lễ phép.
- Chào! Ta muốn hỏi ngươi có biết vị chế tạp sư nào chế ra tạp phiến này không?
Tiểu Man lấy Liệt Diễm Long tạp mà nàng mua hai ngày trước và hỏi.
Cô gái bán tạp cầm lấy Liệt Diễm Long tạp rồi cười đáp:
- Tiểu thư ơi, mỗi ngày cửa hàng chúng ta bán ra ít nhất là 50 cái Liệt Diễm Long tạp. Hơn nữa nguồn hàng đều từ nhiều nơi khác nhau.
Vì nhìn thấy Tiểu Man có khí chất xuất chúng hơn người nên cô gái bán tạp mới kiên nhẫn giải thích.
Tiểu Man có chút thất vọng nhưng lại sực nhớ ra:
- Thôi vậy, ta có thể để ký gửi mua bán tự động ở chỗ các ngươi không? Tiểu muội giúp ta nhé, việc này đối với ta rất quan trọng!
Tiểu Man nhìn cô gái bán tạp với đôi mắt trông chờ và sắc mặt đầy vẻ cầu khẩn. Một vị đại tỷ khí chất thành thục đột nhiên lộ ra thần thái như vậy, hiển nhiên là có tác động rất lớn.
Cô gái bán tạp nhất thời mềm lòng, vội nói:
- Vậy ta sẽ giúp người đi hỏi một chút.
Tiểu Man lập tức nở nụ cười:
- Muội muội thật tốt! cảm ơn nha!
Cô gái bán tạp cười một tiếng, kích hoạt độ nghi trên tay lấy thông tin.
Tiểu Man đi tới trước chỗ hàng hóa tự động ký gửi để bán, Liệt Diễm Long tạp đã không còn. Nàng liền chấn động, hôm đó nàng mua vẫn còn bảy tám mươi cái, hiện đã bán hoàn toàn. Chẳng lẽ bởi vì giá nó thấp nên mới bán tốt như vậy? Hay cũng có người giống như mình, phát hiện ra chỗ kì lạ của Liệt Diễm Long tạp, vì thế đã lấy hết.
Xem hết tất cả tạp phiến tự động ký gửi bán, nàng thất vọng không có tìm ra được tạp phiến có mẩu ký hiệu “C”.
Lúc này, cô gái bán tạp đã hỏi xong. Tiểu Man vội vàng tiến tới, song cô gái bán tạp lắc đầu xin lỗi nàng.
Tiểu Man thất vọng vô cùng, nhưng nàng rất nhanh liền có kế hoạch:
- Muội muội, ngươi làm việc ở chỗ này, có thể giúp ta một chuyện được không?
Cô gái bán tạp nhìn thấy khí chất thành thục của Tiểu Man thì tràn đầy hảo cảm, mặt giãn ra cười nói:
- Chỉ cần năng lực của ta có thể, tất nhiên là không có vấn đề.
Tiểu Man cầm giấy bút, đem thông tin của mã số tạp của mình viết lên đưa cho cô gái bán tạp:
- Đây là thông tin tạp của ta, nếu như ngươi thấy có người bán ra loại tạp phiến có ký hiệu “C”, ngươi có thể giúp ta hỏi thăm địa chỉ của vị chế tạp sư hoặc thỉnh họ trực tiếp liên lạc với ta! Thật sự sẽ khiến ta cảm kích vô cùng!
Cô gái bán tạp sảng khoái tiếp nhận mã số:
- Được!
Đi ra khỏi tạp điếm, trong lòng Tiểu Man thấy hơi hụt hẫng, vốn tưởng rằng lần này có thể gặp được vị chế tạp sư xuất sắc, không ngờ lại là công dã tràng.
Thôi, đi làm việc chính trước đã, Tiểu Man đưa mắt nhìn phía trước sau đó nhắm hướng góc tây bắc thành phố La Dữu phóng đi.