Chương 190: Vì Sao Mà Đến

- Nơi ở của ngươi tốt lắm.

Tiểu Man tùy tiện ngồi vào ghế xoay chính giữa phòng làm việc, vẻ mặt thích thú, khí chất nhã nhặn thành thục của nữ nhân lập tức không cánh mà bay.

Trước mặt nàng, một trung niên nam nhân tóc ngắn cười nói:

- Ngươi vẫn giống trước kia, ta vẫn cảm giác cấp trên muốn cải tạo ngươi thành thục nữ là một quyết định sai lầm.

- Ta cũng thấy thế.

Tiểu Man gật đầu vô cùng đồng cảm, lưng dựa vào ghế, thoải mái vắt chân gác lên bàn, váy dạ hội trượt nhanh xuống dưới, gần lộ ra bắt đùi, nhẵn nhụi hấp dẫn vô cùng.

Trung niên tóc ngắn cười khổ:

- Xem ra công sức mấy năm nay của cấp trên đã uổng phí.

Bất quá hắn chợt nghĩ tới điều gì đó, khẽ cười nói:

- Ta phỏng chừng cuộc sống mấy năm nay của người cũng không khá giả. Tư vị của học lễ nghĩa, hehe!

Tựa hồ nghĩ tới chuyện gì thú vị, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười.

Tiểu Man trợn mắt liếc trung niên nhân:

- Ta ghét nhất học lễ nghĩa, nhất là Phí lão thái bà, nàng quả thực là sinh vật đáng sợ nhất trên thế giới.

- Ta rất lấy làm kỳ, cấp trên sao lại “thả” ngươi ra lần này?

Nói tới đây, trung niên tóc ngắn lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

Tiểu Man trên mặt tỉnh bơ, nàng thu đôi chân dài, ngồi ngay ngắn lại:

- Chuyện lần này tương đối nghiên trọng.

Trung niên tóc ngắn hơi kinh hãi:

- Xảy ra chuyện gì vậy?

- Cấp trên nói, thế cục thay đổi, chúng ta phải giữ lại chút căn cơ, nhất định phải khuếch trương ra ngoài.

Ngữ khí của Tiểu Man ngắn gọn, con mắt chớp động, vẻ mặt ngưng trọng.

Những lời này làm cho trung niên tóc ngắn giật mình, con mắt hắn không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Lời này của cấp trên không nhiều, nhưng lượng tin tức trong nó lại vô cùng lớn.

- Tập đoàn Trung Châu, chúng ta phải nắm lấy, bất kể dùng thủ đoạn gì. Tập đoàn Trung Châu đang nhiên cứu một hạng mục đối với chúng ta có tác dụng phi thường to lớn, chúng ta không tiếc tất cả cũng phải có được nó.

Tiểu Man chăm chú nói.

- Phải chăng cấp trên có được tin gì?

Trung niên tóc ngắn hồ nghi hỏi. Hắn chưa bao giờ biết tập đoàn Trung Châu đang tiến hành chương trình gì. Trong lòng không khỏi thẹn, hắn là người phụ trách thường trú ở thành phố La, dĩ nhiên không chút có phát hiện, đây là thất trách của hắn.

- Ngươi không cần nản chí, cấp trên cũng không có ý trách ngươi. Cấp trên cũng là vừa lúc vô ý biết được tin này nên mới phái ta tới.

Tiểu Man giải thích, cũng là an ủi trung niên tóc ngắn.

Trung niên tóc ngắn đột nhiên nhớ tới cái gì đó, không khỏi nhíu mày:

- Chẳng lẽ, những người đó cũng hướng tập đoàn Trung Châu mà tới sao?

- Đúng vậy!

Tiểu Man đột nhiên biếng nhác vô lực dựa trên ghế, trên mặt vẫn có thể nhìn thấy chút gì đó lão luyện mới vừa rồi hiện ra, nói rõ ràng:

- Bọn chúng đáng chết, cũng không biết là từ đâu chui ra, vốn người ta còn muốn nghỉ phép. Ngươi có đi thăm dò bối cảnh của bọn chúng chưa?

Trung niên tóc ngắn lắc đầu, cẩn thận nói:

- Không có, ta phái người thử dò xét một chút, thực lực bọn họ đều rất mạnh, ẩn giấu cũng cẩn thận. Chuyện này ta đã thượng báo, nếu như đối thủ là bọn chúng, lực lượng trong tay ta thực không đủ.

- A! Báo cáo của ngươi cấp trên đã nhận được.

Tiểu Man trầm ngâm nói:

vấn đề phương diện ngươi không cần lo lắng, qua vài ngày, cấp trên sẽ phái người tới tăng viện cho chúng ta.

Trung niên tóc ngắn gật đầu mới hỏi:

- Ta muốn biết mục tiêu của chúng ta đến cùng là cái gì? Chương trình kìa là gì? Nếu như ta đủ quyền hạn được biết.

- Quyền hạn của ngươi đạt tới mức này.

Tiểu Man một lần nữa ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt nói:

- Cấp trên có được một tin tức, tập đoàn Trung Châu đang tiến hành một chương trình nghiên cứu tuyệt mật. Đây là một loại thông tin tạp hoàn toàn khác, nó sử dụng phương thức thông tin hoàn toàn mới, so với kỹ thuật hiện tại thì cao hơn nhiều. Trọng yếu nhất là, nó có thể sử dụng trong dã ngoại, ngươi hiểu tác dụng của nó chứ? Hơn nữa nghe nói đã có tiến triển mang tính đột phá.

Trung niên tóc ngắn cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh, hắn không cách nào tin tưởng, thì thào:

- Điều này… điều này có thể sao?

Có thể bảo trì liên lạc tại nơi hoang dã, hắn đương nhiên hiểu được giá trị thực dụng của chương trình này. Nguyên nhân lớn nhất ngăn cản nhân loại khuếch trương không phải là dã thú có thực lực cường đại, cũng không phải rừng rậm hiểm ác, mà là một khi nhân loại tiến vào rừng rậm, sẽ bị lạc mất phương hướng.

Mà nguyên nhân trọng yếu trong đó là, đội ngũ quy mô lớn căn bản gặp trở ngại khi tiến vào rừng.

Trở ngại đó là liên lạc! Phương thức liên lạc trong hoạt động đại quy mô, tuyệt đối không thể thực hiện được.

Cho tới bây giờ, các nhà thám hiểm đáng kính trong lịch sử không ai là không một thân một mình xâm nhập rừng rậm. Truyền kỳ về bọn họ có sắc thái anh hùng cá nhân, được mọi người truyền tụng, nhưng việc này chẳng qua là bất đắc dĩ.

Rừng cây thiên nhiên là một nơi vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng là một bảo tàng phong phú vô cùng, vô số tư nguyên. Trong lịch sử, có nhất nhiều đại tập đoàn đặt chủ ý vào nơi hoang dã, thời đại điên cuồng nhất thậm chí có tập đoàn khổng lồ tổ chức hai vạn tạp tu xâm nhập rừng rậm. Song hành động lần đó, chỉ có không tới bảy mươi người còn sống trở về. Từ đó về sau, hành động tổ chức lượng lớn tạp tu xâm nhập rừng rậm ngày càng ít. Cho tới hôm nay đã không có tập đoàn nào làm một việc ngu ngốc như vậy nữa.

Nhưng là nếu chương trình của tập đoàn Trung Châu thành công, vậy ý nghĩa là gì?

Ý nghĩa là, một thời đại tiến vào hoang dã đại quy mô đã tới! Các đội ngũ thám hiểm do các nhóm nhỏ tạo thành đang phổ biến sẽ từ từ giảm bớt, thay thế vào đó là các kế hoạch thăm dò đại quy mô có tổ chức.

Ai có thể nắm giữ kỹ thuật này, liền có thể chiếm được tiên cơ trong thời đại này! Sắc mặt trung niên tóc ngắn lập tức đỏ lên, tâm tình kích động, hắn tự nhiên hiểu được giá trị trong đó.

Càng huống chi, hoang dã trừu bỏ tư nguyên, còn có cửa ra.

Con đường đi thông ra thế giới này đều nằm tại nơi hoang dã. Ít nhất cửa vào hai khu vực mà liên bang phát hiện đều nằm trong hoang dã. Phát luật liên bang quy định, ai phát hiện ra cửa ra, ngoại trừ lượng lớn tiền thường thì còn có được 10% thuế mậu dịch tại hai khu vực đó trong 100 năm. Trừ những thứ này ra, còn có rất nhiều quyền ưu tiên giao thương cùng chỗ tốt khác.

10% thuế mậu dịch tại hai khu vực trong vòng 100 năm, tuyệt đối là một con số có thể làm cho bất kỳ một người nào trong liên bang tim đập chân run.

Đây là lý do tại sao nhiều người nguyện ý mạo hiểm tính mạng, xâm nhập rừng rậm. Tuyệt đại đa số người trong bọn họ, phải nói là 99% số người trong đó, đều chôn thây trong rừng rậm. Nhưng một hai người may mắn, vẫn kích thích những người sau tiếp bước dấn thân vào rừng.

Đối với bất kỳ một tập đoàn nào mà nói, tin tức này có giá trị vô cùng to lớn. Đáy lòng trung niên tóc ngắn không khỏi rất bội phục cấp trên, tin tức như vậy tuyệt đối được tập đoàn Trung Châu liệt vào hàng tuyệt mật. Từ việc mình không nghe được chút động tĩnh có thể thấy tập đoàn Trung Châu giữ bí mất mức nào. Song cấp trên lại có thể ở xa ngoài nghìn dặm nghe được tin tức, đây quả thật khiến người khác cảm khái thần thông của cấp trên thật quảng đại.

Bất quá hắn đột nhiên sinh nghi:

- Lấy thực lực của tập đoàn Trung Châu, bọn họ có thể nghiên cứu ra thông tin tạp như thế sao?

Chi tiết về tập đoàn Trung Châu thì trung niên tóc nắn biết một chút, nó mặc dù là một đại tập đoàn, nhưng so với các tập đoàn hàng đầu trong liên bang, vẫn có chênh lệch rát lớn. Mà những ông lớn này cũng không đạt được tiến triển trên phương diện này, Trung Châu tập đoàn nhỏ bé này liệu có thể đạt được thành tích như vậy sao? Nếu như không phải tin này do cấp trên có được, hắn nhất định cho tin đó là giả.

- Ta cũng không biết!

Tiểu Man nhún vai, động tác này dù tùy ý nhưng cũng phong tình vạn chủng.

Trung niên tóc ngắn mở to mắt, tâm trạng cảm khái, dung mạo cùng vóc dáng của Tiểu Man vốn không thể tìm kiếm, cấp trên bồi dưỡng khiến khí chất của nàng biến hóa đa đoan, quả thực là sát thủ đối với nam nhân trên đời, mà ngay cả người có tâm tĩnh lặng như hồ thu là mình cũng không khỏi choáng váng, các thanh niên tài tuấn, chỉ sợ không mấy người có thể tránh thoát.

Nghĩ tới Tiểu Man bị một nhóm đẹp trai vây lấy, hắn đột nhiên cảm thấy có chút thú vị, không khỏi mỉm cười. Hắn cũng không lo lắng an toàn của Tiểu Man, thực lực của nàng, hắn tương đương rõ.

***

Trần Mộ nằm trên sàn như một con chó, cả người ướt sũng, hắn thất thần nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng. Huấn luyện vừa rồi tiêu hao hết thể lực của hắn, hắn hiện tại hòa toàn không chút ý thức.

Qua hơn mười phút hắn mới dẫn dẫn tốt hơn. Cố gắng đứng lên, nhìn quanh bốn phía, chưa thấy thân ảnh của Weah. Nhìn thoáng qua một cái cửa đóng chặt, hắn đang ở trong tĩnh thất. Trần Mộ rất tò mò, Weah trong tĩnh thất làm gì chứ?

Cả thân thể đều nặng trịch, bước đi phập phù. Hiện tại hắn muốn nhất là nghỉ ngời, bất quá không may, hắn còn việc phải xử lý.

Dưới lầu có Bặc Cường Đông đang chờ mình, hắn có chuyện phi thường trọng yếu muốn báo cáo. Bất đắc dĩ, Trần Mộ mặc quần áo, lết thân thể đang mệt muốn chết đi nghe báo cáo của Bặc Cường Đông.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện