Chương 192: Sát Khí

Thật sự là phức tạp gấp mấy trăm lần thế giới nước đơn giản. Trần Mộ có chút lĩnh ngộ, tại sao gọi là thế giới nước đơn giản. Đại khái vị chế tạp sư chế ra thần bí tạp phiến cũng biết thế giới nước của mình còn xa mới so với thế giới nước thực, cho nên mới gọi tên là thế giới nước đơn giản.

Nhưng điều này cũng không làm Trần Mộ lùi bước, trái ngược, hắn mơ hồ cảm thấy một chút hưng phấn. Hắn lâm vào giai đoạn cảm giác tăng trưởng chậm đã rất lâu, cảm giác tăng trưởng như sợi tóc vậy, từng cây dài ra. Mặc dù Trần Mộ không vì thế mà nôn nóng, nhưng hiện tại hắn đột nhiên vô ý phát hiện một đường tắt giúp đề cao tốc độ tăng trưởng cảm giác.

Căn bản của phương pháp huấn luyện cực hạn là thế giới nước đơn giản mang đến cho hắn áp lực cường độ cao, không ngừng áp bức ma luyện cảm giác của hắn, cảm giác của hắn mới có thể tăng trưởng nhanh như vậy. Mà theo cảm giác của hắn không ngừng tăng cường, hắn ngày càng thích ứng với thế giới nước đơn giản, sự cách biệt ngày càng gần lại, Trần Mộ cảm giác áp bách càng ngày càng nhỏ, cảm giác tăng trưởng đứng trước chướng ngại.

Mà hiện tại, hắn lại lần nữa tìm được loại cảm giác áp bức này. Cảm giác này không đâu không có, không lúc nào ngừng, không ngừng kích phá, quả lực làm cho hắn sướng điên cuồng. Nhưng so với thế giới nước đơn giản, thế giới nước chân thật tàn khốc hơn nhiều lắm. Trong thế giới nước đơn giản, hắn luôn đối mặt với áp lực mạnh hơn hắn một chút, làm cho hắn thủy chung ở vào trạng thái khó khăn có thể tiếp nhận. Mà trong thế giới nước thật sự, những rung động thật nhỏ mặc kệ ngươi có chịu được hay không cũng điên cuồng kích phá. Loại áp bách này càng thêm trực tiếp, càng thêm cuồng bạo.

Cảm giác trong cơ thể Trần Mộ ngày càng yếu ớt, tình huống chung quanh hiện lên trong đầu hắn ngày càng mơ hồ, đây là biểu hiện của cảm giác tiêu hao cực lớn. Trong nước, phạm vi cảm giác so với trong không khí nhỏ hơn, mà nếu sử dụng cảm giác, tiêu hao cảm giác phải nhanh hơn nhiều lắm.

Sự phấn khởi tinh thần cũng không đủ khiến cho thân thể sinh ra phản ứng tương tự. Trần Mộ tập trung tất cả chú ý vào việc khống chế tia cảm giác, hồn nhiên không chú ý tới thời gian trôi qua. Bất giác, dưỡng khí trong cơ thể từ từ giảm bớt.

Dưỡng khí trong cơ thể giảm bớt sẽ choáng váng.

Trần Mộ cũng không có chú ý chi tiết này, hắn chỉ tưởng rằng đây là biểu hiện cảm giác mình bị tiêu hao quá nhanh mà gây ra.

Nhìn qua thủy tinh, có thể thấy rõ ràng mặt Trần Mộ lộ ra vẻ thống khổ.

Weah đứng trên thành bể nước, chuẩn bị tùy lúc vớt Trần Mộ lên.

Cảnh tượng chung quanh càng mơ hồ, cảm giác của hắn ở tron nước không ngừng bị xé tan, chỉ còn lại một lượng cực nhỏ, thân thể thiếu dưỡng khí khiến cảm giác tiêu hao rất nhanh. Ý thức của Trần Mộ trở nên mơ hồ, thanh âm, quang cảnh, tất cả đều rời xa hắn.

Đầu óc trống rỗng.

Weah đứng bên thành bể nước chăm chú nhìn Trần Mộ đang ở trong nước. Trần Mộ đã đạt tới cực hạn, sắc mặt tái nhợt không một hột máu. Nước bắt đầu chui vào miệng hắn, một đám bọt nước nổi lên.

Đúng lúc này, ánh mắt Weah chợt co lại, hắn quay đầu, ánh mắt hướng về cửa sổ. Một cỗ sát khí cường đại từ vị trí Weah túa ra. Độ ấm trong phòng huấn luyện như chợt giảm xuống vài độ, ngay cả bóng đèn trắng tựa hồ cũng mang chút hàn ý.

Trong nước, Trần Mộ đang mơ mơ màng màng đột nhiên cảm thấy một cỗ khí lạnh bao phủ lấy hắn, bị luồng khí lạnh kích thích, hắn thoáng tỉnh táo lại! Trần Mộ vừa mới khôi phục một chút thần trí lập tức bị cỗ sát khí kinh người chấn nhiếp, hắn chưa bao giờ cảm thấy một cỗ sát khí cường đại đến thế! Hắn cảm giác chính mình như một con kiến trong gió tuyết mùa đông, không có đường sống để phản kháng. Máu đọng lại, thân thể cứng ngắc, không thể ngăn cản nỗi sợ hãi xông ra từ nơi sâu thẳm.

Thời khắc này, tiềm thức của hắn quay trở lại với thân thể, một tai cảm giác chống cự lại cỗ sát khí khủng bố. Mà cũng lúc này, hắn quên đi thời gian, quên đi sự công kích trong nước không ngớt. Sự sợ hãi phô thiên cái địa như cỏ mọc mùa xuân, vô cùng ương ngạnh. Bị tử vong uy hiếp kích thích, ý thức của Trần Mộ tỉnh táo cùng rõ ràng, đột nhiên trong lúc đó, cảm giác đối với cơ thể rõ như lòng bàn tay. Mà cảm giác khó có thẻ không chế dường như thoáng vô cùng ôn thuận. Vô luận Trần Mộ thao túng khống chế thế nào, loại cảm giác này, hắn chưa từng thể nghiệm qua.

Song, luồng sát khí này thật sự quá mức cường đại, Trần Mộ chống cự loại sát khí này, tựa như một con kiến trong băng thiên tuyết địa biến thành bọ ngựa, nhưng bản chất hai cái không có gì biến hóa.

Trần Mộ ở trong nước bị lạnh tới răng run cầm cập, thân thể hơi phát run. Hắn toàn lực kháng cự luồng sát khí cũng không có chú ý, cảm giác trong cơ thể hắn tăng trưởng với tốc độ kinh người.

Ngoài cửa sổ, một bóng đen như đại điểu kinh sợ, bay nhanh biến mất ở phương xa.

Weah cũng không đuổi theo, mà cúi người chuẩn bị vớt Trần Mộ đã thoát lực lên. Hắn vừa mới khom lưng, ánh mắt đã thấy Trần Mộ, đôi mắt bắn ra quang mang, hắn đình chỉ động tác, đứng lên.

***

Tiểu Man không chút khách khí mở tủ rượu của nam trung niên tóc ngắn, lấy ra một bình rượu đỏ, tay phải mở bình, nhấm nháp. Huýt sáo, nàng thích ý uống nửa bình rượu, lơ đãng hạ bình xuống, mặt bóng loáng như gương.

- Ngươi không thể dùng phương pháp bình thường chút sao?

Trung niên tóc ngắn hiển nhiên rất không hài lòng với cách làm của Tiểu Man, đau lòng nhìn bình rượu đỏ, đây là loại rượu ngon mà hắn phải trả giá rất cao mới mua được.

Tiểu Man lơ đễnh nói:

- Thế này tiện hơn.

Nàng vừa mới chuẩn bị rót rượu, đột nhiên ngẩng đầu.

Nét mặt như thoáng đọng lại, đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, ánh mắt nhìn về một căn nhà cách xa đó.

- Sát khí thật khủng bố!

Những lời này mang theo bảy phần than thở, hai phần kinh ngạc, một phần kính sợ.

- Làm sao vậy?

Trung niên tóc ngắn không chút phát hiện, rất là kỳ quái nhìn Tiểu Man. Bất quá vẻ mặt của hắn trở nên ngưng trọng. Với thực lực của Tiểu Man, hắn hòan toàn tin tưởng. Trong tổ chức, tạp tu lợi hại hơn Tiểu Man có thể đếm trên đầu ngón tay. Tiểu Man nhất định phát hiện ra cái gì, cảm giác của tạp tu đều vô cùng mẫn cảm.

- Nơi đó có một cao thủ rất kinh khủng, mới rồi phóng ra sát khí phi thường cường đại, khách khác, thật không nghĩ, thành phố La Dữu lại có cao thủ như vậy.

Tiểu Man nhìn qua cửa thủy tinh, ánh mắt hướng về các tòa cao ốc lớn, do dự nói:

- Mấu chốt là luồng sát khí này! Trên đời cư nhiên có loại sát khí lạnh thấu xương, nói vậy vị cao thủ kia cũng lãnh khốc vô tình.

- Thành phố La có cao thủ như vậy sao? Ta sao không nghe nói qua?

Trung niên tóc ngắn lộ vẻ kỳ quái. Hắn rất hiểu tính tình Tiểu Man, nàng mắt cao hơn đỉnh, lần này cư nhiên dùng từ kinh khủng đề miêu tả một người, điều này làm cho hắn có chút khiếp sợ, lòng hiếu kỳ tự nhiên mạnh thêm.

Đang lúc này, Tiểu Man đột nhiên tập trung, ánh mắt rơi vào bầu trời đêm đen kịt.

- Có ý tứ!

Khóe miệng nàng nổi lên một nụ cười:

- Xem ra chỉ sợ là tiểu trùng tử chọc giận sư tử. Hắc hắc, ta đi gặp hắn.

Cũng không biết nàng lấy ra mặt nạ từ đâu đeo lên, đẩy ra cửa sổ, không nói gì bay đi.

Trung niên tóc ngắn không kịp nói gì thì Tiểu Man đã biến mất không thấy bóng dáng, hắn tiếc hận lắc đầu, sau đó thích ý cầm bình rượu đỏ tự rót cho mình:

- Thật sự là lãng phí.

Một phương thì hoảng sợ bỏ chạy, một phương có chuẩn bị mà tới, tự nhiên khác biệt khá xa.

Hắc y nhân mặc bộ đồ den, mặt mang mặt nạ, cũng đen kịt, không có chút hoa văn cùng đặc biệt, nhìn hắn như u linh trong bóng tối.

Tiểu Man đeo mặt nạ đen đỏ xen kẽ, lộ ra cảm giác quỷ dị. Nhìn bóng đen phía trước nàng ngày càng kinh ngạc, vị hắc y tạp tu trước mặt, thân thủ vượt quá ý liệu của nàng. Một loạt động tác độ khó cao, suýt nữa vứt nàng lại phía sau. Lúc đầu nàng nghĩ một con “tiểu trùng” có ý khinh thị, hiện tại đã vô cùng chú tâm. Thân thủ của đối phương dù không bằng nàng, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa nàng cho rằng mình hành động bí mật, đối phương hẳn không chú ý tới mới đúng. Song từ việc đối phương dùng một loạt động tác khó cao, ý đồ rất rõ ràng, đối phương đã phát hiện ra mình.

Tính cảnh giác của đối phương rất cao, thực lực rất mạnh, không phải nhân vật bình thường. Nghĩ tới người phóng thích luồng sát khí vừa rồi, nàng không khỏi lạnh gáy, thực lực vị hắc y tạp tu này, trước mặt luồng sát khí cũng không khỏi hoảng sợ bỏ chạy, mình có thể kiên trì bao lâu chứ?

Nàng trong lòng càng nghĩ càng kinh sợ, từ khi nào thành phố La xuất hiện nhiều cao thủ như vậy?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện