Chương 191: Ý Tưởng Lớn Mật.

- Chuyện gì?

Trần Mộ không dông dài, trực tiếp hỏi.

Cẩn thận đánh giá nét mặt của ông chủ, Bặc Cường Đông lập tức nhận ra sắc mặt ông chủ không thật sự tốt lắm. Bặc Cường Đông giỏi nhất là xem nét mặt, biết lúc này hắn nên nói ngắn gọn.

- Ông chủ, những thứ chúng ta làm xong đã chuyển đi, căn cứ chỉ thị của ngài, trên tất cả các tác phẩm đều có dấu diệu Thiên Dực của chúng ta.

Bặc Cường Đông cực kỳ cẩn thận nói, mặc dù hết sức khắc chế, nhưng cũng khó mà nén nổi sự hưng phấn.

Hắn hiện tại bội phục sát đất với ông chủ trẻ tuổi mới này. Kì thật không chỉ riêng hắn, Thiên Dực hiện giờ, lại có ai không vừa kính vừa sợ ông chủ chứ? Nếu như không phải ông chủ ra tay, chỉ bằng thực lực của bọn họ, tuyệt đối không làm ra tinh phẩm như vậy được. Thậm chí bắt chước, bọn họ cũng tốn hao vô số tâm lực, cũng bởi như thế, bọn họ mới càng cảm thấy rõ bản lĩnh sâu không lường được của ông chủ.

Nguyên bổn bọn họ cũng không hiểu ông chủ muốn làm gì, cho đến khi Trần Mộ để bọn họ lưu lại kí hiệu Thiên Dực trên mỗi trương huyễn tạp, khi phóng thích hình ảnh, ở trên góc cũng xuất hiện dấu hiệu Thiên Dực, bọn họ mới bừng tỉnh.

Nguyên lai ông chủ muốn thông qua phương thức này thành lập thương hiệu Thiên Dực.

Mọi người một mặt bội phục, một mặt sợ hãi mà than thở, bội phục tầm nhìn xa trông rộng của ông chủ, cũng sợ hãi trước thực lực của ông chủ, đại khái chỉ có được trí tuệ kinh người mới có thể nghĩ tới sách lược này. Ngẫm lại biển quảng cáo công ích, chắc chắn dựng lên mấy năm, bất giác giảm cho Thiên Dực bao nhiêu chi phí quảng cáo chứ? Mà giáo trình cho học sinh, lại là một nơi quảng cáo càng tuyệt. Bặc Cường Đông đang cân nhắc có nên bán giáo trình hay không, hắn tin tưởng giáo trình này sẽ có thị trường rất rộng lớn.

Trần Mộ cũng không biết, trong một thời gian ngắn ngủi, cái nhìn của mọi người đối với hắn đã chuyển biến nghiêng trời lệch đất.

Hắn nào có sách lược gì? Hắn sở dĩ cho Bặc Cường Đông nhận loại nghiệp vụ công ích này, chỉ bất quá bởi vì nghiệp vụ này rất dễ nhận. Hắn muốn nhanh chóng xem xét trình độ của nhân viên, nếu có trình độ, vậy không ngại thử một lần, nếu như không có trình độ. Hắn khẳng định sẽ giải tán Thiên Dực. Về vấn đề dấu hiệu, hắn học được từ Lôi Tử.

Đã làm cả năm, từ việc lấy ký danh “Mộc Lôi” tại các bộ phim đã được Đông Vệ học phủ hoan nghênh.

Trần Mộ hoàn toàn làm bừa mà được, cho nên khi hắn thấy ánh mắt nóng bỏng của Bặc Cường Đông, trong lòng có chút khó hiểu, bất quá hắn cũng mặc kệ. Nghe xong báo cáo của Bặc Cường Đông, Trần Mộ cũng không có phản ứng gì.

- A, vậy cũng là chuyện trọng yếu sao?

Bất quá Trần Mộ cũng không muốn đả kích sự tích cực của Bặc Cường Đông mà gật đầu:

- Ừm, chuyện này làm tốt lắm.

Trần Mộ cũng có một đoạn thời gian không dài làm lãnh tụ, tri thức cơ bản nhất cũng biết.

Sắc mặt Bặc Cường Đông càng thêm kích động:

- Ông chủ, mới vừa rồi chúng ta đã nhận được vài hợp đồng, mặc dù không lớn, nhưng sách lược của ngài thật sự cao minh.

Ông chủ quả nhiên là ông chủ, chứng kiến vẻ mặt bình tĩnh của Trần Mộ, không khỏi sợ hãi, Bặc Cường Đông quả thật vô cùng sùng bái.

Tin tức này thật ra làm cho tinh thần đang mệt mỏi của Trần Mộ có chút xao động, chỉ cần có hợp đồng, hắn cũng không chê ít.

Lợi nhuận sao thấp hơn so với làm nhất tinh năng lượng tạp chứ? Hắn có thể làm nhất tinh năng lượng tạp suốt ba năm. Tự nhiên sẽ không ngại ít tiền mà không làm. Lại nói, nhóm người này, dù nhàn rỗi mình cũng phải trả tiền.

- Ừm, hợp đồng đó làm cho tốt.

Trần Mộ khích lệ Bặc Cường Đông.

Trở lại phòng huấn luyện trên lầu, Trần Mộ cũng không nghỉ ngơi. Nghe Bặc Cường Đông báo cáo một hồi, hắn tựa hồ cảm giác có chút khôi phục.

Ngồi nhìn bể thủy tinh tới xuất thần, nước trong bể yên tĩnh không sóng, nhìn từ xa như một khối thủy tinh thật lớn, trong suốt sáng long lanh, không có chút mãnh liệt chảy xiết như vừa rồi. Trần Mộ cười khổ, lúc trước hắn vẫn cảm giác mình hiểu rõ nước, nhưng tới hiện tại mới biết mình còn kém xa lắm. Bất quá bình tĩnh ngẫm lại, đây cũng là chuyện thường. Vô luận huyễn tạp có làm giống thật đi nữa, làm ra các cảm giác giống thật, nhưng dù có giống thế nào thì nó cũng là huyễn cảnh. Nó không phải thực tế.

Chính mình bất quá rèn luyện di chuyển cùng ngắt thủy tảo trong thế giới nước, ngây thơ tin rằng mình đã vô cùng quen thuộc với nước. Mấy ngày nay, hắn đã cảm nhận rõ ràng, di chuyển trong nước rất dễ cảm nhận nhận học thức sâu xa trong nó. Weah từng biểu diễn một lắn, hắn di chuyển tốc độ cao trong nước như một con báo đang săn mồi, Trần Mộ nhìn xem mà trợn mắt há mồm.

Dòng nước tác động cũng không mang tới bất cứ ảnh hưởng nào với Weah, thấy vậy Trần Mộ hâm mộ không thôi.

Ngồi dưới đất, nhìn bể thủy tinh trong suốt, Trần Mộ ngây ngẩn. Trong đầu hắn, tiềm thức đang tự suy nghĩ về mấy điều tâm đắc nhận ra mấy ngày này. Cảm thụ lớn nhất của hắn là nước thật cùng thế giới nước ảo cho hắn một cảm giác khác biệt rất lớn.

Đột nhiên, một ý niệm đột xuất hiện trong đầu hắn.

Nếu, nếu như mình rèn luyện cảm giác trong thế giới nước thực sự, hiệu quả sẽ như thế nào?

Đúng vậy, nếu như rèn luyện cảm giác trong thế giới nước thực, sẽ tạo ra kết quả gì chứ? Hắn hiện tại luyện tập phương pháp cực hạn giảm giác rèn luyện là lợi dụng nước để kích thích cảm giác tăng trưởng tốc độ cao.

Cái ý nghĩ này tựa như tia chớp lóe lên trong đầu Trần Mộ. Trong lòng hắn dâng lên xúc động mãnh liệt, muốn lập tức thử nghiệm ý tưởng này.

Bất quá hắn rất bình tĩnh, nhìn chắm chú vào bể thủy tinh trong suốt, đầu óc suy tính rất nhiều. Vấn đề dính giáng đến cảm giác, hắn cũng không giám liều lĩnh.

Hắn rất nhanh liền ý thức được mấu chốt của vấn đề, nếu có thể rèn luyện trong nước, vậy tại sao người thế tạo thần bí tạp phiến lại chuyên môn chế tạo ra thế giới nước giản đơn chứ?

Nhưng suy nghĩ một lúc lâu, hắn vẫn không tìm được lời giải cho câu hỏi này, liền dứt khoát thay đổi góc độ: “Thế giới nước đơn giản cùng thể giới nước thực có gì khác nhau?”

So sánh một chút, Trần Mộ lập tức phát hiện ra vấn đề. Thế giới nước đơn giản cực kỳ giống mình ở trong nước, dù có chút khác biệt, nhưng khác biệt không lớn. Duy nhất khác biệt là hô hấp. trong thế giới nước đơn giản, có thể hô hấp rất tự nhiên, mà trong thế giới thật, không cách nào làm được điểm này.

Trần Mộ càng nghĩ càng hưng phấn, hắn tương đối nắm chắc, đây nhất định là điểm mấu chốt trong đó. Nhưng trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn, lúc đầu người sáng tạo ra phương pháp rèn luyện này làm sao nghĩ ra phương pháp này chứ? Chẳng lẽ hắn cũng có huyễn tạp thế giới nước đơn giản sao? Nếu như không có, hắn làm sao giải quyết vấn đề này?

Trong phòng huấn luyện, Trần Mộ một mình lẳng lặng ngồi tại chỗ, cau mày vắt óc suy nghĩ.

Trong nước không cách nào hô hấp, đây là một điểm trí mạng. Thời gian huấn luyện cảm giác thường phải mấy giờ, thậm chí dài hơn. Nếu không mượn công cụ khác trợ giúp, Trần Mộ trong nước, nhiều nhất chỉ có thể chịu được mười phút, đây đã là cực hạn của hắn, mà mười phút, đối với rèn luyện cảm giác thật quá ngắn ngủi.

Nhưng bây giờ còn không có công cụ gì có thể làm con người thoải mái tự do hô hấp trong nước. Dù sao rèn luyện cảm giác phải tập trung toàn bộ tinh thần, đó là một trạng thái rất kỳ diệu, toàn thân sẽ tiến vào trạng thái tiềm thức, đối với xung quanh vừa mẫn cảm vừa chậm chạp. Mẫn cảm là vì lục thức sẽ trở nên linh mẫn, chậm chạp là do hành động. Trong trạng thái này, con người căn bản không cách nào khống chế thân thể mình.

Suy nghĩ một lúc lâu, Trần Mộ cảm giác được cần phải thí nghiệm một chút. Suy nghĩ lại, hắn gõ cửa tĩnh thất đang đóng chặt, vài giây sau Weah xuất hiện lộ ra khuôn mặt như nham thạch:

- Chuyện gì?

- Ta có chút việc cần ngươi hổ trợ.

Trần Mộ nói.

Weah cũng không hỏi chuyện gì, trực tiếp từ trong tĩnh thất đi tới.

Thấy Weah nhìn mình, Trần Mộ nói:

Ta sẽ tiến vào bể nước, ngươi chú ý quan sát tình trạng của ta, nếu như phát hiện hô hấp của ta xảy ra vấn đề, vậy vớt ta lên. Uhm, chỉ có thế.

Weah không hỏi tại sao, dứt khoát nói:

- Được!

Có Weah bảo vệ, Trần Mộ nhất thời nhẹ nhõm. Như vậy sẽ không cần lo khi mình luyện tập sẽ xảy ra chuyện gì.

Bò lên trên bể nước, Trần Mộ liếc nhìn Weah một lần, đeo phụ trọng lên lưng, liền nhảy vào.

Bể nước này trải qua nhiều ngày huấn luyện, Trần Mộ đã tương đối quen, như thường lui tới. Nước vừa dâng tới cằm, đứng trong nước, Trần Mộ mất năm phút ổn định tâm tình. Lúc này, Trần Mộ tập trung cao độ, loại bỏ tât cả tạp niệm.

Trần Mộ hít sâu một hơi, chậm rãi chìm vào trong nước.

Vừa mới tiến vào trong nước, cả thế giới tựa như cách mình rất xa, tạp âm nhỏ đi rất nhiều. Ngay từ đầu tiến vào trong nước, tai , mũi cảm giác không tốt lắm, bất quá hắn rất nhanh thích ứng. Nước như một lá chắn, ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài. Tâm cảnh của Trần Mộ yên lặng thần kỳ.

Biết một hơi của mình không thể kéo dài lâu, không dám lãng phí, lập tức tập trung tinh thần, dựa theo thói quen hàng ngày, hắn bắt đầu huấn luyện.

Hắn rất nhanh tiến vào trạng thái tĩnh, nhờ hắn ngày ngày kiên trì tập luyện nên mới có thể nhanh như vậy loại trừ quấy nhiễu.

Cảm giác giống như sóng gợn, nhộn nhạo, cảm giác hình xoắn ốc như lò xo bắt đầu chuyển động.

Một loại cảm thụ hoàn toàn bất đồng.

Tia cảm giác hình xoắn ốc trong cơ thể rất khó khống chế, chỉ cần một gợn sóng thoáng qua, vậy tia cảm giác liền theo sóng mà động, hoàn toàn không chịu điều khiển. Trần Mộ không nghĩ đến tình huống này, tia cảm giác ngày thường như hài tử thông minh nghe lời, lúc này trong nước, chúng như trở nên tinh nghịch.

Trần Mộ không thể không đem tất cả tâm lực dồn vào khống chế tia cảm giác, song khó khăn vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Chỉ trong chốc lát, các tia cảm giác dày đặc đã biến mất, tất cả đều vì dòng nước chảy quấy nhiễu khiến cho Trần Mộ mất đi liên lạc tiêu tán trong nước.

Trần Mộ nhất thời luống cuống tay chân, cố gắng hết sức nhưng cũng không cảm giác được các tia cảm giác đã biến mất. Tình huống chân thật trong nước thật sự khác xa so với thế giới nước đơn giản, thật sự phức tạp hơn nhiều, nếu như nói thế giới nước giản thể là nhu phong tế vũ (1), thì nước trong thực tế như cuồng phong bạo vũ.

Mà Trần Mộ, như một tấm bè ba mảnh lênh đênh trong mưa bão.

---------------

Chú thích:

1: Mưa phùn gió khẽ

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện