Chương 197: Mở Màn
Kay có huyết thống của người Paminiya, hắn mày cao rậm, quầng mắt sâu còn đôi mắt là một màu lam tự nhiên, đây là đặc thù của Paminiya. Đặc điểm này bình thường khiến cho họ nhìn tương đối yêu mị, nhưng trên khuôn mặt Kay lại có vẻ lạnh lùng.
Hành động lần này là lớn nhất từ khi hắn gia nhập tập đoàn tới nay. Là thành viên lực lượng mật, bọn họ bình thường rất ít khi làm nhiệm vụ, lần gần nhất cũng là nửa năm trước mà cũng là lần đầu tiên ba người hợp tác, trước kia bọn họ chưa từng phối hợp.
Ông chủ mặc dù không nói gì thêm nhưng hành động lần này đã biểu lộ thái độ của hắn, Kay cũng trở nên ngưng trọng trước nay chưa từng thấy, hắn lo lắng nhất là hai người Điền Thiên và Lô Tiểu Như, hắn chưa bao giờ hợp tác cùng bọn họ, mặc dù mình là người phụ trách hành động lần này, nhưng nếu đối phương không chịu phối hợp hắn cũng chẳng có cách nào.
Điền Thiên hình thể cao gầy, sắc mặt tái nhợt, khí tức có phần văn nhã yếu đuối. Nhưng nếu vì thế mà coi thường hắn vậy ngươi chết chắc rồi, chỗ đáng sợ của hắn dù là Kay cũng không dám chạm tới. Hắn cũng không mặc quần áo chiến đấu của tạp tu mà mặc một bộ áo gió màu đen bó sát người, trên tay cầm một món điểm tâm ngọt, chậm rãi ăn từng chút một, ánh mắt yêu dị.
Lô Tiểu Như cũng không mặc quần áo chiến đấu, nàng như sắp đi dự một yến hội, một bỗ lễ phục màu đỏ sậm hở một phần ngực. Cặp ngực căng tròn tựa hoa tươi chớm nở như muốn phá rách bộ lễ phục, hình thành một khe nhũ, Kay thậm chí còn thấy các tạp tu xung quanh nàng thầm nuốt nước miếng. Nàng có tư thái mê người, vóc dáng đầy đặn quyến rũ, mà đôi mắt kia lại càng trong như nước, đôi môi đỏ mọng nhẽ nhếch lên, nhẹ nhàng thở ra một làn hơi trắng, như muốn trêu chọc các nam tạp tu khác xung quanh.
Ánh mắt Kay vừa chuyển tới nàng, nàng đã lập tức phát hiện hắn, con mắt nàng lập tức trở nên nóng bỏng như muốn đem Kay hòa tan.
Trong mắt Lô Tiểu Như tràn ngập dục tính, Kay không vui nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, hơi nheo mắt lại, sát khi như đao phong dần phóng ra. Lô Tiểu Như biến sắc, ánh mắt lập tức trở nên trong suốt, cười khanh khách yêu kiều nói:
- Ngươi nhìn người ta như vậy, người ta phản ứng tự nhiên thôi mà.
Điền Thiên coi như không có chuyện gì vẫn tiếp tục ăn phần bánh ngọt trên tay. Miếng bánh ngọt bé tí vậy mà như ăn mãi cũng không hết, cái áo khoác màu đen bị gió thổi bay phần phật.
Đang lúc này độ nghi trên tay Kay đột nhiên vang lên, mở ra thông tin tạp của mình, trước mặt hắn hiện lên một màn ánh sáng, bên trên là hình ảnh của Tiễn Minh Nhất. Kay xua tan sát khí của mình, Lô Tiểu Như vẻ mặt đoan chính mà Điền Như cũng ngưng ăn bánh ngọt, chuyển ánh mắt về phía đó. Mấy vị có thực quyền của tập đoàn gọi tới, bọn họ cũng không dám chậm trễ.
Trên màn ảnh Tiễn Minh Nhất có phần hơi mệt mỏi song sắc mặt lại ửng hồng khiến cho người ta cảm thấy như đang cố nén hưng phấn, thấy ba người bọn Kay, hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi thẳng:
- Các ngươi đang ở phương vị nào?
Một đỉnh tháp xẹt qua dưới chân bọn họ, Kay nhanh chóng nói:
- Vừa mới đi qua tòa tháp đôi.
Tiễn Minh Nhất nheo mắt lại, nhân vật thực quyền này chỉ mới qua mấy ngày mà khí thế dồi dào kinh người, hắn trầm ổn gật đầu nói:
- Ừ, chúng ta còn thời gian.
Kay không nói gì, hắn biết mục đích của lần hành động này sẽ được thông báo ngay bây giờ. Bọn họ vừa nhận được lệnh liền lập tức chạy tới cao ốc của tập đoàn, nhưng còn chưa giao nhiệp vụ, mỗi người lập tức nhận được một quả cầu nhỏ sau đó được lệnh bay về phía tây bắc thành phố La Dữu.
Điền Thiên và Lô Tiểu Như cùng bay tới bên cạnh Kay, bọn họ đối với nội dung nhiệm vụ lần này cũng rất chú ý.
Sửa sang lại một chút, Tiễn Minh Nhất chậm rãi mở miệng nói:
- Nhiệm vụ lần này của các ngươi rất đơn giản, hẳn các ngươi đã nhận được một dụng cụ hình cầu đúng không.
Kay lấy quả cầu nhỏ ra:
- Cái này à?
- Đúng.
Tiễn Minh Nhất tiếp tục nói:
- Đây là sản phẩm mới nhất của phòng thí nghiệm, tín hiệu cầu, nhiệm vụ của các ngươi lần này là tới tây bắc của thành, nếu như tín hiệu cầu trên tay của các ngươi sáng lên ánh đỏ như vậy có người ở quanh các ngươi trong vòng năm mươi thước sử dụng công cụ thông tin đặc thù, nhiệm vụ của các ngươi là bắt người này, đem hắn và cả món đồ của hắn mang tới, chỉ đơn giản như vậy thôi.
Ba người đều không mở miệng, bọn họ đều biết nếu nhiệm vụ này thật sự đơn giản như vậy thì cần gì ba người bọn họ cùng làm, trong này nhất định còn có điểm đặc biệt.
Quả nhiên Tiễn Minh Nhất tiếp tục nói:
- Nhưng các ngươi phải chú ý, rất có thể sẽ có thế lực khác nhúng tay vào, thực lực của bọn họ cũng không yếu. Nhưng lần này cho phép các ngươi ưu tiên công kích!
Khuôn mặt Tiễn Minh Nhẫn đột nhiên trở nên tàn nhẫn, ba người thầm rùng mình, càng thêm phán đoán nhiệm vụ lần này sẽ không thoải mái, bất quá cả ba đều là người bình tĩnh, nếu nhiệm vụ nhẹ nhàng sao lại cần bọn họ? Giá trị tồn tại của bọn họ là vì nhiệm vụ không dễ giải quyết.
- Các ngươi không cần cố kỵ bất cứ cái gì. Nếu có gì tập đoàn sẽ chịu thay. Chỉ có một điều là bất luận ra sao phải đem người và dụng cụ đó tất cả hoàn chỉnh đem tới cho ta.
Ngữ khí Tiễn Minh Nhất quả quyết không thể nghi ngờ. Hắn nhìn lướt qua ba người, lạnh giọng hỏi:
- Ai muốn hỏi gì không?
Điền Thiên đột nhiên mở miệng, giọng âm nhu:
- Chết có quan hệ gì không?
- Không được, chúng ta muốn chúng sống, có thể đứt tay, đứt chân, chỗ nào cũng có thể đứt nhưng nhất định phải sống!
Tiễn Minh Nhất cao giọng nói.
- Được, biết rồi.
Điền Thiên cười ha hả có vài phần thần kinh, sắc mặt tái nhợt lại càng dọa người, các tạp tu bên cạnh sắc mặt khẽ biến, tiềm thức rời xa hắn, chỉ có Kay và Lô Tiểu Như vẫn vô sự, chẳng hề để ý.
Kay sắc mặt ngưng trọng:
- Tín hiệu cầu bán kính chỉ có năm mươi thước, trong phạm vi đó có rất nhiều người, chúng ta phải phán đoán ra sao?
- Cứ thấy khả nghi là bắt về.
Tiễn Minh Nhất nói tiếp, Kay gật đầu ra hiệu hiểu được.
Lô Tiểu Như đột nhiên cười khanh khách yêu kiều nói:
- Tiễn lão đại, nếu ta bắt được người nọ, có thể cho Kay theo ta bồi ba buổi tối được không? Hắn quả là cường tráng đó.
Lời này vừa nói xong, sắc mặt Kay lập tức trầm xuống mà các tạp tu bên cạnh ghen ghét nhìn hắn.
- Được!
Khuôn mặt Tiễn Minh Nhất không thấy nửa điểm ý cười:
- Nếu ngươi làm được ta sẽ để cho hắn tới phòng ngươi.
Lời này vừa nói ra sắc mặt Kay càng thêm khó coi, Điền Thiên lại một lần nữa nở nụ cười đầy điên dại.
***
Trần Mộ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới cửa hàng, mua một bộ bách khoa toàn thư về tài liệu được xưng là đầy đủ nhất, bộ huyễn tạp này tốn của hắn 20 vạn audierne, nó do 1500 tấm nhị tinh huyễn tạp tạo thành, có thông tin chừng mười vạn vạn loại tài liệu, đương nhiên bộ bách khoa toàn thư về tài liệu này mặc dù được xưng là đầy đù nhất nhưng có lẽ vẫn có rất nhiều tài liệu ở nơi hẻo lánh không được ghi chép, nhưng đối với Trần Mộ vậy là đủ rồi.
Nữ bán hàng của cửa tiệm rất kinh ngạc nhìn Trần Mộ, nhìn hắn thế nào cũng không giống một vị chế tạp sư cuồng nhiệt a! Với tài liệu chế tạp, bình thường chế tạp sư thường chọn việc tới thư viện tra, rất ít người đi mua cả bộ, giá cả của nó cũng không thấp.
Trừ thứ đó ra, Trần Mộ mua một độ nghi tiên tiến nhất.
Mua xong mọi thứ, Trần Mộ lập tức chạy như điên trở về, mở ra ma trận thông tin, kích hoạt Thiên Lý tạp, Trần Mộ nói với Alfonso:
- Giúp ta kết nối với hệ thống.
Kết nối hoàn thành rất nhanh.
Trần Mộ nói:
- Quyền hạn của ta có đủ thành lập một kho tư liệu mới không? Hơn nữa còn truyền tư liệu?
Hệ thống im lặng một lát rồi mới trả lời:
- Quyền hạn của ngươi phù hợp với thao tác này.
Trần Mộ lập tức mừng rỡ nói:
- Vậy nhờ ngươi lập giúp ta một kho dữ liệu tên là (Tài Liệu).
Vài giây sau, hệ thống đáp lại:
- Thao tác hoàn tất.
Trần Mộ đem bộ bách khoa toàn thư về tài liệu, lấy ra tấm huyễn tạp đầu tiên, cắm nó vào trong độ nghi, một màn ảnh lập tức xuất hiện. Trên màn ảnh có thể thấy các loại tài liệu đặc thù vô cùng tinh tế, phía dưới còn có lượng lớn tư liệu. Hình ảnh này có thể thông qua Thiên Lý tạp truyền về trụ sở Hạ thành.
Nhìn thoáng qua đống huyễn tạp lớn dưới đất, Trần Mộ cắn răng nghĩ thầm, lần này chịu khổ cực một chút, sau này không cần phiền toái như vậy nữa.
Một khi có các tư liệu này, các chiến sĩ trưởng thành có thể chậm rãi thu thập các loại tài liệu, bọn họ vốn ở sâu trong rừng, nơi đó các loại tài liệu quý hiếm có thể tùy ý thấy được, điều kiện ưu ái như vậy mà không dùng vậy quả là quá lãng phí. Mặc dù Trần Mộ không cho rằng mình sẽ có ngày quay về Hạ thành nhưng chuẩn bị một chút cũng không tốn nhiều khí lực, huống chi thứ này đối với bọn nhỏ từng theo mình học tập huyễn tạp cũng tương đối hữu dụng.
Trần Mộ đối với Vạn Sĩ nhất tộc cũng không có nhiều cảm giác, nhưng đối với bọn nhỏ cùng hắn tới Hạ thành lại có tình cảm rất sâu.
Trần Mộ kiên nhẫn truyền tư liệu mà không biết nguy hiểm đang âm thầm tới gần hắn.
***
Khí chất lúc ngủ của Tiểu Man so với ban ngày kém không biết bao nhiêu dặm, mặt của nàng vùi trong chăn, nước miếng dọc theo khóe miệng chảy xuống, khăn trải giường đã bị nàng làm cho ướt một mảng, áo ngủ nửa trong suốt tụt xuống tới vai, một phần của bộ ngực lộ ra. Một nửa cái chăn bị nàng dặt ở dưới thân, một chân gác lên nó.
- Tích, tích, tích!!!
Độ nghi trên cổ tay nàng vang lên chói tai trong phòng ngủ yên tĩnh.
Tiểu Man vẫn không cử động, nước miếng vẫn chảy xuống.
- Tích tích tích. Tích tích tích...
Tiếng cảnh báo này tựa hồ cũng biết tích cách của Tiểu Man, tiếp tục vang lên.
Tiểu Man đang vùi đầu trong chăn, trán nổi gân xanh, cầm chăn mền trong tay như muốn xé rách nó ra.
- Tích tích tích...
- Mẹ nó, tên khốn kiếp nào sớm thế này đã làm phiền bà!
Tiểu Man không nhịn được chửi ầm lên, lửa giận đùng đùng vừa mắng chửi vừa mở thông tin tạp:
- Nếu để cho bà biết là ai, bà nhất định sẽ đá chết hắn…
Trên màn ảnh xuất hiện một khuôn mặt.
Thanh âm quang quác của Tiểu Man lập tức ngưng lại, lửa giận trên khuôn mặt lạp tức biến mất không còn tăm hơi. Nàng lộ ra một nụ cười ngọt ngào:
- Vu Quả ca ca, buổi sáng tốt lành!
Khuôn mặt này rất đặc biệt, một nửa được bao trùm bởi một cái mặt nạ màu bạc, cái mặt nạ màu bạc này che từ trán, mũi, môi cho tới cằm, dọc theo trung tuyến chia khuôn mặt của hắn làm hai. Nếu chỉ nhìn một nửa đủ để khiến tất cả nữ nhân hét lên chói tai. Hình dáng kiên cường hoàn mỹ, tràn ngập khí tức nam nhân, ánh mắt thâm trầm như đêm, chiếc mũi cao thẳng khiến cho khuôn mặt càng thêm cương nghị, tràn ngập lực lượng, môi rộng và dày, goại cảm mà mạnh mẽ.
Song nửa kia lại đánh tan tất cả cảm giác hoàn mỹ đó.
Mặt nạ màu bạc khiến cho người ta cảm thấy mềm mại, tựa hồ vây quanh đôi mắt đen như bảo thạch, chỉ cần nhìn thấy nửa khuôn mặt này cũng như một tác phẩm nghệ thuật.
Nhưng khi cả khuôn mặt xuất hiện trước mắt lại vô cùng quái dị, khiến người ta sợ hãi.
Vu Quả khẽ cười nói:
- Tiểu Man, ngươi để lộ ra kìa.
Thanh âm của hắn chói tai khó nghe, như con dao rạch lên thủy tinh, mà khi hắn cười, cái mặt nạ lại càng nổi bật lên, càng xấu xí khó coi.
Tiểu Man khuôn mặt đỏ ửng, kinh hô một tiếng, luống cuống đem chăn che trước người.
- Cũng nên rời khỏi giường thôi, chúng ta đã tới thành phố La Dữu, Bất quá ta không qua chỗ Hồ Tử, có thể phải nhờ ngươi tới đón chúng ta.
Vu Quả hạ thấp giọng nhưng thanh âm của hắn vẫn chói tai như trước.
- A, các ngươi đã tới rồi!
Tiểu Man hơi giật mình, đầu óc của nàng cũng lập tức thanh tỉnh hơn nhiều, thoáng cái nhảy từ trên giường xuống:
- Các ngươi ở đâu? Ta lập tức sẽ tới.
- Ngươi lại làm lộ ra kìa!
Thanh âm chói tai lại vang lên:
- Chúng ta ở gần bệnh viện Tạp Nhĩ.
Đôi chân Tiểu Man suýt nữa nhũn ra:
- Ta tắt trước đã rồi sẽ tới ngay.
Nói xong nàng lập tức tắt thông tin tạp, sau đó dựa vào tường, khuôn mặt nàng đỏ ửng như muốn chảy máu, gắt gao mân mê đôi môi. Nàng dùng sức lắc lắc đầu, nhanh chóng đi tìm quần áo.
Hạo Diệc đang tùy ý đi dạo trên đường, Chính thúc nói đúng, Nhâm Văn Châu chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Vì để Nhâm Văn Châu khuất phục, đồng ý để bọn họ mua, bọn họ đã phải sử dụng vô số nhân lực vật lực.
Đầu năm nay, cái gì cũng cần thực lực a, Hạo Diệc không nhịn được vừa cảm khái trước lực lượng cường đại vừa cảm khái trước sự ương ngạnh của Nhâm Văn Châu, nếu là người bình thường chỉ sợ đã sớm khuất phục. Có thể kiên trì đến giờ cũng đã không phải đơn giản rồi.
Nhưng cho dù hắn tiếp tục ương ngạnh thì sao? Trước thực lực cường đại ý khiến chí cá nhân chỉ yếu ớt như tờ giấy.
Xúc động, ngẫm nghĩ, mặc dù kính nể Nhâm Văn Châu nhưng Hạo Diệc không có một chút đồng tình, Nhâm Văn Châu đạt tới tình trạng hôm nay, dùng thế áp người hẳn là không ít. Hạo Diệc chỉ bất quá phát tiết một chút đa sầu đa cảm trong lòng thôi.
Hắn đột nhiên dừng bước, ánh mắt hạ xuống một nơi cách đó không xa.