Chương 198: Dây Dẫn Lửa

Hôm nay Tiểu Man mặc một bộ quần áo thoáng mát, nhưng Hạo Diệc liếc mắt một cái là nhận ra. Đây là ai? Nhóm người này khiến hắn chú ý, trong đoàn thần sắc mỗi người đều rất cảnh giác, hơn nữa trên cổ tay đều mang độ nghi chiến đấu cùng màu. Ngôn ngữ cử chỉ đều có thể thấy vẻ kỷ luật. Hắn trong lòng thầm khiếp sợ, nhiều tạp tu như vậy tới La Dựu để làm gì đây? Có phải có liên quan tới chuyện bọn họ đang làm không?

Ánh mắt của hắn lập tức nhìn vào tên cầm đầu đeo nửa cái mặt nạ, vị nữ tạp tu kia tựa hồ vô cùng tôn kính hắn, loại tôn kính này Hạo Diệc rất quen thuộc, giống như hắn đối với Chính thúc vậy. Hạo Diệc đoán nam tử đeo mặt nạ này thực lực nhất định không tầm thường, cho dù là các tạp tu khác cũng đều không kém.

Vu Quả đột nhiên nghiêng mặt, ánh mắt chuyển tới một con phố cách đó không xa.

- Tiểu Man, ngươi biết người kia không?

Vu Quả hỏi.

- Ai cơ?

Tiểu Man thấy lạ hỏi.

- Chính là tên nam tử mặc âu phục màu trắng khoảng hai mươi tuổi, trông tương đối văn nhã.

Vu Quả nhanh chóng nói từng chữ một nhưng tiếng nói chói tai làm người khác khó chịu.

Bất quá Tiểu Man có vẻ đã rất quen rồi, nàng liếc mắt một cái rồi lắc đầu nói:

- Không nhận ra, sao vậy?

Như Quả hừ lạnh một tiếng, hàn khí trên mặt dày đặc, ra hiệu với hai người bên cạnh. Hai vị tạp tu kia lập tức hiểu ý, đi về phía nam tử áo trắng trẻ tuổi kia.

Tiểu Man sắc mặt khẽ biến:

- Ta bị người ta theo dõi?

Vu Quả cười khẽ một tiếng, nhưng tiếng cười chói tai vô cùng:

- Hẳn là không phải nhưng vừa rồi hắn nhìn chằm chằm vào ngươi, như là biết ngươi.

- Không thể nào! Người đó ta tuyệt đối không nhận ra.

Tiểu Man lắc đầu, trong lòng càng thêm bội phục Vu Quả, bọn họ cách nam tử mặc âu phục màu trắng kia khoảng năm mươi thước, ở giữa có một ngã tư đường, người người qua lại không ngừng, dưới tình huống này Vu Quả đại ca còn có thể phát hiện dị thường, thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.

- Không vội, đợi lát nữa sẽ biết.

Vu Quả bình tĩnh nói.

Hạo Diệc vừa thấy hai vị đại hán đi về phía hắn lập tức biết không ổn, hắn còn tưởng đã đủ bí mật, không nghĩ tới là vẫn bị đối phương liếc mắt một cái là phát hiện, thầm xuất lực đuổi giết, thật đáng sợ! Hạo Diệc trong lòng phát lạnh, không hề do dự quay đầu bỏ chạy, thực lực của nam tử đeo mặt nạ kia nhất định trên mình.

Hắn vừa chạy vừa mở thông tin tạp, hai đại hán phía sau thấy hắn chạy càng khẳng định là hắn có vấn đề, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời khởi động khí lưu tạp, đằng đằng sát khí đánh về phía y.

- Đáng chết!

Sắc mặt Hạo Diệc đại biến, cũng lập tức kích hoạt khí lưu tạp bay lên trời, không kịp phân biệt phương hướng, liều mạng tăng tốc. Lúc này bỏ xa hai tên tạp tu kia mới là lựa chọn tốt nhất. Vừa tăng tốc độ khí lưu tạp tới mức cao nhất, hắn vừa gọi Chính thúc.

Vài giây sau, Chính thúc rốt cuộc cũng mở thông tin tạp.

- Làm sao vậy?

Khuôn mặt già nua của Chính thúc xuất hiện trên màn ảnh, Hạo Diệc lúc này hận không thể hôn hắn một cái.

- Chính thúc, Chính thúc!

Hạo Diệc lúc này đã chẳng để ý tới phong độ của mình nữa, giọng nói mang theo vài phần khóc lóc:

- Mau tới cứu ta!

Sau đó hắn nhanh chóng thuật lại những gì mình thấy, Chính thúc càng nghe sắc mặt càng ngưng trọng, cuối cùng rất dứt khoát nói:

- Ngươi trước tiên cứ lôi kéo bọn họ đi khắp nơi, chúng ta sẽ tới ngay, lúc nào cũng phải báo lại phương vị của mình đấy.

Vừa dứt lời này, hắn lập tức nghe thấy tiếng triệu tập mọi người của Chính thúc.

Hạo Diệc lập tức thở dài một hơi, thực lực của hắn vốn không thấp chỉ là kinh nghiệm thực chiến không nhiều lắm, mà ngay từ đầu hắn đã bị chấn trụ, hơn nữa hai tên tạp tư truy đuổi hắn vẻ mặt dữ tợn như hung thần ác sát, hắn mới bối rối như vậy, giờ nghe Chính thúc nói, lập tức yên tâm.

Trong lòng vừa yên ổn, động tác của hắn lập tức trở nên lưu loát hơn hẳn, tốc độ bay tăng lên, động tác chiến thuật vẫn huấn luyện ngày thường càng thực hiện như ý. Hắn không vội thoát khỏi hai người phía sau mà là bắt đầu lôi kéo cả hai, chờ Chính thúc tới cứu viện, hắn vẫn duy trì thông tin với Chính thúc, bọn họ đang bay tới đây.

Động tác của Hạo Diệc bị hai tên tạp tu phía sau phát hiện nhanh chóng, kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ phong phú hơn Hạo Diệc nhiều, lập tức ý thức được chỉ bằng hai người bọn họ không cách nào bắt được đối phương. Thực lực mạnh hơn bọn họ đây nhất định không phải đối thủ bình thường, thậm chí còn có thể có điểm đặc thù. Nghĩ vậy hai người không chút do dự liên lạc với Vu Quả, báo cáo lại tình huống.

Vu Quả hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này.

Bọn họ vừa tiến vào thành phố La Dữu đã có người theo dõi, điều này nói rõ thực lực của đối phương vô cùng cường đại, năng lực tình báo xuất chúng, cũng nói lên đối phương đã sớm biết hành trình của bọn họ, đây mới là điểm đáng lo nhất. Lần hành động lần này là tuyệt mật trong tổ chức, nếu bị tiết lộ ra ngoài như vậy rõ ràng trong tổ chức có nội gian.

Bất luận là dưới tình huống nào đối với chuyện bọn họ sắp tiến hành cũng đều không phải chuyện tốt.

Hơn nữa Vu Quả biết thực lực hai thủ hạ của hắn, tạp tu xuất chúng hơn hai người này, vậy thực lực đó đã có thể uy hiếp hắn, tổ chức của đối phương còn bao nhiêu cao thủ như vậy? Một loạt vấn đề nhanh chóng hiện lên trong đầu Vu Quả.

Không nghĩ tới nhiệm vụ lần này từ đầu đã xuất hiện nhiều chuyện đến vậy, nhớ lới lời dặn của lão đại lúc xuất phát, hắn càng không dám khinh thường, lập tức ra lệnh cho các tạp tu xuất phát.

Có vài tạp tu đã bay lên theo hướng Tiểu Man chỉ, bay tới nơi hai tạp tu kia miêu tả.

Tây bắc thành phố La Dữu là một khái niệm tương đối mơ hồ, diện tích của nó không dưới vài trăm km vuông, trong khu vực lớn như vậy tìm một người cho dù là có tín hiệu cầu cũng rất khó khắn, bất đắc dĩ Kay đành lạ lệnh cho mọi người tản ra, xếp thành một hàng, an bài cứ hai người cách nhau 100m, như vậy mới tạo thành một cái “lược” Bọn họ muốn làm chính là “chải tóc” cho cả góc tây bắc này một lần, đây coi như một cách ngốc ngếch nhưng cũng là cách đáng tin nhất, cũng không dễ phạm sai lầm nhất.

Tin tình báo của tập đoàn từ đâu có được Kay không quan tâm, hắn chỉ lo địch nhân xuất hiện theo lời của Tiễn Minh Nhất sẽ là ai. Có thể làm cho cấp trên khẩn trương như vậy hẳn không phải người thường, chỉ mong không xảy ra va chạm, nếu không chỉ sợ lại có một trận ác chiến. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía xa, vô số cao ốc ngăn trở tầm nhìn của hắn.

Đột nhiên Kay, Điền Thiên, Lô Tiểu Như đồng tời ngẩng đầu lên nhìn về phía trước.

Có ba người dang bay về phía này, một trước hai sau, xem tình hình có vẻ là hai người truy đuổi một người. Ba người này đột nhiên xuất hiện này cũng làm cho tâm trạng cả đội vốn đang căng thẳng thoáng cái trở nên cảnh giác, bọn họ đã được huấn luyện tốt, trong thời gian ngắn nhất tất cả đều tiến vào trạng thái chiến đấu.

Khoảng cách song phương nhanh chóng rút ngắn. Ba người Kay, Điền Thiên và Lô Tiểu Như liếc mắt nhìn nhau, đồng thời thấy vẻ kinh động trong mắt người khác.

Mặc dù hai bên còn cách xa nhưng bọn họ đều thấy rất rõ, vị tạp tu trẻ tuổi mặc âu phục màu trắng kia thân thủ so với ba người bọn họ cũng không khác biệt mấy. Những điểm khác nhìn không ra nhưng kỹ xảo điều khiển khí lưu tạp cao minh bất phàm, bộ dáng lại mới chỉ hai mươi tuổi, thiếu niên cao thủ còn trẻ như vậy bất luận là ở thế lực nào đều là đối tượng cực lực bồi dưỡng, nơi huấn luyện của tập đoàn không có thiếu niên nào có thiên phú xuất sắc như thế.

Hai tạp tu đuổi theo phía sau hắn thực lực mặc dù không được như vậy nhưng cũng không thể xem nhẹ, so với mức trung bình của bọn họ cao hơn một bậc. Hơn nữa hai người đó dù rơi vào hạ phong nhưng thần sắc vẫn tỉnh táo không hề cấp bách. Khoảng cách giữa hai người thủy chung bảo trì một đoạn hợp lý, như vậy có thể trợ giúp nhau lại không sợ bị đánh lén từng người, từ điểm này có thể thấy bọn họ đã trải qua huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, hơn nữa mỗi cử chỉ của họ đều không thấy nửa điểm dư thừa.

Kay hiểu rõ điều này có ý nghĩa gì. Chỉ có tạp tu thông qua vô số kinh nghiệm thực chiến mới tạo thành thói quen như vậy.

Người đang trốn cũng không chút hoang mang, kẻ truy đuổi không nóng nảy vội vàng, tình hình này trong mắt Kay có nhiều điểm đáng nghi, thời điểm bọn họ xuất hiện thực trùng hợp.

Thấy đám người của Kay, Hạo Diệc cùng hai tạp tu phía sau đều biến sắc.

Phía trước đột nhiên xuất hiện nhiều tạp tu như vậy, hơn nữa còn tập hợp thành đội ngũ, cơ hồ là vòng vây tiểu chuẩn, mội người phân tán thành chữ nhất, tác dụng không cần nói cũng biết, không phải là đề phòng mình đột phá từ mọi hướng sao?

Chẳng lẽ những người này là cùng phe? Hạo Diệc trong lòng trầm xuống.

Ánh mắt hai gã tạp tu phía sau so với hắn nham hiểm hơn nhiều, vừa nhìn nhóm người của Kay, ý nghĩ đầu tiên của họ là phải chăng là bẫy mà Hạo Diệc là mồi?

Một người lập tức báo cáo tình huống cho Vu Quả, song bọn họ dù thế nào cũng không nghĩ tới động tác này lại khơi mào cho trận chiến.

Bọn họ gọi trợ giúp! Kay, Điền Thiên là Lô Tiểu Như cùng biến sắc.

- Lần này cho phép các ngươi ưu tiên công kích!

Câu nói của Tiễn Nhất Minh vang lên trong đầu Kay, không hề do dự, hắn hạ lệnh tấn công.

- Tất cả tấn công ba người phía trước, tự chọn mục tiêu tấn công.

Trong không khí, năng lượng ba động mãnh liệt tăng lên với tốc độ kinh người. Sắp xảy ra một trận bão táp.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện