Chương 270: Đánh Cuộc Chế Tạp (2)
Nếu là trước lúc chế mã số tạp phiến thì chắc chắn Trần Mộ không dám đánh cuộc. Mã số tạp phiến là bước ngoặt trong nghề chế tạp của hắn, ngoài hơn 20 tấm thành công thì còn có gần 10 tấm thất bại. Tất cả đều do hắn tự tay thiết kế và chế tạo.
Bởi vì không chịu nhiều ảnh hưởng từ hệ thống của Vincent Van, do đó cách nghĩ của Trần Mộ cũng ít bị giới hạn. Trong loạt mã số tạp phiến có nhiều ý tưởng sáng tạo, phần lớn khiến cho mọi người cảm giác như bước vào chân trời mới. Cộng thêm sự hiểu biết của Trần Mộ với trù lý luận càng ngày càng sâu sắc, mã số tạp phiến do hai yếu tố này kết hợp thành đều có uy lực hết sức mạnh mẽ.
Bây giờ Trần Mộ đang phảng chế một tạp phiến của chính mình, nói chính xác hơn là bản giản hóa của mã số tạp phiến 005. Trong loạt mã số tạp phiến thì 005 cũng không gây chú ý, so với tạp phiến vô cùng xuất sắc như 007 và 013 thì nó chỉ được coi là bình thường. Tuy nhiên, bất kì tấm tạp phiến nào trong loạt mã số tạp phiến đều là kết tinh của trí tuệ Trần Mộ, làm sao có thể là hạng tầm thường?
Có thể nhận thấy được điểm này từ mức giá hơn 50 triệu của 005.
Thật ra, ngay khi vị chế tạp sư kia liệt kê ra các loại nguyên liệu thì ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Trần Mộ là nguyên liệu chế tạo 005. Tính chất của chúng đều giống nguyên liệu của 005 tuy thấp hơn một bậc.
Sau khi tính thầm một lúc, Trần Mộ liền chọn một kết quả không cao không thấp. Lúc này, hắn mới quyết định đánh cuộc với bọn họ.
Vì là tạp phiến do mình sáng tạo nên động tác của Trần Mộ rất lưu loát, không hề chần chừ chút nào.
Hắn làm một hơi trong năm phút là xong.
Một tấm tạp phiến màu hồng được đặt trên bàn, cấu vân màu đen bên ngoài không phức tạp nhưng mượt mà làm cho người khác sáng cả mắt.
Nhữ Thu bước qua đưa tấm tạp phiến cho vị chế tạp sư kia.
Các chế tạp sư của học phủ Tư Nguyên đã kiềm lòng không nổi, liền vây quanh vị chế tạp sư này.
“Bút pháp thật thuần thục!” Văn lão đầu không nhịn được thốt lên.
Các chế tạp sư còn lại cũng than thở không thôi. Bút pháp của tấm tạp phiến này rất lão luyện, thành thục từ đầu đến cuối, chỉ có thể gặp ở tạp phiến của chế tạp sư với vài chục năm kinh nghiệm. Ngay cả Văn lão đầu cũng không dám nhận bút pháp của mình tốt hơn.
Muốn nâng cao trình độ bút pháp thì cần phải tập luyện rất nhiều. Trừ khi chuyên tập luyện bút pháp trong thời gian rất lâu thì trình độ tăng rất chậm. Hơn nữa, dù cho bút pháp có đẹp đi nữa thì nó cũng chẳng thay đổi hiệu quả với cấu vân. Lớp chế tạp sư hiện nay ngày càng coi nhẹ điều này, rất hiếm thấy chế tạp sư nào có bút pháp xuất chúng.
Vì vậy khi thấy tấm tạp phiến này thì bọn họ không khỏi khen ngợi liên hồi. Mặc dù chế tạp sư hiện nay không chú trọng đến bút pháp, nhưng vào thời xưa thì mỗi chế tạp sư đều phải rèn luyện. Kiệt tác do các đại sư trước kia để lại đều có bút pháp cực kì xuất sắc. Nói tới đây thì có một điều rất đáng cười là mọi người càng ngày càng xem thường bút pháp, điều này có quan hệ trực tiếp đến hệ thống do Vincent Van lập nên.
Tuy nhiên Hyner Vincent Van lại có bút pháp cực kì xuất chúng.
Trong số mọi người ở đây thì chỉ có Nhữ Thu là không còn kinh ngạc với bút pháp của Trần Mộ. Mấy ngày đi theo Trần Mộ, nàng đã quen với bút pháp của hắn.
Đến khi mọi người chuyển sự chú ý sang cấu vấn của tấm tạp phiến thì nhiều tiếng kinh ngạc vang lên, sau đó cả đám chế tạp sư đột ngột im lặng.
Nhữ Thu cười khổ.
Tình huống bây giờ không ngoài dự đoán của nàng. Nàng đã sớm đoán được là các sư phụ của mình chắc chắn không nhận ra cấu vân này. Mấy ngày nay, nàng bị các cấu vân thần bí này hành hạ không thôi, đến giờ nàng vẫn chưa có đầu mối nào.
Nhữ Thu thông minh nhanh nhạy, ngộ tính tuyệt cao nên nàng cũng đoán ra được nguyên nhân.
Trong phỏng đoán của nàng, hẳn Trần Mộ là một nhánh của lưu phái được truyền xuống. Cấu vân tạp phiến mà hắn am hiểu hoàn toàn khác với hệ thống Vincent Van. Còn cấu vân mà nàng thấy hẳn là có vị trí khá cao trong hệ phái này nên nàng mới cảm thấy khó hiểu như thế.
Từ mức nào đó mà nói thì phỏng đoán của Nhữ Thu cũng có phần chính xác. Nếu như không học qua cơ sở trù lý luận, xem và hiểu được trù kết cấu có cấp độ sâu này mới là lạ.
Đám chế tạp sư của học phủ Tư Nguyên nhìn nhau, bọn họ không hiểu cấu vân trên tạp phiến này. Ngay cả người nổi tiếng uyên bác như Văn lão đầu cũng chưa từng gặp qua loại cấu vân này.
Lần này, các chế tạp sư này liền cảm thấy khó xử. Lúc trước, bọn họ có ý định tìm hiểu xem Trần Mộ thuộc về lưu phái nào. Nhưng bây giờ, cho dù là cấu vân tạp phiến ở trước mặt rồi nhưng chẳng ai trong bọn họ nhận ra.
Cấu vân trên mặt tạp phiến không phức tạp, ngược lại rất rõ ràng, vừa thấy là hiểu. Mặc dù kết cấu của cấu vân khác xa tạp phiến bình thường, nhưng mỗi người trong bọn họ đều có trình độ thâm sâu, chỉ cần liếc mắt là nhận ra cấu vân này không phải lộn xộn mà là ẩn chứa trật tự.
Sau khi thấy tấm tạp phiến này, bọn họ đã chắc chắn Trần Mộ thuộc về lưu phái được truyền tới thời đại này.
Vị chế tạp sư đề nghị đánh cuộc kia cũng thản nhiên, đưa tạp phiến cho Tiêu Tư: “Hiệu trưởng, chúng ta đều không nhận ra tấm tạp phiến này, mời ngài tới thử xem.”
Một tấm tạp phiến có cấu vân khó hiểu, nếu muốn xem tác dụng của nó là gì thì phương pháp đơn giản nhất là dùng thử.
Tiêu Tư không cầm lấy tạp phiến ngay mà nhìn qua Trần Mộ.
Trần Mộ làm động tác mời: “Hiệu trưởng thử tấm tạp phiến này xem thế nào.”
Lúc này Tiêu Tư mới cầm tấm tạp phiến. Tuy nhiên để kiểm tra uy lực của tạp phiến thì cần đến sân huấn luyện chuyên biệt. Việc phán đoán lực sát thương của tạp phiến cần một ít thiết bị đặc thù.
Cũng may là thiết bị huấn luyện ở căn cứ của Trần Mộ chưa bao giờ thiếu, đúng là sự chú trọng của Bagnell với huấn luyện đã đến mức khiến người khác tức giận. Thiết bị huấn luyện trong căn cứ đều thuộc loại tốt nhất trên thị trường. Tất nhiên, vì khó khăn về kinh phí nên hắn phải từ bỏ một ít thiết bị huấn luyện quá đắt đỏ.
Tiêu Tư đứng giữa sân, tấm tạp phiến mới chế tạo được cắm chặt vào độ nghi của hắn.
Tiêu Tư khá hứng thú với việc thử nghiệm tạp phiến mới, huống chi đây lại là tạp phiến do Trần Mộ chế tạo! Người khác có thể không biết thân phận Trần Mộ, nhưng sao hắn lại không biết chứ? Khi đám chế tạp sư này gây chuyện thì hắn muốn xem Trần Mộ giải quyết ra sao, nên hắn mới ra hiệu cho Nhữ Thu đứng ngoài.
Hắn biết rất ít về vị Tào tiên sinh này, mà hắn cũng chưa từng thấy đoàn đội nào có thủ lĩnh là chế tạp sư. Do đó hắn muốn xem rốt cuộc đối tác này có cách xử sự, thủ đoạn thế nào.
Tuy nhiên đến lúc vị chế tạp sư kia bắt đầu đánh cuộc thì hắn đã biết được kết quả. Hắn không muốn mất một vị chế tạp sư cao cấp vào lúc này nên không tiếc tiền bạc thay đổi nội dung đánh cuộc.
Sau khi đứng vững, Tiêu Tư tập trung vung nhẹ ngón tay phải, bắn ra một luồng sáng to bằng hạt gạo. Điểm sáng này tuy nhỏ nhưng vô cùng chói mắt, kéo theo một đuôi ánh sáng thật dài như sao băng lao thẳng về phía bia ngắm.
Bia ngắm không bị gì nhưng con số chỉ lực sát thương thì tăng lên điên cuồng.
600, 700, 800….Giá trị lực sát thương cuối cùng dừng ở con số 902.
Những chế tạp sư này trợn mắt há mồm, kinh ngạc nhìn con số kia.
Tấm tạp phiến này cũng không phải 016, chẳng những lực sát thương yếu hơn mà điểm quan trọng nhất là tốc độ tấn công. 016 có tốc độ tấn công gấp năm lần tấm tạp phiến này, hơn nữa mỗi đòn đều là năm đạo lưu tinh. Còn tấm tạp phiến này chỉ có thể phóng ra một đạo năng lượng thể.
Hai tính năng này đã quyết định hai tấm tạp phiến hoàn toàn không cùng một cấp bậc.
Tuy nhiên tấm tạp phiến chỉ có thể tính là bình thường trong mắt hắn cũng đủ để chiến thắng rồi.
“Đúng là Tào tiên sinh đã ra tay thì không tầm thường. Tùy tiện một tấm tạp phiến đã có uy lực như vậy, e là cả liên bang cũng chẳng có mấy ai làm được.” Tiêu Tư cười cười, thái độ thêm phần thân thiết.
“Hiệu trưởng quá khen, ta chỉ là thích đi một con đường hơi khác mà thôi. Về kiến thức cơ bản thật sự thì ta kém xa các vị sư phụ a!” Trần Mộ thản nhiên nói, trong câu nói của hắn cũng không có ý khách sáo. Trong suy nghĩ của hắn, trừ trù tạp ra, nếu so về tri thức liên quan đến các mặt khác thì hắn cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp các chế tạp sư đã ngâm mình vài chục năm trong đó.
Vừa nghe được câu nói này thì đám chế tạp sư xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ mà chui vào. Mặt vị chế tạp sư đề nghị đánh cuộc xám ngắt, hai mắt thất thần. Thất bại dưới tay kẻ khác trong lĩnh vực sở trường của mình đúng là một sự đả kích rất lớn.
Qua việc này thì đám chế tạp sư thành thật hơn nhiều. Chế tạp sư là một quần thể khá đặc biệt, phần lớn đều là người say mê kĩ thuật điên cuồng. Một khi đối phương có kĩ thuật cao siêu hơn thì bọn họ liền chịu phục.
Tuy nhiên, Trần Mộ cũng không định để bọn họ chế năng lượng tạp tiếp. Một mặt là lần náo loạn này cũng do năng lượng tạp mà ra, tự nhiên không thể để bọn họ làm tiếp. Mặt khác, năng lượng tạp mà bọn họ chế tạo đều là tứ tinh, số lượng cũng đủ để sử dụng khi chiến đấu. Khi huấn luyện thường ngày thì chỉ cần dùng năng lượng tạp tam tinh cũng đủ, lại giảm chi phí.
Vì vậy, Trần Mộ quyết định mở cửa một kho nguyên liệu để bọn họ chế tạo tạp phiến tùy thích. Nếu những nguyên liệu này đều được chế thành tạp phiến thì giá trị của chúng sẽ tăng gấp mấy lần. Hơn nữa nhiều nguyên liệu như vậy thì một mình Trần Mộ chế tạo đến năm nào mới hết, ngược lại còn lãng phí.
Đúng lúc này, bên trong thành Lars, trận chiến đầu tiên sau thế giằng co giữa Trung Đạt Thư Phủ và học phủ Liên Bang Tổng Hợp đã bộc phát!
(*): Nguyên văn: cho dù người bùn cũng có ba phần bằng đất
(**): Nguyên văn: thuận thủy thôi chu - thuận nước đẩy thuyền