Chương 301: Cuộc Chiến Mở Màn Của Đám Lính Mới.
Tình huống hiện tại của bọn họ rất tệ hại, có một đồng bạn đã bắt đầu phát sốt nhẹ, một đồng bạn khác, quệt phải một loại bụi gai không biết tên bị rách da tay, hiện tại toàn bộ cánh tay sưng phù giống như chân heo.
Điều duy nhất làm cho tâm trạng hắn an tâm một chút là thời gian cấp trên phái tạp tu mới tới càng lúc càng ngắn.
Đến bây giờ, dự cảm không rõ trong lòng hắn càng thêm dày đặc. Nếu như không phải cấp trên truyền đạt tử lệnh, hắn đã phủi mông bỏ đi từ lâu. Kết quả làm ngược lại tử lệnh hắn từng thấy qua nên điều này hắn tuyệt không dám làm. Nếu như hắn bởi vì nhiệm vụ mà chết, người nhà của hắn sẽ nhận được an trí ổn thỏa, cuộc sống cũng không tồi. Con hắn, có thể được tiếp thu giáo dục chính quy.
Còn nếu như hắn đi ngược lại mệnh lệnh, hắn sẽ bị trục xuất khỏi tập đoàn này, không nhận được tài sản. Điều này đối với loại người có lão bà, hài tử như hắn, mới đúng là kết quả bi thảm nhất.
Trong lòng hắn vừa mâu thuẫn vừa may mắn, may mắn công việc bình thường của mình chỉ là theo dõi trong thành thị. Nếu như công việc ngày thường của mình là hoạt động trong rừng cây, ngẫm nghĩ kỹ hắn càng cảm thấy rất đáng sợ. Nếu như mình học tập hoạt động trong rừng cây, vậy hiện tại sẽ không bị động như vầy.
Cũng may đối phương là đội quân lớn, dấu vết di động của mấy trăm người cũng không cần phải cố sức cũng có thể phát hiện được. Cho tới bây giờ, bọn họ còn không mất dấu vết, điều này làm cho hắn tương đối hài lòng.
“Chỉ cần...... Chỉ cần… “đội trưởng nhìn lướt qua mọi người, bình tĩnh nói:“Chúng ta tận lực rồi, đây đã là tốc độ nhanh nhất của chúng ta, không thẹn với lương tâm thì tốt rồi. Đi thôi, hoàn thành nhiệm vụ, đối với bọn họ là an ủi tốt nhất.”
Vẻ âm u trên mặt những tạp tu biến mất, một lần nữa trở nên kiên nghị hẳn lên, tốc độ đoàn người tăng trở lại.
Bọn Trần Mộ cũng gặp phiền toái.
Một đám sói Bosnia, số lượng ước chừng có bảy tám trăm con. Tại vùng hoang dã, một lần gặp phải bầy sói quy mô lớn như vậy, tương đối hiếm thấy. Mấy người Hề Bình, Tô Lưu Triệt Nhu, Nhữ Thu chưa từng trải qua chiến đấu, sắc mặt tất cả đều tái nhợt, hoảng sợ nhìn bầy sói đông nghịt trước mắt.
“Các lão bằng hữu a!” Bagnell thấp giọng nỉ non, những lời này không người nào nghe được. Ánh mắt của hắn đột nhiên chạm đến bốn trăm tên tạp tu đến, bọn họ mơ hồ có dấu hiệu kinh hoảng rối loạn.
Một nét đau thương trong mắt vừa thoáng hiện tức thì biến mất không thấy, một chùm hỏa diễm đột nhiên ở trong con ngươi bùng nổ tung.
“Hỗn đản! Các ngươi, cái lũ heo này! Lập đội hình! Điều này còn muốn lão tử dạy sao?”
Bagnell rít gào tựa như tiếng sấm liên tục nổ tung toàn bộ đội quân! Ngay cả Trần Mộ cũng có chút kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng nghĩ thầm, xem ra cổ họng lớn nhỏ chẳng có liên quan gì đến cảm giác.
Không thể không nói, hiệu quả tiếng rít gào này của hắn cực kì lộ rõ. Đoạn thời gian này những tạp tu này đã trải qua huấn luyện cực kì khắc nghiệt, nội dung thường ngày huấn luyện đã sớm khắc vào xương cốt bọn họ, đang từ từ hình thành một loại kêu là bản năng.
Bọn họ chỉ chưa từng gặp qua trận đấu như thế, nhất thời luống cuống tay chân. Tiếng rít gào này của Bagnell tới thật đúng lúc, làm cho bọn họ đang kinh hoảng cũng tỉnh táo lại.
Khương Lương phản ứng nhanh nhất, tiểu đội của hắn bằng cách tốc độ rất nhanh hoàn thành đội hình, kích hoạt độ nghi. Nhìn lướt qua đồng bạn hỗn loạn, hắn quyết định thật nhanh: “Toàn thể chú ý, mục tiêu sườn phía trước ba mươi độ, bắn!”
Chỉ thoáng chốc, tiếng rít đều đặn đột nhiên vang lên, hai mươi lăm đơn vị tác chiến, mỗi giây có thể bắn ra sáu đạo năng lượng toa, một giây một trăm năm mươi đạo năng lượng toa, tựa như một chùm mưa toa, chuẩn xác đánh trúng mục tiêu.
Khương Lương chọn lựa những con sói phía trước nhất, hắn muốn tranh thủ cho đồng bạn mình một ít thời gian, để trợ giúp bọn họ hoàn thành điều chỉnh.
Bầy sói cuộn trào mãnh liệt tựa như sóng vừa đánh lên đá ngầm cứng rắn.
Cảnh tượng cực kì hoành tráng!
Hơn trăm đạo năng lượng toa, đan nhau tập trung! Máu của bầy sói chợt bắn tung tóe tựa như bọt sóng tung bay khi đập vào đá, xinh đẹp thê lương vô cùng.
Nếu như xem từ trên không, liền phát hiện bầy sói đột nhiên sụp xuộng một mảng lớn.
Lần công kích này của bọn Khương Lương, ít nhất bắn chết ước chừng bảy tám chục con sói Bosnia. Năng lượng toa giá trị thương tổn gần một ngàn uy lực thể hiện không thể nghi ngờ, tính phòng ngự của lông da sói Bosnia rất xuất chúng đối mặt với năng lượng toa hình như không có tác dụng, rất nhiều năng lượng toa thậm chí còn xuyên thủng thân thể vài con sói.
Nếu như không phải những lính mới nầy rất khẩn trương, thành quả một vòng công kích này tuyệt đối không chỉ chừng đó. Ba công kích mới vừa rồi, có một ít đơn vị tác chiến bởi vì quá mức khẩn trương, phối hợp trong ba người xảy ra vấn đề, không phóng ra năng lượng toa.
Hơn nữa những lính mới này đều lộ rõ nhược điểm của việc thiếu kinh nghiệm, hầu hết tạp tu đều vô ý thức ngắm bắn vào mấy con sói trước mặt, khiến nhiều điểm hỏa lực lãng phí vô ích.
Mấy con Bosnia đáng thương này bị bắn thành lỗ chỗ như tổ ong.
Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi dày đặc!
Những tạp tu lính mới này đều bị mùi máu tươi kích thích, nhưng những phản ứng biểu hiện ra hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như Khương Lương, hai mắt đỏ đậm, phấn khởi không thôi. Nhưng phần lớn tạp tu còn lại mặt tái nhợt, cắt không còn hột máu nào, thậm chí có người còn muốn nôn mửa tại chỗ.
Một kích này tuy không đạt chút nào dưới con mắt Bagnell nhưng lại làm cho tinh thần những kẻ đang xuống thấp, phấn chấn lên rất nhiều. Bây giờ những lính mới này mới phát hiện hóa ra bầy sói này cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng của họ. Mặc dù mặt mày trắng bệch, tay chân phát run, song rốt cuộc họ cũng điều chỉnh đội hình rất tốt.
Tuy vậy, mùi máu tươi dày đặc cũng kích thích bầy sói.
Bầy sói đột nhiên đồng loạt hướng lên trời kêu gào, tiếng ô ô tập hợp thành một dòng thác, như muốn tàn phá tâm linh yếu ớt của những lính mới này. Chúng nó như cũng chú ý tới vẻ mặt kinh hoảng thất thố của những lính mới này, đồng loạt rùn thấp thân thể lại rồi mạnh mẽ xông tới!
Tình cảnh mấy trăm con sói phóng như điên, tuyệt đối làm cho gan mật người khác muốn teo ra. Mặt đất chấn động, mắt bầy sói đỏ ngầu, trái ngược hẳn với vẻ mặt tái nhợt của những tạp tu này.
“Toàn bộ sẵn sàng, nhắm phía trước, bắn!”
Mệnh lệnh Khương Lương đưa ra lại một lần nữa cứu sống bọn họ, các đội trưởng khác như bừng tỉnh mộng, cùng kêu lên hạ lệnh công kích!
Toa bay như dệt, sắc bén không thể đỡ!
Bầy sói như gió, cuồn cuộn như sấm!
Hai dòng thác đón đầu đánh lên, cảnh tượng thảm thiết, ngay cả Trần Mộ thấy vậy cũng không cảm thấy sửng sờ. Hắn trải qua hằng hà sa số cuộc chiến đấu, nhưng cảnh tượng hùng vĩ như thế, từ trước đến giờ chưa từng gặp qua.
Con chó mập trên tay Weah lần đầu tiên bỏ hết vẻ lười biếng, phấn khởi không thôi, trên tay Weah không ngừng giãy dụa, gào thét điên cuồng cực kì vang dội! Khuôn mặt béo núc ngày thường thịt dồn lại không nhìn rõ ngũ quan, lúc này giãn ra, đúng là điên cuồng dữ tợn khác thường!
Weah liếc mắt ngó một cái, đưa tay xách cổ nó nhẹ nhàng giật hai cái, con chó mập này lập tức mềm nhũn, đầu khớp xương của nó đều thiếu chút nữa bị Weah giật rơi ra.
Hai con mắt con chó mập lồi ra nhìn Weah, nước mắt lưng tròng.
Weah không để ý tới nó, ánh mắt lại chuyển sang chú ý đến chiến trường.