Chương 302: Nhóm Theo Dõi Đáng Thương (1)
Trong đội ngũ có cao cấp y vụ tạp tu là có thể giảm bớt lượng lớn thương vong.
Mấy lính mới đang tham chiến rốt cục cũng có dũng khí, công kích đã thành tiết tấu khiến bầy sói chết rất nhiều. Bagnell lạnh lùng lùi ở phía sau không tham chiến. Loại chiến đấu quy mô nhỏ này không cần hắn nhúng tay.
Ánh mắt của hắn tập trung quan sát Khương Lương. Vị này trước đã đi lính, mặc dù bị thương nặng nhưng do có rèn luyện nên chiến thuật cao hơn người khác một bậc, trầm ổn bình tĩnh mà không tự tư, hắn còn có thể hỗ trợ thêm cho đồng đội.
Hắn đủ tư cách làm chiến sĩ. Bagnell ngờ rằng trước kia hắn đã từng được quân đội bồi dưỡng trọng điểm. Chiêu mộ được một nhân tài như vậy, Bagnell không khỏi cảm thấy may mắn.
Là một vị chỉ huy, thứ thưởng thức chính là chiến thuật xuất sắc của thủ hạ, hắn cũng không ngoại lệ. Biểu hiện của mấy đội trưởng khác chỉ có thể được tính là đạt chuẩn, những nội dung huấn luyện thông thường bọn họ còn không quên.
Quá trình để lính mới trở thành chiến sĩ đủ tư cách là một quá trình thống khổ, lột xác từ thương vong mà ra. Hắn lặng lẽ chăm chú nhìn chiến trường, nếu bốn trăm lính mới này cuối cùng có thể thành hai trăm chiến sĩ đủ tư cách thì cũng là một đội quân có năng lực chiến đấu rất mạnh.
“A!”
Một tiếng kêu thảm thiết, gã lính mới bị một con sói Bosnia cắn vào cổ. Đây là hy sinh đầu tiên, công kích vừa rồi quá mãnh liệt, bọn Lô Tiểu Như không kịp cứu viện.
Đồng bọn chết thảm nhắc nhở lính mới rằng, mặc dù có cao thủ cứu viện nhưng tình cảnh của bọn họ vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm. Không gì có thể làm người ta sợ hãi hơn cái chết, trong đội ngũ lập tức xuất hiện vẻ bối rối.
“Xốc lại tinh thần, không được phân tâm, tấn công theo nhịp của ta.” Khương Lương trợn tròn mắt hô lớn.
Đám lính mới xung quanh như tìm được điểm tựa, mặc dù mặt vẫn không còn một chút máu nhưng đã theo nhịp tấn công của Khương Lương, công kích trở nên có bài bản.
Các đội trưởng khác thấy vậy liền bắt chước.
“Đội viên đội số hai theo nhịp điệu của ta.”
“Đội số ba theo ta.”
“Đội số bốn nếu không muốn chết củng cố tinh thần, theo lão tử giết sạch lũ súc sinh này.”
“Tổ tinh anh biểu hiện kém sẽ trừ lương!” Lời của đội trưởng tổ tinh anh quả là có trọng lượng. Chỉ thấy tinh thần của đám tạp tu trong tổ trở nên phấn chấn, hỏa lực mãnh liệt làm người khác phải chói mắt.
Mặc dù bị bầy sói công kích công kích như sóng vỗ, nhưng hỏa lực bọn họ không giảm, mà ngược lại càng thêm mạnh mẽ. Hỏa lực có chỉ huy khiến lực sát thương cành mạnh. Lúc này bầy sói chỉ còn cách bọn họ năm mét. Đây là một khoảng cách cực kì nguy hiểm, với lực bộc phát xuất chúng của sói Bosnia, khoảng cách này chỉ bằng một bước nhảy.
Một mảng mưa toa vãi ra, chỉ thấy cả một đám bầy sói ngã xuống.
Theo thời gian trôi qua, đám tạp tu cũng từ từ thích ứng chiến đấu. Động tác của bọn họ ngày càng thuần thục, xác suất trúng mục tiêu của năng lượng toa phóng ra từ từ nâng lên.
Chỉ số sát thương đã lên đến gần một ngàn, chỉ có tạp phiến bốn sao mới có thể được chỉ số sát thương này. Có lẽ không một đơn vị tác chiến nào có thể cùng một một cao cấp tạp tu dùng tạp phiến bốn sao chiến đấu, nhưng trên phương diện sát thương thuần túy cũng không chênh lệch quá lớn. Điều này thể hiện rất rõ trong trận chiến dạng này.
Tâm lý, tố chất của Khương Lương quá cứng cỏi, hắn ngạnh kháng ở khu vực có công kích mãnh liệt nhất.
Lần kinh hiểm nhất là ba con sói Bosnia nhảy lên đánh về phía hắn, may là có đồng bọn phía sau cứu viện kịp thời, ba con sói Bosnia này bị bắn chết giữa không trung.
Xu thế chiến trường đã nghiêng về phía Trần Mộ.
Trần Mộ không ra tay, hắn hiểu được ý của Bagnell. Mặc dù trận chiến có vài người hy sinh, nhưng với đám lính mới chưa bao giờ thấy máu này thì chỉ có một đường chết mà thôi, chiến trường không dành cho kẻ nhu nhược.
Từ tâm tính quả quyết này của Trần Mộ có thể thấy, hắn đang nhanh chóng trưởng thành.
Trên đời này, mọi người đều biết đạo lý đau dài không bằng đau ngắn, nhưng chính thức có thể làm được điều này lại có mấy người?
Cuộc chiến đấu đã hoàn toàn trong tay đám lính mới, bầy sói chỉ còn vài con, còn lại tất cả đều nằm trong vũng máu.
Mặc dù trận chiến chỉ kéo dài trong vài phút nhưng cười độ rất lớn, lực xung kích rất mãnh liệt, có thể nói không hoa ngôn là dùng cứng đối cứng. Khoảng cách song phương rất gần, mà bầy sói vốn nổi tiếng với lực bộc phát cùng lực xung kích, đây thực sự là một trường chiến đấu.
Mặc dù Bagnell rất không hài lòng biểu hiện lúc đầu của đám tạp tu nhưng biểu hiện về sau của bọn họ vẫn được hắn tán thưởng
Trước mắt là một đống hỗn độn, mùi máu tươi dày đặc sộc lên mũi. Thi thể sói khắp nơi, còn đám tạp tu chiến thắng cũng rã rời ngồi dưới đất. Bọn họ bây giờ mới phát hiện toàn thân mềm nhũn, ngay cả tay cũng không muốn nhấc lên.
Tô Lưu Triệt Nhu lại càng bận rộn, tạp tu bị thương quả thật rất nhiều.
Thống kê thương vong rất nhanh được thực hiện: ba người chết tại trận, sáu người cấp cứu không có hiệu quả mà chết, bị thương có năm mươi bảy người.
Thương vong vô cùng lớn. Nhưng cũng may là chỉ có 7 tạp tu hy sinh (*). Tạp tu bị thương chỉ cần khỏi hẳn là có thể gia nhập chiến đấu lần nữa. Tạp tu sau khi bị thương so với bình thường tạp tu đều mạnh hơn.
May mắn là có Tô Lưu Triệt Nhu, nếu không mọi chuyện còn thảm hơn vài lần. Bất cứ ở đâu y vụ tạp tu đều rất hiếm, mà cao cấp y vụ tạp tu thì chỉ tạp tu đoàn lớn mới có thể có.
Liếc mắt nhìn Trần Mộ, Bagnell thầm nghĩ, quả nhiên là một người lãnh đạo. Chỉ có lão bản cường đạo như vậy mới có thể tùy tiện nửa đêm đem về một người phụ nữ, mà lại là nữ nhân mạnh như thế.
Có nên hay không bồi dưỡng thêm cho lão bản cách sinh hoạt về đêm? Một ý niệm tà ác không thể nào át chế nổi lên trong đầu Bagnell, nụ cười âm hiểm làm cho mấy tạp tu lướt qua hắn thấy lạnh sống lưng.
Nhìn y thuật xuất thần nhập hóa của Tô Lưu Triệt Nhu, nàng khống chế năng lượng châm thần kỳ vô cùng, Bagnell ánh mắt mơ màng, hắn không khỏi thầm nghĩ, cân nhắc có nên hay không giúp lão bản đối phó với Tô Lưu Triệt Nhu? Người như vậy mà để mất thì thật đáng tiếc.
Hơn hai mươi tạp tu trong đội của Lô Tiểu Như vẻ mặt đều lạnh lùng. Bọn họ mỗi người đều là thân kinh bách chiến, cục diện như vừa rồi không đủ để bọn họ biến đổi. Nếu như vừa rồi Bagnell để bọn họ ray tay, bầy sói này chỉ là chuyện nhỏ. Thúc âm trong tay Lô Tiểu Như có thể phóng thích âm ba công kích rộng, là sát thương trí mạng đối với loài sói có thính lực linh mẫn. Bất quá lão bản cùng lão đại không ra lệnh, bọn họ cũng không tham chiến.
Đám người kiến trúc tạp tu Bridger mặt không còn một chút máu, nôn thốc nôn tháo, sắc mặt Hề Bình cũng tái nhợt. Thấy Trần Mộ nhìn, hắn miễn cưỡng cười nói:” Đáng tiếc lông đám sói này bị phá hỏng, nếu lành lặn có thể bán được chút tiền.”
Xác sói Bosnia đều có vài lỗ máu, da sói tất nhiên không còn giá trị. Đây là Hề Bình chữa ngượng, lúc này bọn họ ai còn có hứng thú với da lông sói chứ?
Bagnell tới chỗ đám lính mới, lạnh lùng nói một câu : “Từng tiểu đội tiến hành thảo luận, tổng kết được mất.” Nói xong liền mặc kệ đám lính mới này.
Hai mươi gã tạp tu di chuyển trong rừng cây rất nhanh. Động tác của bọn họ nhẹ nhàng tự nhiên. Có thể thấy bọn họ rất quen thuộc với hoàn cảnh rừng rậm.
Gã tạp tu cầm đầu đột nhiên vung tay, toàn đội nhanh chóng dừng lại.
Có biến!
Ngưng thần lắng nghe, nhưng đội viên không thấy động tĩnh gì. Bọn họ nghi hoặc nhìn đội trưởng.
Gã đội trưởng không giải thích mà nhẹ nhàng ngồi xuống, hai tay bới lớp đất mềm cho tới lớp đất cứng rắn ở dưới. Áp tai xuống mặt đất, sau hai giây sắc mặt hắn khẽ biến.
“Có đàn dã thú lớn!” Đội trưởng ánh mắt ngưng trọng: “Mục tiêu của chúng ta ở phía trước chắc đã gặp bầy sói.”
Mọi người quay mặt nhìn nhau.
Một vị đội viên nói: “Bọn họ không xui xẻo như vậy chứ!”
Một bầy sói lớn là rất kinh khủng. Sói linh động như gió, chạy rất nhanh. Nếu ở gần, chúng tăng tốc rồi bất ngờ tấn công lại càng đáng sợ. Sói vốn sảo trá, đơn độc thì còn chống được, nhưng nếu bị bầy sói lớn tấn công thì đúng là gặp ác mộng.
Gã đội trưởng do dự một hồi, nghiến răng nói: “Chúng ta tiến lên xem sao, chắc bọn họ gặp sói rồi.”
Vẻ mặt tất cả đội viên đều không hài lòng. Biết phía trước có bầy sói mà vẫn tiếp tục đi tới chẳng phải là muốn chết hay sao? Sói Bosnia khứu giác hết sức linh mẫn, với mùi của ngoài người chúng lại lại càng mẫn cảm.
Liếc mắt nhìn mọi người, đội trưởng nói: “Các ngươi còn không biết, cấp trên rất coi trọng nhiệm vụ lần này.” Nói xong dẫn đầu mọi người chạy về phía trước.
Người nọ nhìn người kia, bọn họ không thể làm gì khác hơn là bám theo đội trưởng.