Chương 421: Là Ai?
Đối với sự xếp hạng bài danh trên Hắc Tuyến Tinh bảng, Trần Mộ cũng không quá để ý. Với hắn mà nói, chỉ cần xếp hạng không quá tồi để có thể giúp hắn thuận lợi trong hành động tiếp theo là đủ rồi. Về phần xếp hạng thứ bao nhiêu thì hắn chẳng để ý. Bất quá hắn không thèm để ý cũng không có nghĩa là những người khác không để ý.
Bagnell rất hưng phấn: “Hắc hắc lần này ông chủ đánh một trận thành danh nha. Haha, lần này Hắc Tuyến Tinh bảng đánh giá cực cao, bài danh thứ năm mươi. Rốt cuộc đã tiến vào đội ngũ năm mươi người rồi, không dễ dàng không dễ dàng. Hắc hắc, lại nói tiếp, ông chủ đã liên tục hai lần trở thành nhân vật đáng chú ý nhất ở Hắc Tuyến Tinh bảng, điều này hiếm có a!”
“Năm mươi”. Tinh thần mấy người rúng động, nhất là Tang Hàn Thủy nhìn có vẻ phi thường giật mình. Trần Mộ đối với Hắc Tuyến Tinh bảng không có cảm giác gì nhiều lắm. Sau khi gặp những cao thủ hàng đầu liên bang như Đường Hàm Phái, Tiêu Tư, đối với hắn đây chỉ là xếp hạng của khu Thiên Đông Lý nên chẳng có hứng thú.
Về phần Weah, hắn gặp Đường Hàm Phái với vẻ mặt im lặng. Trần Mộ hoài nghi có phải cơ mặt của Weah đã được rèn luyện đến mức cứng nhắc khiến cho không thể nhúc nhích được?
Nhưng Tang Hàn Thủy là người đã biết đến Hắc Tuyến Tinh bảng nhiều năm, hắn biết sự bài danh trên đó còn ẩn chứa nhiều thông tin khác.
Hắc Tuyến Tinh bảng có mấy ranh giới. Một trăm là danh giới thứ nhất, có thể tiến vào bài danh trước 100 đều là những cao thủ của Thiên Đông Lý, bọn họ có điều kiện sánh với hàng ngũ cao thủ của Liên bang. Ranh giới thứ hai đó là năm mươi, nó có một khoảng chênh lệch lớn. Chuyện đáng chú ý là danh vọng của tạp tu bài danh thứ năm mươi và bài danh thứ năm mươi mốt có sự khác biệt rất lớn.
Cũng tương tự như vậy ở tầng tiếp theo, không chỉ xuất hiện tại ranh giới thứ 100 và 50, thứ 20 cũng đồng dạng là một ranh giới. Song đường ranh giới mạnh nhất chính là đường ranh giới thứ 10. Mười cao thủ ở vị trí đứng đầu ngay cả trên toàn Liên bang cũng có sức ảnh hưởng lớn. Sức ảnh hưởng của nhóm đó so với nhóm mười tạp tu bài danh phía sau có thể nói là hơn xa rất nhiều không thể so sánh.
Kì thật tới cấp bậc này rồi, có thể bài danh đã trở nên khó khăn phi thường.
Những cao thủ này thực lực ai cao ai thấp không thể dùng một lượng tiêu chí để mà so sánh. Mà lúc này bản thân bọn họ cũng chẳng thèm so nữa, càng không thể biết đến tột cùng là ai lợi hại hơn dù chỉ một chút. Cho nên tại bài danh phía trên của Hắc Tuyến Tinh bảng có ghi rõ ràng, mười vị trí đứng đầu không chỉ bài danh dựa theo thực lực chiến đấu của mỗi cá nhân, mà còn dựa vào thế lực cùng danh tiếng.
Chen vào hàng ngũ trước 50 có ý nghĩa gì?
Nếu như nói, tạp tu tiến vào top 100 là lớp người trung lưu trong thành phố có dân cư là những tạp tu hàng đầu, thì top 50 là những công dân sinh sống ở những nơi phồn hoa nhất trong thành thị, là nơi ở của những người hô phong hoán vũ.
Nhìn thoáng qua Trần Mộ, trong mắt Tang Hàn Thủy lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ. Hắn biết Kiều Nguyên đã chính thức chạm tay vào địa vị quyền thế. Mỹ nữ, địa vị, tài phú bất cứ thứ gì đối với hắn đều dễ như trở bàn tay. Chỉ cần hắn muốn, ngay lập tức sẽ có vô số người đưa đến trước mặt hắn.
Là một tạp tu, có thể leo đến bậc này thì còn gì để bất mãn nữa?
Tang Thủy Hàn có chút kỳ quái nhìn Trần Mộ, trên mặt hắn tựa hồ không lộ ra bất cứ cảm giác hưng phấn nào. Đây là một hình ảnh vô cùng thú vị. Mọi người xung quanh đều kích động không thôi, nhưng người trong cuộc thì lại chẳng có bất kỳ phản ứng gì.
Nhất là tiểu Bộ Mặc, khua nắm tay: “Quá tuyệt vời!”. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hết sức phấn khởi. Mọi nét mệt nhọc lúc nãy đã tiêu biến sạch sẽ.
Suốt mấy ngày nay ở gần Trần Mộ, hắn sớm đã tạo thành nhiều thói quen. Mỗi ngày vào lúc nghỉ ngơi, hắn liền tiến đến bên người Trần Mộ, mà Trần Mộ đối với tên tiểu tử cơ trí chịu khó chịu khổ này cũng hết sức yêu thích.
Tiểu Bộ Mặc hâm mộ đỏ mắt một chiêu cuối cùng Trần Mộ đánh chết Đảng Hàm. Nhưng tất nhiên một chiêu đó có sự yêu cầu về cơ nhục thực sự rất cao. Dù là Trần Mộ mà cũng suýt nữa phải phế bỏ cả cánh tay phải. Nên mặc dù Tiểu Bộ mặc thèm đỏ mắt nhưng cũng không dám thử nghiệm.
Về trận chiến đấu này, việc phỏng đoán Trần Mộ sử dụng tạp phiến cùng các kỹ xảo chiến đấu gì đã sớm trở thành đề tài hấp dẫn nhất. Mà ngay cả việc đánh giá bài danh hắn trên Hắc Tuyến Tinh bảng cũng rất chú trọng đánh giá hai điểm này. Chỉ là tấm tạp phiến này bị đặt danh xưng “Không biết”, nhưng chiêu cuối cùng hắn sử dụng được ghi chú nhấn mạnh rõ ràng: kỹ xảo vô tạp lưu cao cấp.
Dù có thế nào đi nữa Trần Mộ cũng không thể nghĩ tới một kích của hắn đã dẫn tới sự bàn luận náo nhiệt. Trận chiến đấu này có vô số người chứng kiến tận mắt, bọn họ chính mắt trông thấy một chiêu này quả thực là quỷ dị vô cùng đáng sợ. Những người bình luận trên bình thai truyền hình cũng bàn luận về chiêu này. Theo sự xuất hiện của chiêu này, vô tạp lưu lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Mọi người lúc này mới phát hiện, hóa ra vô tạp lưu cũng có thể giết người khủng bố như thế. Trên người cao thủ vô tạp lưu không tạo ra sóng cảm giác, khi bọn họ ra tay cũng không gây ra chấn động năng lượng. Đối với tuyệt đại bộ phận tạp tu mà nói điều này thật là đáng sợ!
Hưng phấn nhất phải kể đến những người kiên trì học tập vô tạp lưu. Bọn họ khóc rống lên, chảy nước mắt kích động vạn phần. Nhịn nhục bao nhiêu năm, rốt cuộc bọn họ cũng thấy được một tia ánh sáng. Lúc này bọn họ hoàn toàn vững tin rằng những gì lưu truyền lại tới nay không phải là truyền thuyết.
Chịu ảnh hưởng, trong thời gian này lượng người hứng thú với vô tạp lưu đột nhiên tăng vọt.
Weah đột nhiên đứng lên, ánh mắt hướng sâu về phía rừng cây. Mọi người lập tức cảnh giác.
Về phương diện này, Trần Mộ đối với Weah tuyệt đối tin tưởng. Hắn biết, Weah nhất định đã phát hiện cái gì. Chẳng lẽ có người theo dõi? Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn. Đáng tiếc hiện nay hắn không thể vận dụng cảm giác, nếu không có thể dùng Xà Kính dò xét một chút.
“Đi.”
Weah tựa hồ biết Trần Mộ muốn làm cái gì, bỏ lại một câu.
“Có người theo dõi?” Trần Mộ vẻ mặt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn những bông hoa tuyết đang tung bay đầy trời, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Tuyết lớn như vậy, mọi dấu vết bọn họ lưu lại trên đường đều bị tuyết lớn vùi lấp. Trong thời tiết ác liệt như thế, Trần Mộ không tin có người có thể tìm được bọn họ.
“Ừ.” Weah ứng tiếng.
Mọi người trong lòng đột nhiên trở nên trầm trọng. Trần Mộ bản thân bị trọng thương, không những không có khả năng chiến đấu mà còn cần phải được bảo vệ. Lúc này gặp phải địch nhân, thật sự là một chuyện rất không ổn.
“Mấy người?”
“Một người.” Weah trả lời rất khẳng định. Mọi người còn chưa kịp buông lỏng, hắn bổ sung luôn một câu: “Cao thủ.”
Trần Mộ trong lòng giật nảy, có thể làm cho Weah gọi là cao thủ, kẻ kia tuyệt đối phải là cao thủ trong cao thủ. Nghĩ lại mà xem, ngay cả Văn mà Weah chỉ cần thả ra sát khí đã dọa cho chạy mất, vậy người có thể khiến cho hắn gọi là cao thủ..
Trần Mộ đột nhiên nghĩ đến gã nam nhân đeo mặt nạ bằng đồng, chẳng lẽ là hắn?
Hắn không biết cái tên kia cuối cùng có bao nhiêu lợi hại. Song có thể khẳng định gã nam nhân đeo mặt nạ bằng đồng xanh kia không thể tính là lợi hại bằng Đường Hàm Phái, cũng chỉ tương đương trình độ của Tiêu Tư. Tình hình hôm đó nhiều chỗ Trần Mộ không nhớ rõ lắm, nhưng cái sát khí quyết tâm muốn giết chết mình của gã đàn ông đeo mặt nạ đồng kia thì Trần Mộ không chút nghi ngờ.
Càng nghĩ Trần Mộ càng có cảm thấy đúng, kẻ có điều kiện phù hợp chỉ có thể là gã đó.
Bị một siêu cấp sát thủ theo sát phía sau tùy thời có thể đánh lén, chuyện này khiến người khác không rét mà run. Nếu như chính bản thân mình còn hoàn hảo thì cũng chả sợ. Giả như đích thân Tiêu Tư đến, có Weah ở đây đối phương cũng chưa chắc dám động thủ. Nhưng hiện tại, bản thân đang bị trọng thương, Weah dù có cường đại đến mấy cũng không có khả năng cõng mình trên lưng mà vẫn có thể quyết chiến với cao thủ cấp bậc này.
Bởi vì có cường địch gần kề, mọi người không dám nghỉ ngơi lâu, một lúc sau liền thu thập tiếp tục tiến về phía trước. Hiện tại bọn họ hy vọng có thể thoát khỏi sự truy nã của đối phương, trong rừng cây mênh mông này xem ra việc trốn tránh truy kích cũng không phải là chuyện quá khó.
Song mọi người không có nghĩ được rằng cái kẻ âm thầm theo dõi kia lại như là âm hồn bất tán, cứ bám chặt ở phía sau mọi người. Trần Mộ trong lòng đã đem gã đeo mặt nạ đồng nguyền rủa vô số lần, nhưng vẫn chẳng thấy đối phương hiện thân. Đối phương càng thần bí, áp lực trong lòng mọi người càng lớn.
Hơn nữa người này luôn bảo trì một khoảng cách nhất định cực kỳ chuẩn xác, vừa đúng vào vị trí khiến Weah khó chịu nhất. Với đoạn khoảng cách này, nếu Weah truy kích, kẻ kia có thể chạy quanh co rồi trở lại công kích ba người còn lại. Nhưng nếu như không truy kích, mọi người thủy chung lúc nào cũng cảm nhận được sự tồn tại của kẻ kia. Hắn tựa như u linh âm thầm rình mò khiến thần kinh mọi người không dám một giây thả lỏng.
Hiện tại Weah là lực lượng bảo vệ duy nhất, mặc dù Tang Hàn Thủy cũng có thực lực, nhưng so với trình độ của địch nhân trước mặt thì năng lực phát huy tác dụng hết sức hữu hạn. Hơn nữa liệu khi lâm trận hắn có quay giáo trở lại? Trần Mộ vẫn chưa thể hoàn toàn tín nhiệm hắn.
Từ điểm này cũng có thể nhìn ra được, đối phương có thủ đoạn hết sức cay độc.
Phải đợi thương thế của mình bình phục cái đã. Trần Mộ trong lòng oán hận, vừa liều mạng nguyền rủa đối phương, vừa chờ đợi ngày mình sớm khôi phục thực lực.
Kinh đô, trong một gian phòng nhỏ vô danh. Đây là cứ điểm liên lạc bí mật của Trung Đạt Thư Phủ, mà bất ngờ là Giải Yến Bạch lại đang ở trong đó. Cơ hồ mọi người đều đoán xem cuối cùng thì Giải Yến Bạch sẽ đi đâu. Bị Đường Hàm Phái của Liên Bang Tổng Hợp học phủ cùng thủ hạ ra lệnh đuổi giết, nên mọi người đều nghĩ rằng Giải Yến Bạch đang hãm thân trong cơn phong ba, không ai nghĩ tới rằng hắn vẫn còn ở tại kinh đô, lại ở ngay dưới mí mắt của Liên Bang Tổng Hợp học phủ. Trước mặt hắn là một màn hình, hắn đang liên lạc thông tin với Chi Liên phu nhân.
“Phu nhân, ta phản đối đề nghị này.” Giải Yến Bạch vẻ mặt trịnh trọng, kiên định chậm rãi lắc đầu. “Phủ chủ vẫn còn khỏe mạnh, mặc dù có vài cản trở nho nhỏ, nhưng ta tin tưởng phủ chủ nhất định có thể trọng chấn uy danh của thư phủ. Yến Bạch mặc dù có chút tiến bộ, nhưng xét về năng lực, tầm nhìn còn không đủ năng lực để quản lý thư phủ. Phu nhân an tâm, Yến Bạch xuất thân từ thư phủ, phàm là có chỗ dùng đến, Yến Bạch tuyệt không chối từ”.
Câu nói sau cùng của Giải Yến Bạch như chém đinh chặt sắt, mạnh mẽ khí phách.
Chi Liên phu nhân cười khổ nhìn gã đầu lĩnh của Trung Đạt Thư Phủ. Đoạn thời gian này mệt nhọc và lo âu, khiến cho thân thể nàng không được chăm sóc kỹ càng nên già yếu đi rất nhiều. Nàng tuyệt đối không nghĩ rằng Giải Yến Bạch cư nhiên cự tuyệt chức vị phủ chủ.
Đoạn thời gian này nàng vẫn chủ trì Trung Đạt Thư Phủ, nàng từ nhỏ lớn luôn ở tại thư phủ, khó có khả năng trơ mắt nhìn nó ngã xuống. Phủ chủ chưa gượng dậy nổi, nếu như không phải có nàng, thư phủ hiện nay chắc đã hoàn toàn tan vỡ.
Nàng dồn hết lòng hết sức, hao hết khí lực cũng không cách nào thay đổi được xu hướng suy thoái của thư phủ. Ngay khi nàng bắt đầu tuyệt vọng, Giải Yến Bạch ngang trời xuất thế, độc chọi Liên Bang Tổng Hợp học phủ. Đối với tình cảnh gần như tuyệt vọng của Trung Đạt Thư Phủ mà nói, đây chắc khác gì liều thuốc tăng cường tinh lực.
Giải Yến Bạch cũng trở thành nhân vật tiêu biểu của Trung Đạt Thư Phủ. Chi Liên phu nhân thở phào một hơi trong lòng, vốn định để cho Giải Yến Bạch đảm nhận chức tân phủ chủ, lãnh đạo Trung Đạt Thư Phủ phát triển.
Song cái vị trí khiến vô số người thèm muốn đó lại bị Giải Yến Bạch không chút do dự cự tuyệt.