Chương 182: Chặt thịt
.
Nhưng mà coi như đã đoán trước sẽ gặp nguy hiểm kinh khủng, Dương Húc Minh hiện tại đã không còn đường lui. Giờ phút này đúng là quay đầu là bờ, ai ngờ là quỷ.
Phía sau hắn, những quái vật đang điên cuồng đuổi theo hắn sát nút. Tối thiểu cũng có chín tên!
Phía trước hắn, có khả năng lệ quỷ kinh khủng nhất của hầm trú ẩn này đang chờ đợi!
Trong trạng thái tiến thoái lưỡng nan, bị cả hai phía trước sau bao vây, chỉ có một sinh lộ duy nhất là đi tới phía trước, nơi còn có chút hi vọng đột biến.
Chỉ cần xông qua khu vực màu đỏ phía trước, lần nữa tiến vào lối rẽ bên trái, hắn có thể chân chính nhìn thấy toàn cảnh chỗ sâu nhất của hầm trú ẩn này.
Nếu như nói trong hầm trú ẩn này, chỗ nào là nơi trồng hoa Bỉ Ngạn, thì nhất định là chỗ sâu nhất kia.
Dương Húc Minh cắn răng, chống đỡ cảm giác nặng nề và lạnh giá toàn thân, chạy xuống cầu thang xoắn ốc.
Cuối cùng, hắn đi vào khu vực nhà kho tầng năm tràn ngập màu đỏ như máu. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại không như dự đoán của Dương Húc Minh.
Không hề có vợ chồng lão lệ quỷ quản lý nhà máy bún, cũng không có bất luận bóng người hay bóng quỷ nào. Chỉ có một cái kho tràn ngập màu máu cùng với những hộp gỗ tàn tạ nằm rải rác, vẫn là những bao tải chất đống trong góc và vài tạp vật rác rưởi xung quanh.
Ánh sáng máu như đặc quánh, vờn quanh thân thể Dương Húc Minh. Hắn ngẩn người ra một hồi lâu.
Nói thật, dù là trong khu vực nhà kho màu đỏ này đứng một đống Lệ quỷ đang chờ sẵn để húp chết hắn, Dương Húc Minh có lẽ cũng sẽ không kinh ngạc.
Nhưng trước mắt lại chỉ có một không gian trống rỗng, tĩnh mịch không một bóng quỷ, điều này lại càng quái dị khó lường.
Chẳng lẽ căn hầm trú ẩn này có nhiều tầng hơn so với thông tin ban đầu? Hắn sẽ phải đi tiếp đến tầng sáu, tầng bảy… Thậm chí là không bao giờ đến cuối?
Thế nhưng mà dựa theo số lượng thi thể treo ở khu vực màu lam, cứ mỗi tầng lại giảm đi 2 tên. Vậy thì đến tầng năm này, trên trần đã không còn treo thi thể nào nữa, như vậy hẳn là vòng lặp sẽ kết thúc ở tầng này mới đúng.
Dương Húc Minh nhíu chặt mày, suy nghĩ một hồi.
Quyết định đi vào.
Không còn cách nào khác, tiếng bước chân sau lưng đã đuổi theo sát nút, tựa như chỉ cách vài mét là bắt kịp hắn. Dương Húc Minh lao thẳng vào không gian đậm đặc màu đỏ lòm như máu tươi.
Lần này, hắn không chạy vào lối rẽ phía bên phải, mà trực tiếp phi vào lối đi bên trái, xông thẳng vào bóng tối đen ngòm bên trong lối rẽ.
Một khắc này, toàn bộ thế giới đều an tĩnh.
Tiếng bước chân sau lưng đột ngột biến mất. Trong lối đi phía trước cũng không có bất kỳ âm thanh nào truyền đến.
Toàn bộ bên trong hầm trú ẩn, một nháy mắt trở nên tĩnh mịch, hắc ám, quỷ dị không thể tả được. Chỉ có cảm giác nặng nề cùng lạnh băng vẫn dây dưa trên cơ thể Dương Húc Minh.
Hắn trầm mặc, thả lỏng bước chân, chậm rãi đi hướng xuống phía dưới.
Chuyển qua chỗ góc cua, Dương Húc Minh dừng lại. Phía trước là một màu đen kịt.
Cũng không phải là không gian màu xanh lục của khu vực sinh hoạt, mà là một cái thế giới đen ngòm tuyệt đối. Tựa hồ hắn cuối cùng đã đánh vỡ quá trình tuần hoàn của không gian này.
Dương Húc Minh đã đi đến chỗ sâu nhất của hầm trú ẩn?
Tuyệt đối hắc ám bao phủ quanh thân thể Dương Húc Minh.
Phía trước là cảnh tượng gì thì hắn tuyệt đối nhìn không thấy.
Là vách tường?
Là hang động?
Là một lối đi khác?
Hay là một khu vực sinh hoạt như cũ nhưng không có ánh sáng màu xanh lục?
Dương Húc Minh thậm chí cầm kiếm giơ lên, mũi kiếm chọc vào trong bóng tối thăm dò một chút, nhưng hắn không chạm đến bất kỳ vật gì.
Có vẻ phía trước hắn chỉ có một không gian trống rỗng, đen tối, tĩnh mịch.
Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, lấy đèn pin ra.
Chậm rãi, hắn giơ đèn pin nhắm ngay phía trước.
Bật đèn!
Ánh sáng vàng chói bừng lên, soi rõ hoàn cảnh phía trước mặt.
Đó là một lối đi hẹp, hai bên là…
"Grào Hú hú hú hú Á Á Á A A A Á Á! ! !"
Tiếng gào rú thảm thiết thê lương đột ngột vang lên. Từ khắp xung quanh, hàng chục bóng người trắng bệch bổ nhào về phía Dương Húc Minh, cả một rừng cánh tay trắng nhợt lao tới vồ lấy hắn.
Hai bên lối đi, vậy mà nguyên một bầy quỷ đang phục kích âm thầm.
Dương Húc Minh bất tri bất giác vậy mà chui vào giữa một đống quỷ!
"Á Á Á A A A Grao Gừ Gào…”
Từng tiếng thét gào thê lương kinh khủng trong nháy mắt như đâm rách màng nhĩ Dương Húc Minh. Tất cả những bóng quỷ trắng bệch điên cuồng nhào về phía hắn.
Những khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt trợn trừng, miệng há hốc đỏ lòm, ngũ quan vặn vẹo lộ ra oán độc cừu hận điên khùng.
Trong nháy mắt, Dương Húc Minh bị vùi lấp trong vô số bóng quỷ.
- "TIỂU TƯ!”
Dương Húc Minh kinh hoàng gào lên. Hắn điên cuồng vung Sát phụ kiếm múa tới tấp bảo vệ cơ thể, đồng thời hô hoán Tiểu Tư cứu viện.
Nhưng không xuể, bọn quỷ quá đông và chiếm tiên cơ, chỉ trong nháy mắt, Dương Húc Minh đã bị bọn chúng đè ngã trên mặt đất.
Hàng chục đôi tay trắng bệch lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng vươn tới, điên cuồng cấu xé, lôi kéo, muốn đem cơ thể Dương Húc Minh xé nát thành ngàn mảnh.
Đau đớn cùng sợ hãi kinh khủng, khiến Dương Húc Minh nhớ tới lần thứ nhất mơ tới Lý Tử, vào đêm đầu tiên mà Lý Tử đã xông vào bóp cổ hắn.
Nỗi sợ hãi không thể tả, cùng cảm giác bất lực không phản kháng được. Còn có loại cảm giác kinh hoàng khi sắp phải tử vong… Hàng loạt cảm xúc kinh khủng đồng loạt kéo tới khiến đầu Dương Húc Minh như muốn nổ tung.
Đúng lúc này, một đôi tay nhỏ nhắn trắng nhợt từ túi áo Dương Húc Minh xông ra. Nó trực tiếp tóm lấy bóng quỷ gần nhất, lôi tuột vào trong túi áo Dương Húc Minh.
Nhưng những bóng quỷ xung quanh số lượng quá nhiều, tóm một vài con căn bản không có ảnh hưởng gì. Bọn quỷ xung quanh vẫn lúc nhúc chen lấn, gắt gao đè lấy Dương Húc Minh.
Dương Húc Minh điên cuồng vung mạnh thanh Sát phụ kiếm trong tay, chém một bóng quỷ thành hai nửa. Nhưng chặt đứt được một con thì trong bóng tối lại có nhiều cái tay vươn ra, tưởng như vô cùng vô tận.
Dương Húc Minh thoát được cánh tay phải khỏi sự kìm kẹp của bọn quỷ, hắn cầm chắc Sát phụ kiếm múa lên như chong chóng, chém những bóng quỷ xung quanh như chặt rơm phạt rạ.
Nhưng những con quỷ này dường như được sinh ra liên miên bất diệt từ bóng tối, căn bản giết mãi không hết, mặc cho hắn giết được bao nhiêu bóng quỷ thì ngay sau đó lại có hàng chục con khác thế chỗ xông tới.
Trong bóng tối phía trước đột nhiên vang lên tiếng cười trầm thấp, khàn khàn đầy quỷ quyệt. Hình như là tiếng cười của một bà lão, lại có chút quen thuộc như là đã nghe ở đâu trước đó.
Tiếng cười khùng khục vang lên rất khoái trá, tựa hồ sung sướng khi nhìn thấy Dương Húc Minh gặp tai họa. Dương Húc Minh bỗng nhiên sững sờ, hắn đã nhận ra thân phận của kẻ đang cười kia.
Chính là con mụ Trành quỷ trong nhà hắn, kẻ đã bứt đôi cơ thể để chạy trốn đến đây.
Bà cô của Lý Tử chứ ai!
Dương Húc Minh tức giận đến thiếu điều cắn nát hàm răng, hắn gào lên:
- "Cười con mẹ mày à? Đều cút hết cho tao!”
Dương Húc Minh cuồng bạo rống giận, hắn vung Sát phụ kiếm chém như điên vào những bóng quỷ quanh người, từng khúc từng đoạn thân thể màu trắng bay tung tóe tựa như một con mưa thịt và máu.
Nhưng những con quỷ này vẫn như cũ, vô cùng vô tận, chém bao nhiêu cũng không thấy vơi bớt. Bọn chúng liên tục xông ra, vươn tay đến muốn xé rách thân thể Dương Húc Minh.
Quần áo của hắn đã bị giật rách tả tơi, quần phía sau bị xé toạc một mảnh, lộ ra bờ mông trắng muốt, may mà phía trước chưa bị xé chứ không thì coi như lần gặp mặt họ nhà gái này, hắn chính thức bị lộ hàng.
Thậm chí trên người Dương Húc Minh đã có vài chỗ bị bọn quỷ cào xước, máu tươi chảy ra thấm đẫm bộ quần áo tả tơi như xơ mướp. Đau đớn cùng phẫn nộ giày vò tinh thần của hắn.
Hắn nhìn chòng chọc vào phương hướng đang phát ra tiếng cười kia, quát lớn:
- "Cười bà nội nhà mày! Chờ đấy! Tao mà thoát ra được, tao chém chết cả dòng họ nhà mày!”
Trong cơn nóng giận vì bị giam hãm, Dương Húc Minh quên mất bà Trành quỷ này chính là họ hàng nhà Lý Tử, hắn chửi rủa thế, hi vọng Lý Tử không nghe thấy chứ không cô nàng đè hắn ra xé đôi cũng là chuyện dễ hiểu.
Hiện tại đã có thể khẳng định, những bóng quỷ được sinh ra vô cùng vô tận này chính là năng lực của con mụ Trành quỷ kia. Thoát khỏi nô dịch của Lý Tử, con Trành quỷ này rốt cục bộc lộ ra khả năng kinh khủng của nó.
Dù đã bị Dương Húc Minh chém rụng một nửa thân thể, nhưng nó lại kích hoạt được năng lực ghê gớm hơn, thiết lập cạm bẫy nhốt Dương Húc Minh trên lối đi đen ngòm này, chậm rãi mài chết hắn.
Quả nhiên đúng như Sinh Tử Lục đã nói, con Trành quỷ này thoát khỏi nô dịch, hoàn toàn hiển lộ ra khả năng khủng bố, mạnh hơn nhiều so với những Lệ quỷ phổ thông khác.
Nhưng ngay khi Dương Húc Minh còn đang tính toán làm sao có thể thoát ra khỏi tình trạng bế tắc hiện tại, thì chỗ sâu trong hầm trú ẩn đột nhiên vang lên tiếng gào thét của phụ nữ.
- "Không. . . . Van xin anh. Anh… Đừng anh… Đừng giết mà…Anh đừng gi...”
Tiếng kêu thảm thiết đột ngột cắt đứt giống như bị bóp nghẹt cổ…
Trong nháy mắt khi tiếng gào khóc vang lên, những con quỷ trắng nhợt đang vây quanh cào xé Dương Húc Minh đột nhiên dừng hết cả lại. Bọn chúng chần chờ giằng co giây lát rồi nhao nhao biến mất.
Mà con mụ trành quỷ đang lẩn trốn ở đâu đó trong lối đi càng nhanh chóng lẩn mất vào bóng tối, biến mất tăm mất dạng, tiếng cười khùng khục khoái trá cũng tắt ngấm.
Chỉ còn Dương Húc Minh ngơ ngác chơi vơi ngồi dậy, nhìn xung quanh không còn một ai, thậm chí những đoạn thi thể nãy hắn chặt chém ra cũng âm thầm biến mất như chưa từng xuất hiện.
Lúc này, sâu bên trong hầm trú ẩn đột ngột vang lên tiếng dao chặt thịt.
Bụp… Phập… Phập… Bụp…Xoẹt..
Dương Húc Minh trợn mắt kinh hoàng. Đây là. . . . Lệ quỷ kinh khủng nhất Hầm trú ẩn đã xuất hiện rồi?
Ngay sau đó, chỗ sâu trong Hầm trú ẩn, tiếng dao chặt thịt biến mất, tựa hồ kẻ kia đã thực hiện xong công việc tàn nhẫn, chém nát thân thể bà vợ thành từng mảnh nhỏ.
Nhưng có vẻ như gã không muốn dừng lại công việc đồ sát.
Tiếng bước chân lịch kịch bắt đầu vang lên từ phía trong. Mục tiêu rất rõ ràng, đi thẳng tới hướng Dương Húc Minh đang ngồi nơi này.
Thứ kinh khủng nhất của Hầm trú ẩn đã sắp ra tới rồi…