Chương 183: Tuyệt vọng
.
Cái này….
… Đệch mợ nó chứ..
Dương Húc Minh đang ngồi bệt trên đất, hắn lầm bầm chửi thề rồi vội vàng đứng thẳng dậy, tay cầm lăm lăm thanh Sát phụ kiếm, nhìn chằm chằm vào lối đi đen ngòm phía sâu trong Hầm trú ẩn.
Thứ đang đi ra tuyệt đối là con hàng kinh khủng nhất của nơi này. Lão quản lý đã giết chết vợ mình và làm thịt tất cả gia đình Chủ nhà máy bún và hai vợ chồng già sau này.
Ngay cả con mẹ Trành quỷ với năng lực mới mạnh kinh người còn bị dọa đến chạy mất dép. Không hề nghi ngờ, nếu Dương Húc Minh đụng vào thứ kia, đảm bảo kết quả sẽ vô cùng thê thảm.
Hắn quay người muốn chạy ngược trở lại, tối thiểu nhất là chạy về khu vực màu đỏ phía sau lưng, ít ra chỗ đó còn có ánh sáng để hắn quan sát tình huống.
Có thể nhìn thấy được, mới có một chút xíu phần thắng. Chứ ở nơi tối đen như hũ nút này, căn bản hắn không cách nào phòng ngừa kẻ địch tập kích.
Hơn nữa, ở khu vực nhà kho màu đỏ kia còn có một lối đi thoát hiểm khác, tựa hồ là nơi an toàn, chỉ cần trốn vào đó là sẽ không bị tìm thấy.
Dương Húc Minh hoảng hốt chạy bừa về phía khu vực chìm ngập trong ánh sáng màu máu. Hắn lao vụt vào khoảng không gian đỏ lòm mờ mịt.
Ánh sáng đỏ có vẻ càng lúc càng nồng đậm, gần như thực chất hóa, cuốn lấy Dương Húc Minh như làn sương mù, khiến tầm mắt hắn bị che khuất, không nhìn được quá xa.
Ngay lúc hắn vừa chạy được vài bước vào nhà kho, phía trước nguyên bản là khu vực trống trải chỉ có mấy hộp gỗ, lúc này đập vào mắt Dương Húc Minh là hiện một bầy quỷ đang đứng cười…
Bọn chúng đứng xếp một hàng giữa thế giới đỏ lòm như máu, ngăn cản đường đi của Dương Húc Minh. Tất cả bọn chúng trên mặt đều nở nụ cười quỷ quyệt, từng đôi mắt lồi ra trắng dã nhìn chằm chằm vào Dương Húc Minh vừa chạy tới.
Trong nháy mắt nhìn thấy những bóng quỷ này, Dương Húc Minh vội vàng phanh khẩn cấp, dừng lại ngay sát rạt trước bầy quỷ đang chực chờ xâu xé hắn.
Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín . . . . Mẹ nó chín con!
Tất cả quỷ trong hầm trú ẩn đã tụ họp đông đủ, chuẩn bị tổ chức tiệc nướng quẩy tưng bừng, nhưng đáng buồn là con mồi lại là bản thân hắn. Đệch mợ, cuộc sống quả là khó khăn mà.
Bọn quỷ nhìn thấy Dương Húc Minh thì những con ở hai bên nhanh chóng tiến lên, tạo thành một vòng cung vây lấy hắn vào giữa. Mà ở phía sau hắn, tiếng bước chân nặng nề đang chậm rãi tới gần.
Dương Húc Minh bị vây chặt, lần nữa rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan.
Trong nhà kho đậm đặc sương khói đỏ máu, những con quỷ nhìn chằm chằm vào Dương Húc Minh, đồng loạt nở nụ cười quỷ quyệt. Rồi sau đó, lần lượt từng con quỷ mở miệng rít lên the thé:
"Dương Húc Minh…”
"Dương Húc Minh…”
"Dương Húc Minh…”
"Dương Húc Minh. . .”
"Dương Húc Minh…”
Mỗi lần một con quỷ cất tiếng hô, Dương Húc Minh cảm giác trong cơ thể hắn như có thứ gì đó bị rút ra ngoài. Những này quỷ ảnh mỗi hô một tiếng, Dương Húc Minh liền cảm giác thể nội vật gì đó bị rút ra ra ngoài.
"Dương Húc Minh…”
"Dương Húc Minh. . .”
Thân thể của Dương Húc Minh dần dần trở nên suy yếu.
Trong lòng hắn run lên, đã minh bạch năng lực của bọn quỷ này, hẳn đây là khả năng hút sinh cơ cùng lực lượng từ thân thể của người sống.
Một khi tất cả sinh lực của hắn bị rút ra, sẽ trở thành đồ ăn cho bọn quỷ này, tận đến khi hắn khô cạn mà chết héo đi.
Trong những con quỷ này, có một thanh âm mà Dương Húc Minh đã từng nghe qua, cảm thấy khá quen thuộc. Đó là lần hắn đứng trong nhà Phạm Chí Cương, nghe tiếng réo gọi thì thầm từ bên ngoài.
Cho nên thứ vẫn đeo bám bên ngoài cửa nhà Phạm Chí Cương đúng thật là một con quỷ ở trong hầm trú ẩn chạy ra.
Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu.
Không đợi những con quỷ này gọi tên hắn hết một vòng, Dương Húc Minh thanh Sát phụ kiếm lao đến. Thanh đại kiếm to bản, tạo hình dữ tợn cùng đốc kiếm đầu lâu sơn dương, lưỡi kiếm ánh lên chất thép sắc bén. Mũi kiếm khẽ quẹt lên sàn bắn ra tia lửa sáng rực.
Đối diện với mấy con quỷ tươi cười quỷ quyệt này, hắn chẳng những không lui lại mà trực tiếp lao lên tấn công.
- "Gọi con mẹ chúng mày à? Tất cả câm miệng hết cho tao!”
Dương Húc Minh giận dữ hét lên, tiếng rống của hắn vang lên ông ông trong căn phòng, trong nháy mắt lấn át tất cả các âm thanh khác. Thanh Sát phụ kiếm nặng nề được vung lên tạo thành một đường cong mỹ miều đẹp mắt.
- "Chết đi cho tao!"
Đường cong cầu vồng sáng loáng chém xả vào tên quỷ đứng ngay trước mặt, trùng hợp lại là con quỷ vẫn lượn lờ ngoài cửa nhà Phạm Chí Cương.
Đó là một gã đàn ông trung niên, mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, khuôn mặt to béo tái nhợt, hai mắt lồi ra như ốc nhồi, chắc hẳn gã là chủ nhà máy sản xuất bún.
Đối mặt với thanh Sát phụ kiếm của Dương Húc Minh ầm ầm chém tới, tất cả bọn quỷ tỏ ra không thèm quan tâm. Có vẻ bọn này khinh thường, cho rằng không có thứ vũ khí nào có thể tổn thương được chúng.
Cả bầy quỷ vẫn như cũ, nhìn chằm chằm vào Dương Húc Minh, vẫn nở nụ cười quỷ quyệt, há miệng vẫn chuẩn bị kêu gọi tên hắn.
- "Dương Húc … Phập … Xoẹt…”
Một tiếng Phập quỷ dị vang lên nhẹ nhàng, giống như dao chém vào đậu hũ. Nụ cười trên mặt bầy quỷ đồng loạt trở nên cứng đờ.
Bởi vì thanh Sát phụ kiếm nhìn có vẻ phổ thông lóe lên một nửa vòng tròn, trực tiếp đem gã chủ nhà máy đang nở nụ cười tươi tỉnh kia chặt thành hai khúc!
Những con quỷ khác còn chưa kịp phản ứng, Dương Húc Minh đã lao vọt tới trước mặt bọn chúng, cuồng bạo xoay tròn Sát phụ kiếm, đứng giữa bầy quỷ múa tít thanh kiếm tạo thành một vòng tròn đường kính gần ba mét.
Vẫn nở nụ cười trên môi, những con quỷ cứ thế bị chặt thành hai mảnh, phần thân trên lìa ra khỏi phần dưới ở ngang bụng, từ từ ngã nghiêng sang một bên.
Không đợi những con quỷ này chạy trốn, Dương Húc Minh vung Sát phụ kiếm, điên cuồng chặt chém loạn xạ những khúc thân của bọn quỷ trước mặt. Sát phụ kiếm nhẹ như gỗ bị hắn múa lên loang loáng, tương phản trong màu sương đỏ máu tạo thành một cảnh tượng hùng tráng mà cũng thật bi ai.
Tiếng kiếm rít lên xé gió, tất cả bóng quỷ đều bị Sát phụ kiếm băm chặt thành từng mảnh vỡ nhỏ. Chỉ có hai con quỷ đứng tít ngoài rìa hai bên là chưa bị sứt mẻ gì, bởi vì xa quá lưỡi kiếm chém không tới nơi.
Hai đứa này trợn mắt nhìn rất nhân tính, thấy thảm cảnh của đồng bọn, chúng không chút do dự quay người chạy trốn.
Nhưng Dương Húc Minh không phải ăn chay, hắn lao thẳng đến một con quỷ gần nhất, thanh kiếm vung lên chém dọc từ trên xuống dưới, xẻ lão già khô gầy thành hai mảnh. Nhát chém sắc ngọt khiến lão già đã chia thành hai những vẫn còn lạch bạch chạy thêm được mấy bước nữa.
Dương Húc Minh chặt chém lão già thành bảy tám đoạn, nằm lăn lóc đầy đất, không còn cách nào chạy được nữa.
Còn sót một con quỷ đang chạy trốn, đó là một thằng nhóc cao gầy. Tên này chạy khá nhanh, động tác linh mẫn như người sống, trong chớp mắt đã chạy đến lối vào cầu thang xoắn ốc.
Miệng nó vẫn nở nụ cười méo xệch, mắt lồi ra nhìn thấy sắp sửa chạy thoát khỏi khu vực màu đỏ. Nhưng từ sau lưng, tiếng xé gió vang lên. Nó quay đầu lại, chưa kịp nhìn thấy gì thì một thanh kiếm to vật vã lao vụt đến, đâm xuyên qua cơ thể nó, găm nó dính vào bức tường bên cạnh lối vào.
Á Á A A A Á
Thằng nhóc há miệng gào thét trong tuyệt vọng.
Nhưng một giây sau, hình ảnh càng tuyệt vọng hơn xuất hiện.
Một thân hình cao lớn như trâu nước lao vọt tới sau lưng nó, một chân đạp lên vai, một tay cầm lấy chuôi kiếm đang đóng đinh con quỷ nhỏ vào tường. Tên trâu nước không rút kiếm mà trực tiếp kéo dọc mũi kiếm lên trên, xẻ đôi nửa trên cơ thể con quỷ.
Sau đó là một đoạn cuồng chém biến thằng nhóc quỷ thành một mớ hỗn độn nằm lăn lóc trên đất.
Dương Húc Minh đi quay lại chỗ đám thân thể tay chân cụt của bọn quỷ nằm lăn lóc giữa căn phòng. Hắn trực tiếp móc ra quyển nhật ký, nhắm vào những mảnh vỡ của bọn quỷ trên đất, nói:
-"Tiểu Tư!"
Quyển nhật ký màu hồng nhạt bỗng nhiên mở ra.
Dương Húc Minh sững sờ:
Tay đâu?
Hắn còn không kịp phản ứng, quyển nhật ký vừa mở ra đột ngột xuất hiện một lực hút cường đại.
Toàn bộ mảnh vỡ của bọn quỷ nằm lăn lóc khắp nơi trong căn phòng đều bay lên, bị lực hút cường đại kia hút tất cả vào bên trong quyển nhật ký.
Một mảnh cũng không chừa lại.
Kể cả con quỷ nhỏ nằm lăn lóc ở xa xa gần cầu thang xoắn ốc cũng bị nuốt gọn.
Đối mặt với lực hút quỷ dị của quyển nhật ký này, những mảnh vỡ bị chém nát của bọn quỷ kia hiển nhiên không thể chống cự, tất cả đều bị thôn phệ.
Dương Húc Minh nhìn trợn mắt há mồm.
Móa! Còn có thao tác kiểu này? Trước đây chưa từng thấy Tiểu Tư dùng cách này. Phải chăng là năng lực mới?
Dương Húc Minh nhìn nhìn quyển nhật ký trong tay, đột nhiên có chút bất an.
Tiểu Tư… Hình như càng ngày càng mạnh!
Cứ tiếp tục như vậy, chẳng lẽ hắn sẽ nuôi ra một cái Lệ quỷ càng kinh khủng hay sao?