Chương 319: Tôi cũng không chiếm đoạt đồ của chú
Hoa tuyết bay phất phới trong làn sương mù, rơi chạm vào bả vai Dương Húc Minh. Hắn lạnh lùng nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra bất cứ thứ gì khác lạ bên trong màn sương này.
Mặt đất dưới chân vẫn là nền đất của vùng Thượng Nê pha này. Hắn không bị đưa vào vào mảnh sân nhỏ ngập tuyết lần thứ hai, cũng không thấy lão quỷ đánh cờ với người thanh niên dưới bóng cây hòe nữa. Thế nhưng, từng đóa hoa tuyết vẫn thong thả rơi nhẹ giữa thế giới mù mịt này.
Cất bước tiến lên, Dương Húc Minh vừa đi vừa cảnh giác. Vụ thảm án cả nhà họ Vương chết sạch diễn ra trong một đêm đông đầy gió, hiện tại lại có tuyết rơi trong sương mù, chẳng lẽ là do một con Lệ quỷ nào đó của nhà họ Vương đang sử dụng năng lực của nó ư?
Tuy rằng đã giết chết hai con Lệ quỷ, nhưng với hắn mà nói, ba con quỷ còn lại vẫn còn nằm trong vùng bí mật.
Trong khi đó, có khả năng cao là bọn chúng đã nhận biết rõ ràng đặc tính năng lực và thủ đoạn phản công của Dương Húc Minh nhờ vào quá trình âm thầm quan sát ban nãy.
Trong cuộc chiến với bọn Lệ quỷ này, một khi năng lực bị lộ liền sẽ chuốc lấy nguy hiểm. Ví dụ như con Quỷ gõ cửa ban nãy, nếu Dương Húc Minh không đeo khóa trường mệnh trên người, không nắm rõ đặc tính năng lực của nó thì hắn đã bị gài chết từ sớm.
Chỉ sau khi biết rõ năng lực của nó, hắn liền có thể nhắm vào đó để tìm ra phương pháp giá giải tình thế. Nhưng bây giờ, trên thực tế, tất cả lá bài tẩy của hắn đã bị lộ. Hết lần này tới lần khác, Dương Húc Minh vẫn chưa có bất cứ thông tin gì về ba con quỷ còn lại. Kẻ đang ở dưới cơ là hắn chứ không phải ba con ác quỷ còn lại.
Trong màn sương, Dương Húc Minh tăng tốc bước đi thêm một chút.
Hắn cẩn thận đề phòng màn sương quái dị đang bao phủ xing quanh người, sợ rằng có thể bị đánh lén bất cứ lúc nào. Thế nhưng lần thứ hai đến nhà Đặng Hiển Quý, Dương Húc Minh vẫn chẳng bị bất cứ thứ gì cản trở.
Hắn chạy bộ đến trước cửa nhà, nói với vào người ở bên trong.
- "Đại tiểu thư, em còn sống không?"
Trong phòng, giọng nói kinh ngạc của Ứng Tư Tuyết vang lên:
- "Anh về rồi ư? Sao nhanh vậy?" - Ứng Tư Tuyết hỏi - "Anh xử xong năm con Quỷ kia rồi hả?"
- "Chưa đâu!" Dương Húc Minh nói rõ - "Anh xử hai con, còn lại ba con. Thế nhưng tình hình có vẻ khá kỳ lạ, cả ngôi làng này đều bị sương mù bao phủ rồi.
Hơn nữa, trong thôn không thấy bất cứ ai hết. Mấy căn nhà đều là trống không. Sau khi anh giết con Quỷ gõ cửa kia, ba con còn lại cũng rề rà không chịu xuất hiện. Anh lo lắng cho em nên mới quay về đây."
Dương Húc Minh tóm tắt tình huống vừa rồi.
Ứng Tư Tuyết đứng trong nhà, ngẫm nghĩ một hồi, rồi nói:
- "Vậy thì, chúng ta xác nhận thân thế nhau một chút... Dương đại sư, lúc em với anh gặp nhau lần đầu, anh tự khai báo mình tên gì?"
- "Kira Yoshikage." Dương Húc Minh nói tiếp: - "Đến lượt anh, lúc gặp nhau lần đầu tiên, em mặt đồ lót màu gì?" (Người dịch: Con lạy cụ, hỏi vậy khác nào khai rõ là cụ địa vùng nhạy cảm của người ta khi mới gặp lần đầu)
- "Sặc! Anh hỏi câu kì cục quá, làm sao em trả lời?"
Ứng Tư Tuyết đỏ mặt rồi cô nàng nhanh chóng cất lời bắt bẻ ngược lại:
- "Anh có nhớ được mình từng ăn bao nhiêu cái bánh mì không?"
Dương Húc Minh cười ha hả:
- "Được rồi, anh hỏi câu khác." - Hắn hỏi tiếp - "Trong Jojo's Bizarre Adventure, Dio nói rằng nhân loại cũng giống như những ổ bánh mì trong mắt của một con Quỷ hút máu như gã. Như vậy xin hỏi, mẹ của con trai của gã ta - Giorno Giovanna - có thân phận gì?"
- "Là người bánh mì!" - Ứng Tư Tuyết dõng dạc đáp.
- "OK, em mở cửa ra được rồi." Dương Húc Minh nói: - "Xác nhận em không phải bị Lệ quỷ giả dạng."
Cùng một câu hỏi, dù trả lời nhanh thế nào cũng khó mà đưa ra đáp án đặc sắc đến như vậy, đây chỉ có thể là Ứng Tư Tuyết mà thôi.
Cửa chính nhanh chóng được mở rộng, Ứng Tư Tuyết đỡ Lâm Thu đang trong trạng thái hôn mê bước ra.
Trong khi đó, Đặng Hiển Quý đã băng lại ngón tay bị bẻ gãy đầm đìa máu khi nãy. Gã đứng sau lưng hai cô gái, không dám bước ra ngoài nhưng cũng không dám đứng cách hai người này quá xa.
Dương Húc Minh chẳng thèm đoái hoài gì đến ông ta mà chăm chú nhìn về hướng Ứng Tư Tuyết.
- "Tình hình Lâm Thu sao rồi em?"
Ứng Tư Tuyết thở dài:
- "Vẫn đang chuyển biến xấu hơn. Lúc nãy em có nhìn một chút, vệt máu bầm đã lan tới bắp đùi, sắp lên đến vùng bụng dưới rồi. Nếu vẫn tiếp tục như vậy, em không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."
Dương Húc Minh gật đầu, sau đó nhìn về Đặng Hiển Quý đang đứng bên cạnh. Hắn đi đến trước mặt ông ra rồi nói:
- "Chú Quý, chúng ta tâm sự một chút nha?"
Đặng Hiển Quý hoảng sợ, đáp:
- "Tôi biết gì cũng đều nói anh nghe hết rồi, tôi không có giấu gì nữa cả. Tôi thật sự không có nói dối!"
Dương Húc Minh bĩu môi:
- "Tôi không nói chú còn giấu giếm, tôi chỉ muốn hỏi chú một việc thôi."
Dương Húc Minh nhìn chằm chằm vào đôi mắt Đặng Hiển Quý.
- "Chú xác định tất cả những gì vừa rồi chỉ là lời nói dối, chứ không phải do chú nằm mơ, đúng không?"
Đặng Hiển Quý gật đầu lia lịa.
- "OK, tôi tin chú." Dương Húc Minh nói tiếp: - "Dù gì đi nữa thì lần đầu gặp gỡ, chẳng có ai tin là ngọn lửa quỷ của tôi có khả năng thiêu đốt cả."
Dương Húc Minh nhìn chằm chằm Đặng Hiển Quý, ép hỏi:
- "Cái khóa trường mệnh này chỉ có liên quan đến một con Quỷ duy nhất, chính là con Quỷ gõ cửa kia.
Bên cạnh đó, có thêm một con Quỷ có thể tạo ra một màn sương mù dày đặc phía ngoài kia. Vậy con Quỷ đó tại sao lại ám chú hả?
Nếu hũ rượu là bình thường, trong rương gỗ cũng chẳng có gì đặc biệt, như vậy vấn đề có lẽ xuất hiện trên đồ vật giấu bên trong hũ rượu... Có thật là chú không uống hết rượu bên trong hũ hay không?"
Đặng Hiển Quý liều mạng lắc đầu:
- "Không có, không có, tôi thật sự không có uống mà!
Tôi không phải một thằng ngu, làm sao dám uống vào thứ đồ không rõ xuất xứ này. Dương đại sư, anh phải tin tôi!"
Đặng Hiển Quý tỏ vẻ nóng nảy.
Dương Húc Minh nhìn gã, gật đầu:
- "Hừm, chú rõ ràng không uống, phải không?"
Đặng Hiển Quý gật đầu lia lịa:
- "Chắc chắn không uống, không uống dù chỉ một giọt!"
- "Vậy sao lúc trước chú nói trong bình không có rượu?" Dương Húc Minh cười lạnh, nói: - "Sao giờ lại bảo không uống dù chỉ một giọt? Nếu chú không uống dù chỉ một giọt, vậy sao bây giờ cái bình trống không?"
Sắc mặt Đặng Hiển Quý cứng đờ.
- "Đưa ra đây, đừng để tôi phải khó xử.
Tôi là người rất dễ nói chuyện. Nhưng ông chú ba lần bốn lượt lừa gạt tôi, làm tôi mất mặt lắm nha.
Nếu như ai cũng không chịu hợp tác như chú, sau này tôi chẳng thể nào ra tay trừ Quỷ được đâu."
Dương Húc Minh gồng năm đầu ngón tay bóp chặt lấy vai của Đặng Hiển Quý. Gã đàn ông say rượu này tỏ ra vô cùng đau đớn. Ông ta gật đầu lia lịa, ra vẻ hối lỗi:
- "Xin lỗi, Dương đại sư. Tôi sai rồi. Tôi đem món đồ ấy ra ngay bây giờ nè. Tôi lấy ra liền nè."
Dương Húc Minh hừ lạnh một tiếng, sau đó lại trưng bộ mặt tươi cười ra.
- "Thế thì tốt. Lấy ra nhanh đi! Lần này tôi đến đây là để cứu chú, tại sao chú lại giấu giấu giếm giếm như thế? Chẳng lẽ tôi lại chiếm đoạt đồ vật của chú hay sao?"
"Đem ra nhanh đi." Dương Húc Minh cười híp cả mắt, buông lỏng bàn tay, nói: - "Lấy ra, chúng ta có thể giải quyết bọn Ác quỷ nơi này nhanh, gọn, lẹ."