Chương 330: Lâm Tông Lễ
Ứng Tư Tuyết tạm dừng trận mắng nhiếc của mình, cô nàng đã khiến Dương Húc Minh bị ngây ngốc trong chốc lát.
Hắn đờ đẫn đứng đó, nhìn cô em sư tử Hà Đông này, ngay cả cảm giác sợ hãi cũng quên mất, Dương Húc Minh ngơ ngác nhìn Ứng Tư Tuyết.
Ứng Tư Tuyết lại trừng mắt với hắn, mắng:
- “Nhìn cái gì? Chưa thấy mỹ nhân bao giờ à? Còn nhìn nữa em móc hai tròng mắt của anh ra bây giờ!”
Dương Húc Minh thở dài:
- “Em mắng anh một trận kinh khủng như vậy, sư tử Hà Đông chắc còn phải gọi em bằng sư phụ… Ngay cả Lâm Thu đang hôn mê cũng bị em mắng cho tỉnh lại rồi.”
Ứng Tư Tuyết sửng sốt một chút
- “A?”
Cô quay đầu lại, lúc này mới phát hiện nguyên bản Lâm Thu đang mơ mơ màng màng ngồi dậy, mặt khó chịu xoa đầu. Hai người đối diện với nhau, Lâm Thu vẻ mặt mờ mịt.
- “Em…em khỏe rồi?”
Lâm Thu sờ sờ chân của mình, phát hiện hoàn toàn không có đau đớn gì. Cô bé kinh ngạc nhìn về phía hai người:
- “Trong lúc em hôn mê có chuyện gì xảy ra sao?”
Dương Húc Minh thở dài:
- “Kỳ thật sự việc rất đơn giản, sự việc là như thế này….như thế nọ….như kia…”
Dương Húc Minh cứ lặp lại như này như kia khiến Lâm Thu mù mịt khó hiểu:
- “Như thế này thế kia vậy rốt cuộc là có chuyện quỷ quái gì xảy ra?”
Ứng Tư Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, nói:
- “Đã là lúc nào rồi mà anh còn có tâm tình đùa cợt.”
Trước tiên, Ứng Tư Tuyết đỡ Lâm Thu dậy, sau đó nói:
- “Chúng ta đi tiếp đã, vừa đi vừa nói. Tình huống có chút không ổn, nơi này không thể đợi lâu.”
Sau đó Ứng Tư Tuyết nhanh chóng kể lại ngắn gọn những chuyện đã phát sinh lúc Lâm Thu hôn mê, ngay cả sự việc vừa rồi cũng nói luôn. Đi trong màn sương mù, Ứng Tư Tuyết tiếp tục nói.
- “Bạn gái Lệ quỷ của Dương đại sư không phải bình thường nha, màn sương mù này dường như đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài, ngay cả quyển sách cổ quái kia đều không có phản ứng, vậy mà bạn gái lệ quỷ của anh lại có thể mạnh mẽ xông vào, nhưng chỉ dừng lại ở đây.
Có lẽ nơi này là phạm vi cực hạn của cô ấy, khu vực bên trong ngay cả cô ấy cũng không thể tiến vào. Nếu như anh chết trong đó, cô ấy khẳng định sẽ không vui.
Nói cách khác…Dương đại sư, sát chiêu mạnh nhất của anh là - “Vợ ơi cứu mạng” hiện tại đã vô dụng mất rồi.
Nhưng ở bên trong, chắc hẳn anh không thể gọi bạn gái anh tới cứu được, nếu gặp phải tình huống nguy hiểm chí mạng nào đó, anh chết chắc luôn.”
Ứng Tư Tuyết nói rất nghiêm túc:
- “Nếu như sự quyết tâm và dũng khí của anh tới từ việc bạn gái anh bất cứ lúc nào cũng có thể tới cứu anh, vậy thì tốt nhất anh đừng đi vào, dường như cô ấy không thể đi vào đó.”
Dương Húc Minh trừng mắt nhìn cô nàng một chút, mặc dù biết đại tiểu thư này đang cố tình nói móc hắn, nhưng dù sao hắn vẫn có chút khó chịu.
- “Anh chết không phải vẫn có người đi cùng sao? Không lỗ chút nào cả.” - Dương Húc Minh cũng móc lại một câu, hai người nhìn chằm chằm nhau, ánh mắt tóe ra lửa.
Lâm Thu ở bên cạnh lặng lẽ cúi đầu, không dám nói câu nào, cô bé cảm thấy mình thực sự như người thừa vậy.
Ứng Tư Tuyết nắm chặt tay Lâm Thu, khẽ nói:
- “Tiểu Thu, đợi lát nữa nếu có chuyện gì xảy ra, em nhớ bảo vệ chị nha, chị không có bại trai lệ quỷ nào bảo vệ cả, thực sự rất đáng thương, nếu em mặc kệ chị, chị chết chắc luôn ớ.”
Lâm Thu nghi ngờ mình có phải đang nghe nhầm hay không. Ứng Tư Tuyết lại nhếch miệng:
- “ Trong màn sương mù này dường như có thứ gì đó liên quan đến huyết mạch của Lâm gia, cho nên sau khi em đến gần nơi này, máu đọng trên người tự động bị tiêu tan.
Bên trong nhất định có lực lượng nào đó đang trợ giúp em. Lão quỷ đánh cờ cùng anh trai em rất kì quái, bởi vì lão quỷ kia cũng không phải là chỉ dựa vào đánh cờ mới có thể giết anh trai em.
Coi như năng lực giết người của lão quỷ kia thực sự phải cần đánh cờ cùng người khác mới thực hiện được, nhưng bên người lão có rất nhiều lệ quỷ, để đối phó với người bình thường như anh trai em thì có thừa.
Ván cờ của họ, tuyệt đối không phải ai sống ai chết đơn giản như vậy, nhất định có phần thưởng đánh cược nào đó lớn hơn.
Bởi vì anh của em đến Vương Quan Doanh, không phải là không có chuẩn bị gì. Anh ta biết rõ nơi này có lệ quỷ nhưng vẫn đến.
Tình nguyện lẻ loi một mình tiến vào sào huyệt của lệ quỷ, mạo hiểm cả tính mạng của mình. Điều này chỉ có thể xảy ra khi hắn bị tâm thần, hoặc có một động lực nào đó thúc đẩy anh ấy mà thôi.
Thậm chí anh ấy đại khái đã biết chân tướng thảm án diệt môn nhà họ Vương, nên muốn tới đây để thay đổi điều gì đó.”
Ứng Tư Tuyết tỉnh táo phân tích nói:
- “Chúng ta giải quyết sự kiện linh dị ở Vương Quanh Doanh, biến nguy thành an, đường tắt nhanh nhất chính là tìm anh trai của em, hỏi anh ta chân tướng của sự việc, cũng giúp anh ta hoàn thành mục đích của mình. Như vậy có thể trực tiếp giải quyết tất cả lệ quỷ trước mắt, hay nói cách khác là chạy thoát.”
Suy luận của Ứng Tư Tuyết làm Dương Húc Minh bừng tỉnh.
Cái này… mịa nó, sao mình không nghĩ tới nhỉ?
Hắn nhìn Ứng Tư Tuyết , cảm giác như mình từ sau khi gặp Ứng Tư Tuyết, càng ngày càng đần ra thì phải. Quả nhiên không nên ở với người thông minh như em ý , ở lâu mình sẽ trở nên ngu dần đều.
- “Đúng là con nhà người ta, cũng ăn cơm như nhau, sao mình không bằng một nửa của cô ấy nhỉ?” Dương Húc Minh thở dài, sau đó than thở.
Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi thêm, Dương Húc Minh đã bị hiện thực kéo trở về, lúc này bọn họ đã đi ra khỏi màn sương, bông tuyết lạnh lẽo từ giữa bầu trời đêm đen kịt lẳng lặng rơi xuống, bọn họ đang đứng bên ngoài một tiểu viện.
Xuyên qua cửa chính của tiểu viện, có thể nhìn thấy một gốc cây hòe khô héo bị tuyết bám đầy phía trên. Dưới gốc cây hòe, một người một quỷ đang lẳng lặng ngồi đối diện nhau. Trên người thanh niên trẻ tuổi, từ cổ trở xuống bị những con giòi đỏ như máu bò lúc nha lúc nhúc, chúng điên cuồng chui vào trong cơ thể của chàng trai trẻ, cắn nuốt máu thịt của anh ta.
Mà sắc mặt của chàng trai tái nhợt, ánh mắt trống rỗng như một bộ thi hài sắp sửa mục nát, chỉ khi mấy người Dương Húc Minh từ trong sương mù xuất hiện, ánh mắt của anh ta mới linh động một chút.
- “Lại tới sao….” Trong gió tuyết, thanh niên trẻ tuổi phát ra khàn khàn tiếng nói nhỏ.
Anh ta kinh ngạc nhìn bàn cờ trước mặt, không quay đầu lại, nhưng dường như cũng biết ba người sống bên ngoài sân nhỏ; bên dưới gốc hoa hòe, tiếng thở dài của chàng thanh niên vang lên.
- “Là lỗi của anh … Anh nên nói rõ với em, như vậy dù em có bị lệ quỷ quấn lấy, cũng không cần sợ hãi.”
Bàn tay của chàng trai bị những con giòi đỏ như máu bò lúc nhúc trên đó, lúc này, nhẹ nhàng nắm một quân cờ lên, sau đó đặt xuống.
- “Tất cả lệ quỷ nhà họ Vương, kể cả gã đồ tể áo nhuốm máu …sắp tới tận số rồi.”