Chương 331: Dùng quỷ làm quân cờ
Một âm thanh vụn vỡ vang lên, ngay khoảnh khắc quân cờ bị ăn mất, một luồng gió lạnh lẽo thổi qua giữa mảnh sân nhỏ tràn ngập tuyết phủ đầy. Thất khiếu của chàng trai ngồi đối diện với lão quỷ đột nhiên chảy đầy máu tươi.
Dáng vẻ máu me đỏ thẫm này trông vô cùng đáng sợ.
- “Tại sao lại...” Nhìn bàn cờ trước mắt, lão quỷ thét lên một tiếng khó tin. Thế nhưng mà, một lực lượng vô hình nào đó ngăn cản móng vuốt của lão quỷ vươn tới làm ông ta không thể nào chạm đến bàn cờ. Cây hòe khô héo sau lưng ông ta bắt đầu run rẩy, từng cành cây vặn vẹo, phấn hoa rơi xuống, phất phới bay trong gió.
Giữa những làn hoa tuyết tung bay, sắc mặt chàng trai trẻ ngồi đối diện ông lão trở nên trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, trên thân thể bị bầy giòi nhộng bé tí bám đầy.
Thế nhưng, chàng thanh niên đó không hề tỏ ra thống khổ, cũng chẳng mảy may e ngại.
Anh ta nhìn lão quỷ chơi cờ cùng mình một cách chân thành, một am thanh khàn khàn nho nhỏ vang lên từ cuống họng:
- “Sao nào? Thế cờ lật ngược rồi nha!"
Lão quỷ, ông dụ Tiểu Thu đến đây để quấy nhiễu kế hoạch của tôi, nhưng ông thất bại.”
Bàn tay của Lâm Tông Lễ vuốt nhẹ trên bàn cờ.
- “Chiếu tướng!”
Tay của anh ta phất nhẹ, một quân cờ trên bàn bỗng nhiên biến đổi.
Những quân cờ kia không còn là những quân cờ, mà trở thành từng cái bóng mờ vặn vẹo, phẫn nộ, hoặc là đang e ngại, than khóc.
Chẳng ngờ rằng, mỗi quân cờ đó lại biến thành một con Lệ quỷ. Quân cờ bên phe lão quỷ chính là một đám ác quỷ phẫn nộ, tựa như bọn ác linh vừa thoát ra khỏi địa ngục đẫm máu. Trong khi đó, quân cờ của Lâm Tông Lễ chính là những bóng quỷ lờ mờ trắng bệch.
Những bóng quỷ màu trắng đó vô cùng nhỏ bé trên bàn cờ, nhưng hiển nhiên là có nét giống y hệt với bóng quỷ phía sau lưng Lâm Thu, rõ ràng là cùng một nguồn gốc.
Thấy cảnh này, cả ba người Dương Húc Minh đều sững sờ, tựa như hiểu ra một chuyện gì đó.
- “Lâm Tông Lễ... Thì ra lão ấy dụ chúng ta đến đây hay sao?”
Ứng Tư Tuyết thì thào nói. Lâm Tông Lễ hiền hòa nhìn lão quỷ dưới tàng cây hòe, nói bằng một chất giọng khàn khàn:
- “Con Quỷ gõ cửa đã chết, ông không thể nào dựa vào năng lực [Cửa] của nó để chiếm ưu thế trong ván này nữa rồi.
Ông đã thua nhiều lần đến vậy, cũng nên thừa nhận sự thật tàn khốc này đi.
Sau tất cả... Nhà họ Vương của ông phải chịu sự thất bại.”
Lâm Tông Lễ vừa nói xong, tuyết rơi càng lúc càng lớn hơn trong mảnh sân nhỏ. Màn sương mù sau lưng nhóm người Dương Húc Minh bỗng nhiên xao động cuồn cuộn giống như một con giòi khổng lồ đang bị tra tấn. Thất khiếu của ông lão dưới tàng cây hòe chảy máu tươi đỏ thẫm, lão ta nhìn Lâm Tông Lễ đối diện bằng một ánh mắt căm hờn, sau đó nói:
- “Đến Lâm gia thôn đi... Mày đừng đắc ý sớm, tao còn chưa thua.
Nếu em gái ruột của mày bị xé nát trước mặt mày, để tao coi mày còn bình tĩnh như vậy được không?
Giết bọn chúng!”
Theo tiếng thét của lão quỷ ác độc, màn sương mù phía sau Dương Húc Minh chệnh choạng tiêu tán nhanh chóng. Bên cạnh bọn hắn, một bầy ác quỷ xuất hiện, chỉ là là do sương mù nên nhóm người Dương Húc Minh không thể trông thấy từ lúc đầu.
Đó là lý do vì sao Dương Húc Minh vừa lấy ngọn nến ra thì nó thiêu đốt điên cuồng lên, hóa ra là bên cạnh không chỉ có mỗi một con quỷ sương mù, mà là một bầy quỷ.
- “Mẹ kiếp!”
Trong nháy mắt, khi vừa trông thấy bọn quỷ này thì Dương Húc Minh đã nhanh nhẹn giơ thanh đại kiếm lên phòng thủ. Lông tơ cả người hắn dựng đứng lên, cảm thấy rùng mình, rợn gáy.
Lâm Tông Lễ cất lời:
- “Thân tôi còn lo chưa xong nữa rồi, vì thế lần này các người phải tự xử lý tình huống trước mắt vậy.”
Anh ta cầm một quân cờ nằm sát góc bàn cờ, bình tĩnh bóp nát nó. Ngay lúc quân cờ biến mất, một lực hút mạnh mẽ bỗng nhiên xuất hiện rồi bao trùm cả nhóm người Dương Húc Minh.
Bọn họ chưa kịp phản kháng thì cảm thấy trời đất quay cuồng, một cảnh tượng hỗn độn, đen kịt, xoay tròn trong tầm mắt. Cả ba người rơi vào tình trạng giống như bị hút vào trong lỗ đen, sau đó bị cuốn vào cơn lốc xoáy bên trong nó.
Nhưng qua một giây sau, cảm giác bị mất trọng lượng thế này đột nhiên tiêu biến. Ba người cảm giác thân thể bị chấn động mạnh. Ngoại trừ Dương Húc Minh còn đứng vững, hai cô gái kia đều choáng váng, ngã sóng xoài trên mặt đất.
Ứng Tư Tuyết nằm rạp trên nền đường, đau khổ nôn ói:
- “Khó chịu quá... Cảm giác như ói cả dạ dày ra ngoài.”
Dương Húc Minh quan sát xung quanh, nhận ra cả bọn đang đứng ngay rìa của một ngôi làng nhỏ.
Sau lưng bọn họ chính là một bức tường cao bao quanh ngôi làng này.
Trước người bọn họ là một ruộng ngô mọc cao ngang thắt lưng. Trên bầu trời là hoa tuyết tung bay nhưng mặt đất lại được trồng bắp. Khung cảnh này vô cùng kỳ quái, Lâm Thu đột nhiên nhìn về một hướng, thét lên một cách khó tin:
- “Ông Sáu...?”
Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết nhìn về hướng nhìn của Lâm Thu, bèn thấy một ông lão tóc bạc lún phún cách đó không xa lắm, tầm năm mươi tuổi, đang làm việc đồng án. Nghe tiếng Lâm Thu thét vang, ông lão đó ngẩng đầu lên.
Ông ta ngơ ngác nhìn ba người từ xa xa, hơi mờ mịt:
- “Các cháu là...”
- “Ván cờ đó rốt cuộc là sao? Đây là nơi nào vậy trời?” Lâm Thu vô cùng hoang mang, vội trả lời: - “Cháu là Lâm Thu nè.”
Tận mắt nhìn thấy anh trai mình bị lũ giòi bọ đỏ thẫm kia nhấp nháp cả cơ thể, cô bé này bị hù đến nỗi sắp bị hồn phi phách tán. Mặc dù cô bé nhận ra anh trai mình đang chiếm ưu thế trên ván cờ, nhưng cô vẫn muốn cứu anh trai mình càng nhanh càng tốt, cũng muốn biết rõ rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.
Trong khi đó, vừa nghe Lâm Thu báo tên, ông lão bèn giật mình:
- “Tại sao cháu ở đây?”
Ông ta tỏ vẻ ngây ngốc, đờ đẫn:
- “Tông Lễ đã đến rồi mà. Đáng ra trong vòng mười năm sẽ không còn ai bị tuyển ra nữa.
Tại sao cháu lại xuất hiện ở đây?”
Ông lão bỗng nhiên tự đấm tay vào ngực, dậm mạnh chân, tỏ ra vô cùng đau khổ.
- “Đến cái địa ngục trần gian này thì không còn đường ra đâu. Tại sao hai anh em các cháu lại gánh chịu sự thống khổ như thế này?
Rõ ràng chỉ cần một người đến đây là đủ, tại sao giờ cháu cũng bị bắt đến đây? Chẳng lẽ đây chính là kiếp nạn của dòng họ này hay sao?
Hay là...
Ông trời ơi! Sự trừng phạt đối với dòng tộc nhà họ Lâm chúng ta đến khi nào mới kết thúc vậy?”