Chương 389: Cậu bé
Ứng Tư Tuyết tuôn ra một tràng thuyết pháp nghe như nói nhảm, khiến Dương Húc Minh mắt trợn trắng.
- "Em không đi làm bản tin thời sự thật sự là uổng phí một nhân tài.”
Ứng Tư Tuyết liếc mắt nguýt dài Dương Húc Minh. Sau đó, hai người không tiếp tục bàn tán nữa mà đi xung quanh tra xét một lượt toàn bộ tầng hầm.
Nơi này không phát hiện thêm đồ vật gì khác. Trừ hai cái hòm rỗng trong góc ra thì cũng chỉ có hai mươi ba cỗ thi thể đứng dựa vào vách tường, tựa như hai mươi ba bức tượng vừa hoàn thành.
Mặc dù bọn hắn đã biết bản chất của hai mươi ba cỗ thi thể này, nhưng cũng không có lo lắng quá mức. Quỷ cũng không phải là rau cải trắng, nào có trùng hợp như vậy, hết lần này tới lần khác lúc bọn hắn tìm tới cửa thì liền có quỷ bò ra.
Mà chú Sinh cùng cha Dương Húc Minh đã dám đem hai mươi ba cỗ thi thể này tùy tiện bày ở hầm ngầm nhà mình, vậy bọn họ khẳng định rất tin tưởng đối với phong ấn của mình. Bằng không, cha Dương Húc Minh trước khi qua đời, khẳng định sẽ chuẩn bị vạn toàn.
Bây giờ nhìn lại, cha hắn đã sớm dự liệu được mình có khả năng đột tử, cho nên đã sớm làm tốt tất cả an bài. Bao quát việc cải biến chút ít ký ức mẹ con Dương Húc Minh, cùng với lưu lại bên cạnh Dương mẫu một con mèo đen quỷ dị để bảo hộ cho bà.
Những việc này đều cho thấy cha hắn nghĩ sâu tính kỹ.
Tìm kiếm một hồi, hai người Dương Húc Minh vẫn không thể thấy thêm được chút manh mối nào khác. Ứng Tư Tuyết có chút nhụt chí.
- "Ngay cả nơi này đều không có manh mối, cha anh chẳng lẽ sẽ không lưu lại thứ gì?” - Ứng Tư Tuyết bất đắc dĩ nói.
Dương Húc Minh thì đứng giữa một đống thi thể, nhìn hầm ngầm u ám trước mắt, nhíu nhíu mày.
- "Có gì đó không thích hợp, anh cảm giác nơi này rất quen thuộc, đồng thời có một loại cảm giác khẩn trương khó hiểu. Giống như là trong bóng tối có đồ vật gì đó đang chờ đợi anh, kêu gọi anh.
Căn phòng dưới đất này khẳng định còn có thứ gì đó quái lạ, chúng ta tìm tiếp."
Hai người lại tìm một vòng, nhưng mà trong tầng hầm tất cả đồ vật đều đã tra xét xong xuôi, dù tìm thêm mười lần nữa thì vẫn một dạng như vậy.
Ứng Tư Tuyết cuối cùng trực tiếp ngồi bệt trên bậc thang, bất đắc dĩ nói:
"Em mệt mỏi quá, nghỉ ngơi một hồi, anh tiếp tục tìm đi.”
Dương Húc Minh gật đầu, một người tiếp tục xen vào trong đống thi thể, mò mẫm tra xét.
Cái hầm ngầm u ám này, nói thật, rất đáng sợ. Từng bộ từng bộ thi thể ngốc trệ đờ đẫn đứng ở nơi đó, con mắt trống rỗng ảm đạm tất cả đều nhìn cùng một chỗ. Nếu là lúc trước, Dương Húc Minh khẳng định không dám lượn lờ ở giữa đống thi thể như thế này.
Nhưng hiện tại hắn đã tiếp xúc với những loại xác chết, ma quỷ, nhiều lần thành quen, loại tràng cảnh này… Chờ…
Dương Húc Minh đột nhiên ý thức được cái gì.
Cái phương hướng kia…
Đám thi thể mặc dù vẻ mặt ngốc trệ vô thần, con mắt trống rỗng ảm đạm, lại tất cả đều chỉnh tề nhìn về một chỗ.
Dương Húc Minh thuận theo hướng ánh mắt những thi thể này ngó qua, cuối cùng nhìn thấy một bức tranh treo trên vách tường.
Bức tranh toàn bộ là một màu xanh lục quỷ dị, nhìn vào khiến người ta cảm thấy trong lòng không thoải mái. Trên bức tranh vẽ một vệ binh đang đứng, vẻ ngoài nhìn giống phong cách của những vệ binh hoàng gia nước Anh.
Chỉ là người vệ binh này màu sắc nhợt nhạt, trên đầu đội một cái mũ cao che khuất con mắt, khiến nó có vẻ hơi âm trầm.
Dương Húc Minh kinh ngạc nhìn xem bức tranh này, nói:
- "Đại tiểu thư, mau đến xem, nơi này có thêm một bức tranh. Vừa mới lúc nãy rõ ràng không có bức tranh nào hết cơ mà.”
- "Đại tiểu thư?”
Dương Húc Minh lại gọi thêm một tiếng, phát hiện sau lưng không có phản ứng gì. Hắn bỗng nhiên ý thức được vấn đề, ngọn lửa màu đỏ lòm trong nháy mắt bùng cháy khắp toàn thân Dương Húc Minh.
- "Ứng Tư Tuyết!"
Dương Húc Minh quay người, hét lớn về phía sau.
Nhưng mà trong tầng hầm hoàn toàn trống rỗng, không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào. Thậm chí nguyên bản trong hầm tràn ngập hắc ám cũng đã biến chuyển thành một màu sắc khác.
Một màu xanh thẫm cổ quái tràn ngập không gian nơi này. Ánh sáng xanh xua tan hắc ám vốn có, miễn cưỡng chiếu rọi khung cảnh bên trong tầng hầm. Nhưng là loại màu sắc quái dị này lại khiến người ta lạnh cả sống lưng.
Ánh sáng màu xanh thẫm này giống hệt như màu sắc bên trên bức tranh.
Dương Húc Minh kinh nghi bất định nhìn khung cảnh trước mắt, cất tiếng quát lớn:
- "Thứ gì ? Mau mau cút ra! Ta là Dương gia Dương Húc Minh, Dương Tĩnh là cha ta!
Nếu như mi là thủ vệ mà cha ta lưu lại, vậy thì mau xuất hiện ra đây, đừng có ở chỗ này giả thần giả quỷ!"
Dương Húc Minh quắc mắt quát tháo vào tầng hầm trống trải, ý đồ đem đồ vật đang ẩn tàng trong bóng tối kêu ra.
Không cần phải hoài nghi nữa, cảnh tượng trước mắt tuyệt đối không bình thường. Hắn hiện tại khả năng đã trúng năng lực của đối phương.
Chắc chắn đây là công kích của Lệ quỷ!
Một nháy mắt đem hắn kéo vào dạng không gian quỷ dị này, rời xa Ứng Tư Tuyết cùng những thi thể trong tầng hầm, đây tuyệt đối không bình thường.
Dương Húc Minh cởi xuống hộp gỗ trên lưng, lấy Sát phụ kiếm bên trong ra. Hắn cảnh giác nhìn chăm chú hết thảy chung quanh.
Nhưng mà suốt quá trình từ đầu đến khi hắn cầm lăm lăm vũ khí trong tay, thế giới quỷ dị màu xanh thẫm cũng không phát sinh thêm cái gì, cũng không có bất kỳ Lệ quỷ nào phát động tập kích đến Dương Húc Minh.
Yên tĩnh, nơi này chỉ có yên tĩnh.
Yên tĩnh khiến Dương Húc Minh có chút lo lắng trong lòng.
- "Móa! Đến cùng có ra hay không?” - Dương Húc Minh hướng không khí trước người nói chuyện - "Không ra ta đi nha!"
Hắn trực tiếp quay ra hướng cửa chỗ cầu thang, làm ra tư thái rời đi.
Nhưng mà tận đến lúc Dương Húc Minh đi đến đầu bậc thang, vẫn là không có bất kỳ Lệ quỷ nào xuất hiện tập kích hắn. Nhưng Dương Húc Minh cũng không buông lỏng cảnh giác. Hắn vẫn như cũ, cẩn thận quan sát hết hoàn cảnh xung quanh, sẵn sàng phản ứng với công kích có thể đến bất cứ lúc nào.
Sau khi đi đến cầu thang. Thang lầu thông từ tầng hầm hướng lên mặt đất vẫn còn như cũ, không bị ngăn chặn. Dương Húc Minh bắt đầu leo lên trên.
Nhưng khi hắn đi đến góc rẽ cầu thang, đột nhiên nghe được phía trên truyền đến tiếng khóc trầm thấp.
Dương Húc Minh chần chờ hai giây rồi bước chuyển qua chỗ ngoặt. Hắn nhìn thấy ở đoạn thang lầu cuối cùng hướng lên phía trên, nơi tầng hầm thông ra ngoài mặt đất là một cánh cửa đóng chặt.
Ở bậc thang cuối cùng nơi sát cánh cửa là một đứa bé trai đang ngồi.
Nó dựa lưng vào cánh cửa kia, khóc thút thít, vừa khóc vừa lấy tay quệt nước mắt.
- "Hu hu hu... Không được qua đây... Các người không được qua đây."
Xuyên thấu qua ánh sáng màu xanh thẫm ngập tràn không gian u ám nơi này, Dương Húc Minh có thể thấy rõ ràng cánh cửa mà đứa nhóc dựa lưng vào có chút rung nhè nhẹ.
Tựa hồ ở phía sau cánh cửa có đồ vật gì đó đang cố gắng xô mở, muốn tiến vào cái hầm ngầm trống trải này.
Trước ánh mắt kinh ngạc của Dương Húc Minh, đứa nhỏ vừa khóc, vừa thấp giọng nói:
- "Tôi sẽ không để cho các người tiến đến! Chờ cha trở về, tất cả các người sẽ bị giam lại! Các người tất cả đều phải bị giam lại! Hu hu hu!"
Thằng nhóc thương tâm khóc thút thít một hồi, rồi lúc nó ngước mắt lên, rốt cục nó nhìn thấy Dương Húc Minh đứng ở phía dưới thang lầu. Hai người, một lớn một nhỏ, một cao một thấp nhìn nhau. Đứa nhóc ngưng bặt tiếng khóc, nó há miệng tỏ vẻ khó tin nhìn Dương Húc Minh, tựa như nhìn thấy ác quỷ.
Dương Húc Minh càng sợ hãi nhìn đứa nhóc, toàn thân run rẩy.
Thằng nhóc này... Nhìn giống hệt như hắn lúc còn bé...