Chương 390: Khủng hoảng không thể tả

Trong thế giới tràn ngập màu xanh thẫm quỷ dị, hai đầu cầu thang hẹp dài, hai người một lớn một nhỏ đưa mắt chăm chú nhìn nhau.

Ngồi ở bậc cuối trên đỉnh thang lầu, thằng nhóc vẻ mặt chấn kinh, tựa hồ nó vừa nhìn thấy đồ vật không cách nào lý giải.

Mà chỗ góc cua dưới chân cầu thang, Dương Húc Minh ngửa đầu, gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt đứa nhỏ, toàn thân hắn run rẩy như gặp quỷ.

Đứa nhỏ này… Giống như đúc với hắn thời điểm mười mấy tuổi!

Hai bên đối mặt, tiếng khóc của thằng nhóc dần ngừng lại. Nó kinh ngạc nhìn Dương Húc Minh phía dưới, ngơ ngác nói.

- "Anh… Anh không nên tới đây...”

Trong lòng Dương Húc Minh đột nhiên hiển hiện một cảm giác khủng hoảng quỷ dị không thể tả được, tựa hồ hắn sắp sửa mất đi thứ gì trọng yếu. Hắn vô thức đi về phía trước một bước, đạp lên cầu thang.

- “... Hả?!”

Vừa mới bước chân ra, Dương Húc Minh bỗng nhiên trở nên cứng đờ như tượng. Bởi vì khi chân hắn sau khi hạ xuống thì thình lình phát hiện chính mình vẫn còn đứng ở phía cuối cầu thang, căn bản không đi lên dù chỉ là một bậc thang!

Trên cầu thang hẹp dài, hai người một lớn một nhỏ lần nữa đối mặt nhìn nhau. Thằng nhóc vẫn đờ đẫn ngồi ở đỉnh thang lầu, lưng tựa vào cánh cửa tầng hầm.

Cửa hầm sau lưng nó vẫn chậm rãi rung lên. Chỉ có tần suất rung động trở nên yếu ớt rất nhiều, tựa hồ thứ phía sau muốn tiến vào đã mệt mỏi không còn sức đẩy cửa nữa… Hoặc là có thể nói, lực lượng phong tỏa của cánh cửa trở nên mạnh hơn?

Dương Húc Minh nhìn cảnh tượng trước mặt, vẻ mặt ngỡ ngàng khó có thể tin vào mắt mình. Hắn rõ ràng đã bước chân ra, đồng thời đã nhích người lên trên bậc thang, vì cái gì chỉ một giây sau, thân thể trở lại vị trí cũ?

Khủng hoảng trong lòng Dương Húc Minh càng lúc càng nặng nề. Hắn gấp đến độ toàn thân phát run.

Lại một lần nữa, Dương Húc Minh hướng trên cầu thang phóng đi. Lần này, hắn muốn vọt thẳng đến trước mặt thằng nhóc.

Nhưng chân của hắn vừa bước ra, sau đó lập tức rơi xuống bậc thang phía trước. Kết quả Dương Húc Minh vẫn đứng ở góc cua cuối cầu thang như cũ. Thậm chí ngay cả thân thể vẫn duy trì tư thế cất bước lên trên.

Chỉ là căn bản không đi lên được chút nào, dù chỉ là một bậc thang.

Không hề nghi ngờ, đây là năng lực của thằng nhóc trước mặt. Đối phương không biết dùng biện pháp gì, trong nháy mắt khi Dương Húc Minh cất bước đã đem hắn chuyển ngược về vị trí cũ phía dưới cầu thang, căn bản không để cho hắn tiến lên.

Dương Húc Minh nhìn chòng chọc vào đứa nhóc trên cầu thang, nói:

- “Ê nhóc, đến cùng thì em là ai?”

Ngọn lửa màu đỏ rực bắt đầu sôi trào bên ngoài thân thể Dương Húc Minh.

Quỷ hỏa của hắn có thể xua tan hiệu ứng của đại đa số công kích từ những Lệ quỷ khác, đồng loại lúc loại quỷ hỏa màu đỏ này bao phủ toàn thân, có thể tăng cường lực lượng thân thể của Dương Húc Minh trên phạm vi lớn, tăng cường năng lực cảm nhận với ngoại giới.

Dương Húc Minh cảnh giác nhìn thằng nhóc trước mặt. Hắn không biết loại xúc động này từ đâu mà đến, nhưng trong lòng hắn lại bức thiết muốn xông tới. Một cảm giác nôn nóng và khủng hoảng không cách nào miêu tả thôi thúc hắn đạt thành mục đích này.

Trên đỉnh thang lầu, đứa nhóc vẫn như cũ đờ đẫn ngồi đó, lẳng lặng nhìn xuống Dương Húc Minh, không nói thêm một câu nào. Thấy thế, Dương Húc Minh cắn răng, vọt thẳng đi lên.

Toàn thân hắn thiêu đốt bừng bừng ngọn lửa màu huyết hồng, khiến cho lực lượng và tốc độ của hắn đều được tăng cường trên phạm vi lớn.

Chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi, Dương Húc Minh đã xông qua một đoạn cầu thang khá dài, vọt thẳng tới trước mặt đứa nhỏ. Tay hắn trực tiếp chụp lấy vai thằng nhóc đang ngồi lặng lẽ ở bậc thang cuối cùng.

- “Để xem nhóc chạy đi đâu?”

Nói xong câu đó, Dương Húc Minh lập tức híp mắt lại vì ánh sáng chói chang rọi vào mặt. Hắn chớp chớp mắt và ngơ ngẩn nhận ra mình đang ngồi bên ghế phụ trên xe Maserati.

Ngọn gió mang hơi lạnh xuyên thấu qua cửa sổ xe đang mở, thổi tới quét qua khuôn mặt sững sờ của Dương Húc Minh. Hắn vẻ mặt mờ mịt nhìn chiếc xe đang trên đường đi về thành phố.

Sau tay lái là Ứng Tư Tuyết vừa chăm chú lái xe, miệng vừa chóp chép ngậm mút kẹo que. Ngoài cửa sổ xe là mặt trời chói chang của một ngày nắng đẹp.

Dương Húc Minh đờ đẫn nhìn xuống tay của mình, rồi lại đờ đẫn quay đầu nhìn qua Ứng Tư Tuyết bên cạnh, cất tiếng hỏi:

- "Đại tiểu thư, hiện tại là tình huống như thế nào?"

Ứng Tư Tuyết có chút hiếu kỳ nghiêng đầu qua, hỏi ngược lại:

- "Cái gì tình huống như thế nào?”

- "Chính là hiện tại tình huống của chúng ta như thế nào?" - Dương Húc Minh ngơ ngơ ngác ngác nói - "Rõ ràng anh đang ở bên trong tầng hầm dưới mặt đất, làm sao đột nhiên đi đến nơi này rồi? Đến cùng là đã phát sinh chuyện gì rồi?”

Ứng Tư Tuyết hơi sững sờ, vội vàng dừng xe lại ở ven đường.

- “Anh bị người khác nhập vào à?”

Dương Húc Minh sửng sốt:

- "Có ý tứ gì?"

Ứng Tư Tuyết thở dài, nói:

- "Vậy đúng rồi! Xem ra anh không biết cái gì cả… Nhưng thật ra là dạng này.

Thời điểm chúng ta ở trong hầm ngầm, không biết chuyện gì xảy ra, tự nhiên anh biến mất.

Em vừa cúi đầu xuống một giây đồng hồ thôi, ngước lên đã không thấy anh đâu nữa. Em còn tưởng rằng anh bị quỷ kéo đi, kết quả một lát sau anh đột nhiên lại trống rỗng xuất hiện phía sau em, đồng thời biểu lộ rất ngưng trọng, túm lấy tay em lôi kéo em chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói Chúng ta phải lập tức thoát khỏi nơi đó.

Em lúc ấy đoán là anh bị quỷ nhập thân, xém chút đánh một trận với anh!

Nhưng mà anh khi đó, ba loại quỷ hỏa đều có thể sử dụng, lúc kêu gọi Tiểu Tư cũng nhận được đáp lại, thậm chí ngay cả cái thanh Sát phụ kiếm chỉ có anh mới vung vẩy nhẹ nhàng được, anh cũng vung kiếm lên cho em xem.

Nếu như anh thật sự bị lệ quỷ phụ thân, kẻ kia không có khả năng sử dụng năng lực của anh, thậm chí còn có thể được Sát phụ kiếm và Tiểu Tư đáp lại.

Cho nên lúc đó mặc dù hành vi của anh cổ quái, nhưng em vẫn nghe theo yêu cầu của anh, lập tức lái xe rời xa ngôi biệt thự kia.

Sau khi lên xe, anh nhanh chóng ngủ thiếp đi, hiện tại mở mắt ra liền hỏi mấy câu ngớ ngẩn vừa rồi…

A… Quả nhiên lúc ấy khống chế thân thể của anh căn bản không phải là anh Minh!?"

Ứng Tư Tuyết hiếu kì nhìn Dương Húc Minh trước mắt, hỏi:

- "Sau khi biến mất, anh đã gặp phải cái gì?”

Dương Húc Minh nghe xong những lời giải thích của Ứng Tư Tuyết, hắn trầm mặc mấy giây rồi đem những chuyện mình đã gặp phải trong hầm kể cho Ứng Tư Tuyết. Cô nàng nghe xong hấp háy mắt, suy đoán:

- "Chẳng lẽ đứa bé trai kia… chính là mảnh vỡ linh hồn của anh?

Ký ức của anh Minh không được đầy đủ, nguyên nhân có lẽ là vì linh hồn của anh không hoàn chỉnh?

Mà năng lực của anh lại chỉ là lửa, cái này cũng có chút không đúng. Bây giờ nhìn lại quả nhiên là linh hồn không hoàn chỉnh, cho nên ngay cả năng lực cũng không hoàn chỉnh luôn?"

Dương Húc Minh cười khổ một tiếng, nói:

- “Quỷ mới biết là tình huống gì, anh có thể khẳng định là, đứa nhóc ngồi canh cửa trên cái cầu thang kia cũng không phải là một đoạn ký ức, mà là sự tình chân thực phát sinh.

Về phần nó thủ hộ cánh cửa kia, phía sau cửa có đồ vật gì đang gây chấn động... Em nói có thể đó là những thi thể đứng lúc nhúc trong tầng hầm hay không?

Căn biệt thự này kỳ thật có hai tầng thế giới, một tầng Thế giới bên ngoài, là biệt thự mà chúng ta nhìn thấy.

Bức tranh trên tường tầng hầm chính là lối vào Thế giới bên trong. Sau khi tiến vào Thế giới bên trong, mới có thể chân chính nhìn thấy những Lệ quỷ bị phong ấn ở trong mấy bộ thi thể kia.

Tầng hầm thuộc Thế giới bên trong không có thi thể, là bởi vì những thi thể này đều ở trên mặt đất trong biệt thự.

Biệt thự thuộc Thế giới bên ngoài sạch sẽ như vậy, có lẽ là liên quan đến Thế giới bên trong cùng những Lệ quỷ chiếm cứ căn biệt thự nơi đó.

Về phần đứa nhóc không rõ lai lịch kia….”

Dương Húc Minh vuốt vuốt mi tâm, nói tiếp:

- "Anh dự định quay trở về nhìn xem, em có muốn đi cùng hay không?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện