Chương 572: Ai?

Trong sơn động tăm tối, mặc kệ những lời nói kia của Ứng Tư Tuyết, quan tài máu phía sau tảng đá vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Ngay cả đám trành quỷ đang bu bám xung quanh quan tài cũng không có chút phản ứng. Tất cả bọn chúng đều vươn cổ nhìn về nàng, không biết đang muốn làm gì.

Trầm mặc lúng túng trong mấy giây, Ngô Tiểu Tùng cười vang lên lần nữa: “Xem ra cô ta căn bản không có hứng thú với mày…Nào nào, vị tiểu thư vô danh, ta mời cô lên bàn thờ ngồi trước nhé.”

Ứng Tư Tuyết giật nảy cả mình: “Ngươi muốn giết ta trước? Moá! Dựa vào cái gì?”

Nàng không nói hai lời, lập tức chạy về tảng đá phía sau, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Ngô Tiểu Tùng. Một bên chạy, một bên không phục hét lên: “Kẻ có mối thù sâu như biển đang ở trước mặt, ngươi dựa vào cái gì lại đòi đối phó một cô gái đáng thương chân yếu tay mềm như ta? Ta thật sự chỉ đi ngang qua đây thôi!”

Trong bóng tối, Ứng Tư Tuyết mặc dù không thấy rõ thân ảnh của Ngô Tiểu Tùng. Nhưng lại có thể nghe rõ ràng được tiếng cười lạnh của đối phương: “Người qua đường? Chúng mày đuổi từ Cửu Giang đến đây, còn chôn địa lôi giữa đường để hãm hại mẹ tao, có cái kiểu người qua đường như vậy à?”

“Mặc dù không biết chúng mày làm cách nào biết tao muốn đến đây, nhưng nếu đã gặp thì cứ giết trước rồi tính.”

Gió lạnh đột nhiên nổi lên. Lúc này, Lưu Cúc đang chạy nhanh trong sơn động, sau lưng mụ có một bóng đen đang lao thẳng đến Ứng Tư Tuyết. Toàn bộ các ngõ ngách trong sơn động đều vang lên lời nói của Ngô Tiểu Tùng: “Ngươi hình như còn có hai tên đồng bọn, một tên đã bị thương nhưng chắc vẫn còn sống. Thật sự đáng tiếc, lúc đầu tao không thể tiện tay giết chết hắn, nếu không đã có thể để cho chúng mày đoàn tụ dưới huyết hà!”

Ngô Tiểu Tùng đã vọt thẳng đến bên cạnh huyết trì. Mà lúc này, Ứng Tư Tuyết đã tiến vào phạm vi năng lực của nó. Tốc độ bay của gia hoả này còn nhanh hơn so với tưởng tượng của nàng. Ứng Tư Tuyết theo bản năng hô lên: “Hư giả thế giới!”

Một quỷ ảnh trắng bệch từ sau lưng Ứng Tư Tuyết lập tức xông ra. Nhưng sau khi rút ngắn khoảng cách với nàng, Ngô Tiểu Tùng lại không xuất thủ ngay. Nó đứng ở một chỗ cách ao máu không xa, không có tiến lên phía trước.

Nó cúi đầu nhìn ao máu dưới chân Ứng Tư Tuyết, sau đó nói: “Chẳng lẽ còn một tên đồng bọn khác của mày đang trốn trong ao máu sao? Mày dường như đang bảo vệ cái ao máu này, rốt cuộc bên trong có cái gì thế?”

Ứng Tư Tuyết nở một nụ cười miễn cưỡng: “Ai biết được.”

Khoé mắt nàng loé lên nhìn về đám trành quỷ cách đó không xa vẫn đang chăm chú nhìn về phía này. Những lũ trành quỷ này vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, tất cả bọn chúng đều ngồi xổm ở đó, rướn cổ nhìn về bên này. Giống một đám đại gia đang xem kịch.

Sắc mặt Ứng Tư Tuyết có chút đen lại, nữ quỷ Mô Dung Ngọc trong quan tài máu vẫn không chịu động thủ sao? Chẳng lẽ cô ta đợi Ứng Tư Tuyết và Ngô Tiểu Tùng lưỡng bại câu thương thì mới xuất hiện? Nhưng dựa vào năng lực của nàng, đừng nói là lưỡng bại câu thương, cho dù một sợi tóc của Ngô Tiểu Tùng thì nàng cũng khó mà chạm tới.

Ứng Tư Tuyết không tin nữ quỷ trong quan tài máu không nhìn ra được chênh lệch lực lượng của hai bên. Nhưng nữ quỷ này vẫn không hề có động tĩnh gì khiến Ứng Tư Tuyết có chút không hiểu.

Quân đội của đồng minh gặp nạn mà lại bất động như núi - cái này con mẹ nó là chiến lược sao? Mặc dù nàng vẫn chưa được tính là đồng minh, nhưng ít nhiều thì hai bên vẫn có chung một kẻ thù cơ mà?

Ngô Tiểu Tùng nhìn ao máu vài giây, sau đó nói: “Nếu mày đã không chịu nói thì tao tự mình xem thử vậy.”

Nó trực tiếp giang hai tay ra, năng lực đông kết cấp tốc tràn ra ngoài. Lấy nó làm trung tâm, phương viên năm mươi mét tất cả đều bị đông kết. Ứng Tư Tuyết vừa may đứng ở ngay bên ngoài nên không bị lực lượng đông kết ảnh hưởng. Nhưng nàng lại không có cách nào đến gần ao máu. Bởi vì vũng bùn tràn ngập huyết thuỷ vừa vặn nằm ở bên trong phạm vi đông kết này.

Ứng Tư Tuyết chần chờ mấy giây, dùng ngón tay chọc chọc phía bên ngoài đã bị đông cứng. Chỗ ngón tay chạm đến, là một khối rắn lạnh lẽo. Rõ ràng chỉ là không khí, nhưng mọi thứ bên trong phạm vi này, bao gồm cả không khí cũng giống như bị đông cứng thành một khối. Thứ duy nhất có thể hoạt động ở bên trong, chỉ có ác quỷ Ngô Tiểu Tùng.

Ứng Tư Tuyết trơ mắt nhìn Ngô Tiểu Tùng đi đến ao máu, lúc này nàng bắt đầu có chút khẩn trương.

Dương đại sư, bây giờ mà còn không ra thì anh chết chắc đấy.

Cách Ứng Tư Tuyết không xa, cả đám trành quỷ vẫn duỗi cổ, nhìn chằm chằm vào bên trong khu vực đông kết của Ngô Tiểu Tùng, giống như đang chờ lễ khai mạc của một vở kịch.

Rất nhanh, Ngô Tiểu Tùng đã dừng lại bên cạnh ao máu. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của tất cả người và quỷ, nó trực tiếp ném một khối đá vào trong vũng bùn. Tảng đá vừa rời khỏi tay, lập tức đứng im trong không trung. Sau đó nó vỗ tay một cái giải trừ đông kết.

Vù vù - trong nháy mắt khi tảng đá vừa rơi vào ao máu, từng cột nước đỏ văng lên tung toé. Ngô Tiểu Tùng hiếu kì nghiêng nghiêng đầu: “Không có gì sao?”

Nó nhìn Ứng Tư Tuyết cách đó không xa nói: “Không kéo dàu khoảng cách nữa à? Với khoảng cách hiện tại, tao chỉ cần một ý niệm trong đầu thì cũng có thể đông kết này lại đấy.”

Ứng Tư Tuyết chần chờ mấy giây, nói, 'Ngươi ngon thì thử đi.”

Nàng nhớ con quỷ này vốn rất cẩn thận. Mà cái loại quá cẩn thận như vậy sẽ rất dễ bị nàng hù doạ. Hiện tại nó chậm chạp không hạ sát chiêu với nàng, khẳng định còn đang thử thăm dò. Cái này đối với Ứng Tư Tuyết ngược lại là chuyện tốt. Nếu như gia hoả này không nói hai lời, lập tức xông lên phá huỷ ao máu, sau đó giết chết nàng, đó mới là tai hại.

Đúng lúc này, ao máu dưới chân Ngô Tiểu Tùng đột nhiên bốc lên một bọt khí. Bọt khí này mặc dù xuất hiện lặng yên không một tiếng động, nhưng lúc này toàn bộ người và quỷ đều đang chăm chú nhìn vào ao máu, nên Ngô Tiểu Tùng cũng lập tức nhìn thấy. Nó nghẹo đầu nhìn một giây, sau đó nở một nụ cười lạnh dữ tợn: “Quả nhiên có thứ gì đó dưới này. Vậy để tao đông kết toàn bộ khu vực, ngăn cản không khí tiến vào phía dưới. Xem xem cái thứ bên trong có bị ngạt thở mà chết hay không?”

Ngô Tiểu Tùng năng lực, lập tức triển khai.

Nó búng tay một cái, lực lượng đông kết lập tức phát động. Nước trong ao máu nháy mắt bị ngưng kết.

Sau đó, dị biến lập tức xuất hiện.

Trong nháy mắt ngay khi ao máu bị đông kết, sau lưng Ngô Tiểu Tùng đột nhiên xuất hiện một bóng đen quỷ dị, một bàn tay của bóng đen vỗ vào vai Ngô Tiểu Tùng.

"Ai?”

Nguyên bản Ngô Tiểu Tùng còn đang cười cười, lúc nãy cũng cả kinh sợ hãi, năng lực đông kết vô ý thức phát động. Sau đó nó nhìn về phía sau lưng. Nhưng mà sau lưng nó rỗng tuếch, căn bản không có bất cứ người hay quỷ, cái gì cũng không có.

Một màn này khiến Ngô Tiểu Tùng sửng sốt.

Trên thực tế, ngay cả người ở bên ngoài quan sát như Ứng Tư Tuyết cũng sững người. Có lẽ Ngô Tiểu Tùng không nhìn thấy nhưng nàng lại thấy rõ ràng. Ngay trong khoảnh khắc đó, chính xác là đã có một bóng đen quái dị xuất hiện sau lưng Ngô Tiểu Tùng. Nhưng trong nháy mắt khi bốn phía xung quanh bị đông kết, bóng đen kia lại hoàn toàn biến mất, không để lại dấu vết gì.

Hiện tượng quỷ dị này khiến Ngô Tiểu Tùng vô ý thức lùi xa ra khỏi ao máu. Nó nhìn chăn chú bốn phía một cách cảnh giác, lạnh giọng hỏi: “Là ai?”

Không có bất kỳ lời đáp lại nào trong bóng tối. Bên trong sơn động đen nhánh này chỉ có một đán quỷ đang cố duỗi cổ nhìn một màn tràn đầy quỷ dị vừa xảy ra.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện