Chương 1: Đêm ác mộng
Dịch giả: Sa Tịnh Y
An Thấm tỉnh lại, là một mảng tối đen xa lạ, cô ngồi dậy, nhớ lại khoảng khắc hơi thở xa lạ áp chặt lấy cô, khiến bản thân không khỏi run sợ, đáy lòng hoảng loạn muốn vùng ra, nhưng kẻ đó đã ôm chặt lấy cơ thể cô...
Cô mơ hồ, khoảng ký ức tuyệt vọng ấy còn chưa kịp định hình hoàn toàn trong trí nhớ cô, duy nhất một điều cô nhớ là cánh tay đó cầm một vật đặt trên miệng cô……
“Phanh!” Chợt một tiếng động lớn, cửa phòng bị khóa bỗng có người hung hăng đá văng, thình lình xảy ra tiếng động lớn khiến cô giật mình.
Cô hoảng sợ từ trên giường nhảy dựng lên, cố gắng bình tĩnh kiếm một góc nào đó an toàn để trốn, nhưng gót chân cô còn chưa đứng vững thì một làn hơi thở ngập tràn mùi rượu đã tiến đến trước mặt cô.
Cô lảo đảo lui về phía sau vài bước, xoay người muốn chạy, liền bị một đôi cánh tay cường lực đột ngột ôm chặt từ phía sau, nam nhân cuồng loạn cùng hơi thở bá đạo phà vào bên tai cô, thanh âm tà mị khàn khàn đầy dục vọng, “Sốt ruột rồi phải không, bé cưng?”
Cô hoảng sợ muốn hét lên, vừa há miệng thét lớn, liền ngay lập tức bị nam nhân đôi môi nóng bỏng chặn lấy môi cô, cánh tay mạnh mẹ ôm chặt bên hông, gông cùm xiềng xích không cho cô chút phản kháng gì.
Cô bị dọa đến ngây người, trợn tròn hai mắt, xung quanh hết thảy đều tối om, cô thậm chí còn không thấy rõ khuôn mặt nam nhân kia, liền như thế đã bị hắn xâm phạm, cô liều mạng phản kháng, “Không, không……”
Lời cầu xin còn chưa kịp nói đã bị nghẹn lại trong họng, thanh âm mong manh và yếu ớt, còn nam nhân kia giống như một con dã thú hung mãnh, điên cuồng đoạt lấy con mồi trong lòng, bá đạo cuồng dã hôn cô, như muốn cướp đoạt từng tấc hơi thở trong cô.
Chiếc lưỡi hắn rạo rực cố cạy đôi môi mím chặt của cô, tiến quân thần tốc, ở trong khoang miệng xinh đẹp của cô mà tùy ý tung hoành, nam nhân cả người ngập tràn mùi rượu, cùng ý tứ không đàng hoàng, An Thấm nội tâm sợ hãi tới cực điểm.
Trời đất như quay cuồng, cô bị hắn hung hăng đè trên giường.
Một khắc kia, cô rốt cuộc hít lấy được một ít không khí, nàng thét khàn cả giọng, nhưng cuối cùng cũng không có cơ hội nói hết câu, “Tôi không phải…… Ngô……”
Cô không phải người hắn chờ, cũng không phải người bọn họ muốn bắt!
Cô cố gắng phản kháng, lại lần nữa bị cướp đoạt, lồng ngực rắn chắc nóng rực của hắn gắt gao đè nặng lên cô, thân hình to lớn kia đè nặng làm cho người ta hít thở không nỗi, đôi môi hắn tham lam vô cùng hôn lên cả người cô.
Cơ thể cô tựa hồ như dòng nước ngọt lành, khiến hắn không thể tự kềm chế, thậm chí là mất đi khống chế, bàn tay nóng bỏng của hắn xé rách quần áo cô, vội vàng chạm vào da thịt cô
Cô chống cự quyết liệt,đẩy hắn, đánh hắn, đá hắn, nhưng hắn luôn có biện pháp, tay hắn bắt lấy tay cô, chân hắn chặt hai chân cô, đem cô trói chặt lại trước mặt hắn, hắn cường đoạt xé rách quần áo cô, trong đó có cả hy vọng chạy thoát của cô.
Cô lần đầu tiên ngộ ra, nguyên lai chuyện ân ái nam nữ trên đời, so với tưởng tượng lại cách nhau xa quá!
Nửa thân trên của cô lộ ra khiến cô bất lực run rẩy, dù cô đã nghĩ ra cả trăm cách chạy thoát, nhưng ngón tay thon dài của nam nhân kia, phảng phất mang theo ma lực, dễ như trở bàn tay đã làm tiêu tán đi sức lực phản kháng của cô.
Cảm thấy dưới thân lành lạnh, cả cơ thể cô lộ ra hoàn toàn trong bóng tối tại căn phòng này, tâm cô chìm vào đáy cốc, cô liều mạng kẹp hai chân, cố sức vùng vẫy, mong rằng né đi bàn tay nóng như lửa của hắn chạm vào.
Nhưng, hơi thở của nam nhân kìa lại càng ngày càng thô nặng, thậm chí mang theo cảm giác khó kiềm chế.
“Đừng…… Cầu xin anh, đừng mà!” Đôi môi một lần nữa bị chặn lại, thanh âm bị chia ra thành từng mảnh nhỏ, tất cả đều chất chứa sự phản kháng đến bi thương, đây là lần đầu tiên cô “cầu xin”, cô cơ hồ đã tuyệt vọng.
Sự ham muốn trong hắn tăng lên, giống như một con dã thú cuồng nhiệt, dù cô có cầu xin hắn, phản kháng lại hắn, ngược lại chỉ khiến hắn thêm điên cuồng muốn đoạt được.
“A……”
Đôi môi một khắc được mở ra, cô há miệng la đến tuyệt vọng, cảm giác dưới thân bị xé rách đau đớn, một giọt nước mắt thật mạnh trào ra.
Cô đã bị chiếm đoạt!
Đôi mắt tuyệt vọng mở trừng, từ trong bóng tối, cô muốn nhìn cho rõ mặt nam nhân kia, nhưng trời quá tối, cô mơ hồ chỉ có thể nhận thấy, hắn vẫn còn trẻ, nước mắt như vậy mà không ngừng trào ra, sự cay đắng đó cũng giống cảm giác đau đớn khi bị hắn cưỡng đoạt, vô cùng vô tận.
“Sướng không?”
Trong bóng tối, cô nhìn thấy đôi mắt hắn, đôi mắt đen trầm thâm thúy ánh nhẹ ngân quang, là màu sắc bắt mắt nhất trong đêm tối đầy tuyệt vọng này, thanh âm khan khàn thô nặng, hắn là muốn khiêu khích cô sao.
Lời vào tai An Thấm lại lạnh đến thấu xương, cô là bị hắn cưỡng bức, hắn còn hỏi cô có sướng không? Cô đau lòng mà khóc thành tiếng, cô tột cùng đắc tội với ai, mà phải chịu nỗi khuất nhục như vầy!
Cô giờ chỉ cầu cho chuyện này mau nhanh qua đi, kết thúc cơn ác mộng đáng sợ này!
Tiếng khóc của cô như tiếng rên rỉ ái muội, kích thích thần kinh của hắn, hắn như chưa bao giờ trải nghiệm qua loại khoái cảm cực hạn này, một khắc nữ nhân kia còn chưa kịp phản kháng, hắn đã điên cuồng thay đổi động tác, không chút thương tiếc nào, cuồng dã cưỡng đoạt hết mọi sự tốt đẹp của cô, không biết mệt mỏi.
Dáng người hắn to lớn, phần lưng, cơ bắp, đường cong rõ ràng, An Thấm bất lực chịu đứng hắn, móng tay hung hăng bấu chặt vào lưng hắn, cái cảm giác đau đớn khác thường kia, thật sâu, càng kích thích hắn.
Hắn gầm nhẹ một tiếng, cuồng dã va chạm vào thân thể của cô, trên vai hắn từng đường tơ máu tuôn ra, mùi máu bay vào mũi hắn, kích thích từng mạch máu trong cơ thể hắn kêu gào, hắn nghiễm nhiên trở thành một cô hồn dã thú.
Tiếng thở gấp, tiếng nấc nghẹn, âm thanh va chạm ái muội, trong đêm tối hai bóng hình quấn lấy nhau.
An Thấm không biết cơn ác mộng tột cùng giằng co đến bao lâu, khi cô tỉnh lại, bên ngoài trời đang dần dần sáng lên, tia sáng ấy cuối cùng cũng xua đi bóng tối của một đêm ác mộng.
Cô hoảng loạn từ trên giường bước xuống, nhặt lên mớ quần áo hỗn độn, đôi tay run rẩy ôm lấy thân, cô ngay lập tức chạy đi, cái dũng khí muốn xem mặt gã nam nhân cũng tiêu tán..
Cứ như vậy, một buổi tối đáng sợ, cùng một gã nam nhân xa lạ, cô mất đi lần đầu tiên trân quý của mình, cái ảo mộng được cùng người nam nhân mình yêu nhất vượt qua đêm đầu tiên cứ thế tan biến.
Mê mang đi trên đường,cô không biết đường nào để đi, càng thêm không biết cô bây giờ còn có thể làm cái gì nữa?
Báo cánh sát?
Phòng VIP988, khách sạn Đế Loan. Vốn khách sạn tôn quý nhất, là căn phòng sang trọng nhất, người nơi đó, cô tuyệt đối không thể trêu vào!
Cô định sẽ dùng hết thảy để đi đấu tranh, nhưng chưa chắc nhận được một kết quả công bằng, có khi đến lúc đó dư luận xôn xao, mặt mũi người nhà có còn không? Sức khỏe của mẹ bây giờ có thể tiếp nhận được sự đả kích đó hay không?
Cô nghiêng ngả lảo đảo bỏ về nhà, mở cửa, hung hang đem chính mình đi tắm mấy lần, nhiều đến mức làn da bị xoa đến đỏ bừng, dấu vết ái muội trên người sưng đỏ hoàn toàn bị che khuất, mới chịu bọc mền kín người ném lên giường.
Ba ngày sau.
Một tia ánh mặt trời, chiếu xuyên qua khe hở cửa sổ, chiếu thẳng đến khuôn mặt cô, cô còn sống, phải không? Những cái đau đó, cũng chỉ có còn sống mới có thể cảm nhận được!
An Thấm bặm môi, không có ý cười, chỉ là làn môi đã khô nứt, xả ra cả máu tươi.
Mở điện thoại di động lên, mấy chục cái điện báo nhắc nhở, đều là của Điền Hân.
Là cô ta, tâm cô hung hăng thắt lại, cô nhớ rõ đêm đó, đêm trước ngày tốt nghiệp, ngày cá tháng tư, không biết Điền Hân dẫn đến nơi nào, một hai đòi cô đổi thân phận cho nhau.
Bắt An Thấm phải mang giày cao gót cao những mười centimet, mặc váy ngắn quyến rũ, đổi lại Điền Hân sẽ trả cho cô một khoản tiền kha khá. Váy hồng tóc xoăn, cô đứng chờ đón xe ở giao lộ, liền bị một chiếc xe màu lam áp sát đến bên người cô, rồi mấy bàn tay mạnh bạo nhào ra túm lấy cô quăng lên xe.
Những người đó thay phiên nhìn vào bao, bọn chúng cứ vậy mà nhận chưng thân phận của cô, “Cô ta chính là Điền Hân!” Rồi một con bàn tay to dùng khăn lông che trước miệng cô, cô ngất liệm, đến khi tỉnh lại chính là cái đêm tàn nhẫn kia!
Người mà đám vô sỉ kia muốn bắt cóc, là Điền Hân!
Trời xui đất khiến lại bắt nhầm cô, tình cờ đêm đó, Điền Hân lại yêu cầu hai người đổi vai cho nhau…
Nhạc chuông vang lên.
“Cám ơn trời đất, cậu rốt cuộc cũng chịu nghe điện thoại, cậu mau đi chết đi cho mình” Nôn nóng trách cứ, lời nói hờn giận kia là bởi Điền Hân thật sự quan tâm cô, cũng giống như bao năm qua, đều thuần túy ấm áp như vậy đấy.
An Thấm nhắm mắt lại, đem nước mắt nuốt ngược vào trong, “Hân tử, mình nhớ cậu lắm!” Sự tình gì cũng đã định, chỉ hy vọng mọi sự đều chỉ là trùng hợp mà thôi!
Giọng cô khàn khàn cùng tiều tụy, Điền Hân nghe được trong lòng tê rần, vội vàng hướng về phía đầu bên kia kêu to, “Cậu còn biết nhớ tôi, cậu muốn đi đâu? Tớ lập tức qua đó!”
“Đồ quỷ sứ này, giờ tớ muốn đi karaoke!” cô sụt sùi, nỗ lực nở ra khuôn miệng cười, một đêm điên cuồng ấy, hết thảy hãy quên đi, bắt đầu lại từ đâu, nếu có một ngày người đứng trên đỉnh xã hội là cô, những đau đớn đó, toàn bộ các cô đều phải trải qua một lần!
Chỉ là cô không biết, sau đêm đó, cuộc sống của cô có thể quay trở lại như xưa được nữa không?!