Chương 3: Cởi một món, ta giữ lại một ngón tay cho cô
Dịch giả: Sa Tịnh Y
Một lối Thông đạo Đế vương, Điền Hân kéo An Thấm chạy bang bang, giấu mình lại một góc, An Thấm cố gắng hít thở, Điền Hân lớn tiếng“Cậu có biết cậu vừa chọc phải ai không hả?”
Cô thở hổn hển, giải thích “Khi nãy, bạn trai tớ kéo tớ vào Thông đạo Đế Vương, vô tình nhìn thấy Tôn thiếu, tớ cao hứng quá mức nên quên cậu còn ở bên ngoài chờ, tớ không nghĩ cậu sẽ vào đây, càng không nghĩ tới anh ta sẽ có hứng thú với cậu!”
An Thấm kinh ngạc, “Cậu nói hắn là Nam Môn Tôn?” Đáy lòng dần dần cảm thấy bất an.
Điền Hân gật đầu thật mạnh, “Thấm tử, lần này cậu gặp đại họa rồi!”
Tin đồn về Nam Môn Tôn cô nghe qua nhiều vô số, hắn vừa có mị lực vừa có trình độ, lại lãnh khốc nắm vững trong tay quyền lực cùng tài chính. Tuy vậy, cho dù lực hấp dẫn của hắn vô cùng lớn, nhưng không phải nữ nhân nào cũng dám tới gần, bởi vì hắn nỗi tiếng là kẻ nhẫn tâm, thật đáng sợ!
An Thấm lúc này mới cảm thấy được một nỗi kiếp sợ, “Chúng ta, mau trốn đi?”
Quay người lại, một người đàn ông mặc tây trang đứng trước mặt hai người, ngữ khí không hề kiêng nể, “An tiểu thư, Tôn thiếu mời cô quay lại!”
Cô rùng mình, dùng sức véo lòng bàn tay của Điền Hân, hai người đồng thời xoay người chạy nhanh.
“A!” Điền Hân hoảng sợ thét lớn, cô ấy bị một người đàn ông cao lớn bắt lại vác hẳn lên vai, “Thấm tử, cậu mau chạy đi!”
An Thấm hốt hoảng, hiện tại có thể chạy thoát được, nhưng mà Điền Hân lại đang nguy hiểm.
“An tiểu thư, Tôn thiếu mời cô quay lại!” Khuôn mặt người đàn ông mặc tây trang thật điềm tĩnh, như ngàn năm bất biến.
Nàng hung hăng trừng mắt hắn, “Thả cô ấy ra trước đã!”
Người Tôn thiếu muốn là cô, người đàn ông mặc tây trang thật dứt khoát phất tay, Điền Hân được thả xuống nhưng không chịu đi, An Thấm ra ám hiệu cho cô, ý bảo cô mau đi báo cảnh sát.
Báo cảnh sát?
Nam Môn Tôn ưu nhã ngồi ở trên sô pha, nghe thuộc hạ hội báo xong, hắn khẽ mỉm cười, suy nghĩ, không biết nên nói cô giả vờ ngốc hay ngây thơ đây? Hay vốn dĩ đã ngu ngốc sẵn rồi? Báo cảnh sát!
“Cô, lại đây!”
An Thấm run rẩy, trừng mắt cảnh giác vị nam nhân tuyệt mỹ kia, hắn quanh thân phát ra hàn khí, rõ ràng là một kẻ nguy hiểm, cô không dám tiến lại gần, ngược lại lại thụt lùi lại đằng sau vài bước.
“Thế nào cô cũng biết sợ à?” Nam Môn Tôn lười biếng đan xen những ngón tay vào nhau, ánh mắt đen trầm mị hoặc liếc nhìn, đôi môi khẽ mấp máy như tỏa ra một loại khí chất cao quý hơn người. Gã đàn ông này dường như mỗi động tác dù rất nhỏ đều làm người khác kinh tâm động phách.
An Thấm cắn môi, hít vào một hơi thật sâu, “Vừa rồi, là tôi mạo phạm, thực xin lỗi!”
“Á à?” Cô như thế mà đã chịu thua rồi sao? Nam Môn Tôn nhẹ nhàng nhướng mày, mang theo một chút thú vị, đôi mắt lướt qua cô như xem một món đồ chơi mới mẻ, làm người khác thật muốn đùa bỡn một phen.
Hàng ghế xung quang, đúng như cô dự kiến, bọn họ đều ồ lên cười vang, cô làm bộ mắt điếc tai ngơ.
Cô thường đi diễn tấu ở các loại tiệc rượu, cũng từng gặp qua những chuyện thế này, cô biết mình đã xúc phạm đến danh dự của hắn, nên bây giờ đền bù lại danh dự cho hắn, nếu không hắn sẽ không buông tha cô, mà cô thì không chơi nổi cái trò xã hội thượng lưu này của bọn họ đâu!
“Vậy mà cũng coi là xin lỗi sao?” Hoàng Phủ Uyên từ trong lòng mỹ nhân ngước đầu ra, mang theo ánh mắt đào hoa sắc dục lướt trên người An Thấm, làm cô thực không thoải mái.
“Muốn xin lỗi, chi bằng cô hầu hạ lão đại chúng ta một đêm đi?”
An Thấm sắc mặt cứng đờ, ánh mắt chuyển sang hướng người vừa nói, từ trong ánh mắt thể hiện cảm giác chán ghét cùng cực với vị nam nhân kia, Nam Môn Tôn nheo lại đôi mắt lãnh chí, tựa như cũng đang chờ đợi câu trả lời của cô.
“Thế nào, cô không chịu à?” Hoàng Phủ Uyên cố ý châm ngòi đón gió, ngữ khí kì quái.
“Tôi tự biết dung mạo không bằng người, thật sự không dám trèo cao, nếu không còn chuyện gì khác, tôi đi trước!” Nàng tận lực muốn mau chóng rời khỏi đây, cúc cung khom lưng cuối đầu, xoay người muốn rời đi.
Một trận gió mạnh thổi qua, An Thấm hoàn toàn không thấy rõ động tác hắn thế nào, đã bị hắn nhanh như tia sét bắt lấy ôm trọn vào long, hơi thở bá đạo của Nam Môn Tôn phà vào mặt.
Miệng cô nói không muốn trèo cao, trong mắt tất cả lại là khinh thường, loại tâm khẩu bất nhất này mà cũng muốn qua mặt hắn sau? Nam Môn Tôn nắm lấy bàn tay phải mềm mại của cô, nhẹ nhàng tinh tế vuốt ve, ngẫu nhiên nắm lấy chỗ khớp xương ở ngón tay, lực đạo khi nhẹ khi mạnh.
An Thấm không thể kiềm chế bản thân run rẩy, trong lòng sinh ra một dự cảm đáng sợ, hắn là muốn huỷ hoại tay cô!
Cô từ nhỏ đã học dương cầm, viện phí của mẹ, học phí của em trai, đều phải dựa vào đôi tay này, nếu huỷ hoại……
“Vừa rồi là cô dùng bàn tay này hất rượu vang đỏ vào ta?” Giọng nói hắn nhàn nhạt, nhẹ nhàng, giống như âm thanh trong trẻo thuần khiết của thiên đàng, nhưng khi lọt vào trong tai cô, lại hóa thành tiếng câu hồn đoạt mệnh từ dưới địa ngục Âm ty.
Tâm cô như nổi trống, lòng bàn tay mịn rịn cả mồ hôi.
Loảng xoảng ——
Một thanh chủy thủ tinh xảo dừng lại ở trên chiếc bàn pha lê, thanh thúy rung động. An Thấm thâm tâm nhảy dựng, mạch máu cơ hồ đọng lại, hắn thật sự muốn huỷ hoại tay cô!
Nỗi sợ hãi tức khắc thăng hoa tới cực điểm, “Không, không phải!” Tiếng nói cô hơi lớn
Cái loại cảm giác này, giống như mèo hoang gầm nhẹ, cố gắng kháng cự, Nam Môn Tôn nhàn nhã thưởng thức chỉ tay của cô, lòng bàn tay như sinh ra lửa nóng, hắn nhìn thẳng vào mắt cô, nhìn cô trong đáy mắt vô cùng sợ hãi, vô cùng hoảng loạn.
“Hay là tay này ?” Hắn bắt bàn tay kia, dùng sức nhéo mạnh.
Lực đạo kia như muốn đem xương cốt cô bóp nát, “Không, không phải!” Cô thiếu chút nữa nước mắt đã rơi ra, thầm nghĩ, tay, cuộc đời này của cô duy nhất có thể đôi tay này để sống.
Cô khóc nức nở, tựa hồ lấy lòng hắn, Nam Môn Tôn bỗng nhiên thả tay cô ra, “Đôi tay này của cô thật xinh đẹp, ta làm thế nào đành lòng huỷ hoại được, lỡ sau này ta còn cần nó hậu hạ ta thì sao! Hay là, chúng ta chơi trò chơi đi?”
“Được!” Cô gần như không chút do dự, cô bình tĩnh nhìn nam nhân chậm rãi nhếch một bên mi, sợ hắn muốn đổi ý liền lập tức hỏi, “Là trò gì?”
Dễ dàng như vậy đã mang nhược điểm của mình bại lộ, rốt cuộc cô vẫn còn là nữ sinh chưa từng tiếp xúc xã hội, cô non nớt như vậy thật là làm cho người ta thêm thích thú, nhìn đùi cô run rẩy kìa, cách một lớp vải bạc màu, hai bên đùi cô như ma xát với nhau, là nhẹ, hay mạnh, nội tâm hắn như không còn từ nào ngoài trừ từ ngứa.
“Cô cởi một món quần áo, ta liền đặc xá một ngón tay, cô có thể lựa chọn, chỉ có điều nếu cô từ chối, bàn tay này sẽ là của tôi!”
“……”
Tâm An Thấm thật mạnh nhảy dựng, cô khiếp sợ tới cực điểm rồi, sau một lúc lâu đều không biết nên lựa chọn hế nào.
Toàn bộ lô ghế xung quanh hoan hô nhảy nhót, hoan nghênh Tôn thiếu chơi trò chơi mới lạ này, ngay cả Hoàng Phủ Uyên vẫn luôn cùng mỹ nhân trong lòng triền miên cũng phải đứng lên xem trò, ánh mắt sáng ngời hướng về phía đây.
Chủy thủ kia bị đôi tay kia giựt ra khỏi chiếc bàn, ánh sáng ngân bạch chiếu vào trong mắt hắn, như một đạo quang chói mắt, cô tay khác nắm tay cô, ái muội mân mê.
Sát! Nhẹ nhàng chạm vào, một dòng máu đỏ tươi từ đôi tay hai người nắm lấy chảy xuống, từng giọt dừng lại trên mặt bàn pha lê, ngưng tụ thành một viên đậu đỏ yêu mị.
“A!” Cô thét lớn, run rẩy rút lại tay, lấy tay kia che miệng vết thương, cô sợ hãi bất lực, chỉ cảm thấy nam nhân này không phải yêu nghiệt, mà là ác ma, là ác ma đến từ địa ngục.
Dòng máu đỏ nóng như bậc lửa cho nội tâm khát máu của Nam Môn Tôn “Ta không có kiên nhẫn đâu” Một phen, liền đem tay cô ấn ở trên bàn pha lê.
Một khi thanh chùy thủ được hạ xuống, đôi tay xinh đẹp kia liền sẽ hủy!