Chương 5: Tôn thiếu báo án
Dịch giả: Sa Tịnh Y
Bàn tay to lớn của Nam Môn Tôn chụp tới, muốn đem cả khối hình thơm ngọt ngây ngô nạp vào trong lòng, chiếm làm của riêng, cứ tưởng nắm chắc thắng lợi, không ngờ đảo ngược thành thua.
An Thấm nghiễm nhiên trở thành một con tiểu bạch thố nóng nảy, cô ngang ngạnh tránh khỏi bàn tay hắn, bay nhanh đến một bên góc tường, nhặt vội cái sơ mi trắng hướng mắt nhìn về cánh cửa lớn.
Dáng người hắn đĩnh đạt thon dài, dưới ánh đèn, một thân hắc ảnh khoác lên mình triều bào đen tối, hướng về phía cô nhào tới, cô gấp đến độ thanh âm gần như đứt quãng, “Ngươi đừng tới đây!”
Hóa ra là một tiểu miêu hoang dã bị chọc nóng nảy xù cả lông? Nam Môn Tôn cúi đầu liếc nàng, “Ta qua đấy thì thế nào? Chẳng phải đã báo cảnh sát rồi sao?”
“Anh!” An Thấm kinh ngạc, cô khổ sở kéo thời gian chính là đang chờ đợi Điền Hân tới cứu mình, chuyện báo cảnh sát vốn chỉ có các cô biết, hắn sao lại đoán được?
Trong giọng nói, từng chữ đều chất chứa tất cả sự khinh thường lẫn trào phúng, “Nếu cảnh sát tới, cô đoán cảnh sát sẽ như thế nào xử trí cô?”
An Thấm sửng sốt, cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng cô càng kinh ngạc hơn bởi thái độ của hắn, hắn lười biếng dựa vào trên sô pha, lấy điện thoại cầm tay ra, thanh âm cao quý tuyệt luân, “Ta muốn báo án!”
Hai mắt cô mở trừng trừng.
Hắn cầm tù cô, bức bách cô cởi quần áo, giờ chính hắn lại muốn đi báo án?
“Nơi này có người…… Mại dâm.” Làn môi mỏng khép mở, chính nghĩa lẫm nhiên, mang theo oanh lôi ầm ầm, cặp mắt lãnh mị tà tứ, trước sau đều xuất sắc bắn hạ toàn bộ tâm trạng của cô.
Chân cô bắt đầu mềm nhũn, quỳ bệch trên mặt đất.
Điền Hân báo án mang theo cảnh sát vừa chạy đến, nhưng phút chót người bị bắt lại chính là cô!
“Mời cô đi theo chúng tôi một chuyến!” Cảnh sát chính nghĩa chế phục xuất hiện, mang theo bao tay màu trắng hướng về phía cô.
Xiêm y của cô còn có chút hỗn độn, gương mặt tinh xảo bị tóc dài che khuất, chỉ lộ ra hai bên thái dương xinh đẹp, cô ngẩng đầu, đôi mắt linh động lóe sáng, quật cường quang mang, “Các người muốn bắt người, là hắn!”
Ngón tay thon dài, còn có vết máu, chỉ về hướng người đó, điềm đàm ngồi trên ngai, khí khái lãnh mị cùng độc tài - Nam Môn Tôn.
Đôi môi mỏng gợi lên, con ngươi hắc trầm lập loè tia hung ác nham hiểm, tay cầm ly rượu đặt thật mạnh lên bàn trà, một ngữ chưa phát, ý tứ kia đã rõ.
“Tiểu thư, loại người như cô, chúng ta thấy nhiều, vẫn là thành thật theo chúng ta đi đi!” Cảnh sát nhìn cô đầy khinh bỉ, căn bản lười nghe cô giảo biện.
Điền Hân muốn chạy tới liền bị bảo tiêu hung hăng bưng kín miệng kéo sang một bên, An Thấm thấy muốn tiến lên giúp cô, cảnh sát cho rằng cô muốn chạy trốn chạy, đem tay cô chế trụ ra đằng sau, dùng còng tay còng lấy tay cô.
“Buông tôi ra!” An Thấm quát chói tai, “Các người không phân rõ trắng đen, dựa vào cái gì bắt tôi?”
Nghe cô lên án, cảnh sát đã nghe nhiều rồi nên cũng chẳng để tâm, chán ghét đem cô đè lại, “Tiểu thư, muốn nói gì, cùng chúng tôi hồi cục rồi nói đi!”
“Muốn bắt tôi cũng được, nhưng phải bắt luôn cả hắn!” Đáy lòng quật cường, cô không phục thế gian này bị trắng đen đảo lộn, cô nhất quyết phải làm rõ chuyện này.
“Ha ha ha……” Một tràn cười vang lớn, họ cười là bởi sự vô tri của cô.
Bọn cảnh sát đều buồn cười, trong đó một vị cảnh sát đã có tuổi hừ lạnh nói: “Tiểu thư, ta xem cô là mới vào nghề chưa bao lâu! Cô muốn mại dâm, mà quy củ cũng không hiểu, xứng đáng bị bắt!”
Nam Môn Tôn đứng dậy, tây trang không chút nếp uốn, tùy tùng bên cạnh tùy ý giúp hắn đeo cà vạt vào, từ bên này hắn ngạo nghễ nhìn cô, hắn cao quý như đế vương, cô chỉ hèn mọn như hạt bụi, hắn vì điều gì lại không chịu buông tha cô.
Bước chân dừng lại trước mặt cô, lời nói phun ra giống như nọc rắn, ba bước đi là chết người, thật đáng sợ, “Ta xem tiểu yêu tinh cô cũng là một người đàng hoàng, vậy mà lại cầu ta làm dơ cô. Thôi thì ở trong cục ngoan ngoãn chấp hành giáo dục cho tốt đi, đừng để sau này thành kẻ bất lương làm ảnh hưởng đến xã hội!”
Lời vừa nói xong, cô liền bị giải đi. Hình ảnh cuối cùng mà cô trông thấy chính là bóng hình lạnh nhạt tàn khốc ấy khẽ mỉm cười.
Hy vọng mãi mãi về sau, đừng bao giờ gặp lại nữa.
****
Tại cục Cảnh sát.
An Thấm hao hết miệng lưỡi tẩy tội cho chính mình, nhưng đều không ăn thua, cảnh sát đã ấn định cô chính là một tiểu yêu tinh ở động mại dâm, vì sợ bắt tội mà chống chế nên câu lưu cô mười ngày.
Cánh cửa phòng giam mở ra, căn phòng tối tăm không có chút tia sáng mặt trời, cô ở trong bóng đêm suốt ba ngày, dường như đã không còn thích ứng được với ánh sáng ngoài kia, cô híp mắt, nỗ lực nhìn về thứ ánh sáng kia, một thân ảnh cao lớn che bớt một phần ánh sáng tiến vào.
“Bảo bối, có nhớ ta không?”