Chương 6: Cầu ta vô dụng, trừ phi lấy lòng ta
Dịch giả: Sa Tịnh Y
Thanh âm tà mị mang theo hơi thở từ địa ngục hung ác, một người tôn quý đến không ai sánh bằng.
Gương mặt kia không hề tì vết, mặc kệ bất luận là nhìn ở góc độ nào cũng đều tuyệt mỹ vô song, giờ phút này nụ cười lập loè mang ánh quang hài hước, nhưng đôi mắt bén nhọn, hắc trầm như diệu thạch kia lại đang nhìn chằm chằm cô.
An Thấm khẽ rùng mình, bản năng lui ra phía sau mấy bước.
Không gian nhỏ hẹp bị thân thể thon dài của hắn chiếm cứ, có vẻ thập phần chen chúc, không khí liền bị cướp đoạt vài phần, cô cố gắng hít vào không khí, lại càng cảm thấy thân thể chột dạ hơn.
Ở tại phòng giam suốt hai ngày hai đêm, trừ nước ra, không có ai cho cô đồ ăn, căn phòng này vĩnh viễn chỉ một màu đen tối, cô trốn vào trong góc, nỗi sợ hãi bốc lên như đám mây, cơn ác mộng của đêm đó vẫn luôn tập kích quấy rối cô, làm cô mơ hồ nghĩ mình sắp chết rồi.
Giờ phút này, hơi thở của gã nam nhân bá đạo kia tràn ngập căn phòng, cô cảm giác được một loại hít thở không thông, cảm giác bị áp bách.
Nam Môn Tôn cũng không vội vã tiến lên, mà đứng ở một bên, thưởng thức cô chật vật, cuối cùng như một vị Chúa cứu thế giơ tay cứu giúp: “Ta đến mang em ra ngoài!”
Là hắn một tay đem cô đẩy vào địa ngục, giờ hắn còn muốn sắm vai thành Chúa cứu thế, tới giải cứu cô giữa lửa luyện ngục, người cô lần này chọc phải thật sự không phải một nam nhân bình thường, An Thấm chua xót cười, “Được!”
Nghi hoặc ban đầu vẫn là bị những lời này tạm thời làm lắng xuống, bởi vì cô muốn rời khỏi đây ngay, cái chỗ quỷ quái này một khắc cũng không muốn ở lại!
“Với điều kiện, làm tình nhân của ta!” Hắn cười khẽ, trào phúng cùng cô thỏa hiệp, một câu tà ác phun ra giống như chuyện thường ngày, ở lao ngục hắc ám này càng không có chút nào khác biệt.
“Mơ tưởng!” Giống như chữ “ Được” kia, không chút do dự, cô thậm chí nghiến răng nghiến lợi chấp nhận thỏa hiệp, chấp nhận chịu thua, nhưng là tuyệt đối không ai có quyền động vào lòng tự trọng của cô!
“Vậy sao?” Nam Môn Tôn không có giận, hắn cười lạnh bước gần đến cô, tay đem cô hung hăng áp chế vào tường, một tay khác chạm vào môi cô.
Lực đạo rất lớn.
An Thấm đau đớn, khẽ rên nhỏ một tiếng, dùng sức giãy giụa.
“Môi của em thật mềm.” nghe hắn nói, An Thấm sửng sờ một hồi, nhưng nghe thấy câu sau, cô lại giãy giụa, hắn nói: “Như viên kẹo ngot nhìn là chỉ muốn nếm, muốn ta nếm không?”
Hắn bỗng nhiên áp sát đến, đem hơi thở nóng rực toàn bộ thổi vào tận cuống họng, khuôn mặt cô lập tức đỏ gay, vặn vẹo thân thể để thoát ra lại bị hắn ép sát hơn nữa.
Làn hơi thở kia thực nóng thực thô, từ bên tai theo đường kinh mạch mẫn cảm di chuyển xuống, lao thẳng tới hàng xương quai xanh của cô, hai người gần gũi đến mức mỗi khi chạm được vào cánh môi của hắn cả người đều run lên, cô sợ tới mức toàn thân cứng đờ, lại nghe tiếng cười nói của hắn: “Bị giam ở đây hai ngày, người của em vẫn còn rất thơm, vậy là không cần tắm!”
Lộ liễu ái muội, làm tâm trí An Thấm hỗn độn, cô dùng hết sức đem hắn đẩy ra, bay nhanh hướng ra cửa, “A!” Một con bàn tay to từ phía sau lưng ôm chầm lấy cô, dưới chân cô mất thăng bằng, mềm nhũn, ngã sấp trên mặt đất.
Bàn tay đó, giống như bàn tay bắt lấy cô từ phía sau lưng, chống lên khoảng đất bên cạnh cô, còn bàn tay kia vòng lấy giữ người cô, hắn đè cô xuống, làn da tay như tỏa ra nhiệt độ khiếp người, khiến cả người cô run rẩy, cô quay đầu liền chạm vào đôi mắt thâm thúy của hắn, nơi đó từng đợt từng đợt triều dâng như gió bão, cô sợ tới mức không dám nhìn, “Anh tránh ra đi, tôi sẽ không theo anh đâu!”
“Em chắc chứ?” Nam Môn Tôn kiêu ngạo hỏi. Hắn ta hoài nghi, nữ nhân này có phải đang cố ý ở hấp dẫn hắn không? Chiêu lạt mềm buộc chặt này giống như cô chơi đến thành thục rồi.
“Tôi xác định, khẳng định cùng nhất định!” Cô cười khổ một tiếng, mang theo thỏa hiệp chặt đứt, “Nam Môn Tôn, tôi không muốn dính líu gì đến anh, mời anh đi cho.”
Mặt hắn chợt chuyển lãnh, nhưng ngay sau đó liền hòa hoãn một chút, bàn tay to ở dưới người cô luồn xuống, dùng sức ở bóp mạnh ngay chỗ áp sát, vị trí vừa đúng là trước ngực mềm mại của cô. Cô cắn răng muốn phản kháng, hắn lãnh chí hừ một tiếng, “Nếu còn tiếp tục phản kháng, ta không cam đoan là sẽ không trực tiếp áp ở chính diện!” (*)
Vô sỉ! An Thấm hung hăng mắng, phản kháng không được, chỉ có thể cắn răng nói: “Mời anh đi ngay!”
“Muốn ta rời đi phải không? Tin ta có thể làm em không rời khỏi nơi này được nữa hay không?” Ngón tay hắn thon dài nhẹ nhàng mơn trớn gò má cô.
An Thấm ánh mắt chợt lóe, vội vàng quay đầu, kinh ngạc khi thấy một điều trong mắt hắn, không gì Nam Môn Tôn muốn mà không làm được, cô kinh ngạc nhảy dựng, chẳng lẽ người nam nhân này thật sự như lời Điền Hân đã nói, thế lực lớn đến mức ngay cả thị trưởng muốn yên cũng phải nhìn sắc mặt của hắn?
“Xem ra, em vậy là không tin ta!” Nam Môn Tôn cười lạnh, ngồi dậy, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, chính miệng ban ra mệnh lệnh, “Nghe đây, đem An Thấm giam vào sở giáo dục lao động trong ba năm!”
“Anh nói cái gì vậy?” An Thấm nhảy dựng lên, sắc mặt trắng như giấy Tuyên Thành, đưa tay định đoạt lấy di động của hắn, hắn chỉ nhẹ nhàng đẩy ra cô lại lần nữa té ngã trên mặt đất, nước mắt lập tức rơi xuống.
“Không được, anh dựa vào cái gì mà muốn hãm hại tôi!” Thanh âm cô bén nhọn.
Hắn trào phúng nhìn cô, xuất khẩu cuồng ngạo cao ngất trời, “Chỉ bằng ta là Nam Môn Tôn!”
Thật vô lại, sao có thể tùy tiện ra lệnh quá đáng như vậy chứ, cô cắn môi, tay gắt gao nắm thành quyền, “Nam Môn Tôn, cầu anh buông tha tôi đi!” Nếu cô bị giam trong ba năm, vậy bệnh của mẹ tính làm sao bây giờ? Còn ba với em trai nữa?
“Cầu ta vô dụng, lấy lòng ta còn có thể suy xét!” Hắn ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đặt ở giữa phòng, rõ ràng chỉ là một căn phòng tối đơn sơ, hắn ngồi lại giống ngồi trên long sàn, cao quý mà ngoắc ngón tay, “Lại đây!”
Cô không dám cự tuyệt, cô đi qua, đôi chân như mang theo gông cùm xiềng xích nặng trăm cân, trầm trọng thong thả bước đi.
Hắn mất kiên nhẫn, bá đạo kéo mạnh tay cô, đem đôi chân bị gông cùm xiềng xích quỳ xuống giữa hai chân hắn, hắn nắm chặt lấy chiếc cằm xinh đẹp của cô, đem gương mặt cô đến gần sát hắn, bắt cô dùng tư thế hèn mọn nhất để chiều lòng hắn. An Thấm cố nén cơn đau ở đầu gối, cô chịu không nổi kiểu quỳ xuống khuất nhục này, cô muốn phản kháng.
Nam Môn Tôn buông tay ra, “Nếu em không muốn làm, ta sẽ đi, nhưng không chắc sẽ quay lại!”
Nước mắt liền rơi xuống, cô cho rằng cô có thể kiên cường tới cùng, có thể không khóc, đặc biệt là ở trước mặt loại người này, nhưng cô vẫn là không làm được, giơ tay hung hăng quệt đi dòng nước mắt.
Cô hèn mọn quỳ xuống,ngón tay dừng lại trên đùi hắn, không thể ức chế, cả người run rẩy.
Hắn lại nắm lấy cắm cô, đem khuôn mặt nhỏ như hoa lê phơi sương nâng lên, không phải là vì hắn thương hương tiếc ngọc, ngược lại là một loại khát vọng vội vàng, cái loại này là hưởng thụ mỗi khi cô chật vật, lại khao khát muốn đem cô đến miền trầm luân vô hồi.
“Hôn ta đi!”
(*) ý nó là quay người cô lại mà động vào nó ngay trước mặt cô *đỏ mặt*