Chương 7: Cầu xin tôi làm bẩn cô!

Khóe miệng Nam Môn Tôn nhẹ cong, môi mỏng gợi cảm nhếch lên, làn da của anh tinh xảo, ngũ quan trên mặt đều giống như được cố ý tạo thành, mị hoặc chúng sinh.

Cô chần chờ.

Chỉ một cái chớp mắt kia, khóe miệng Nam Môn Tôn đã hạ xuống, đôi con ngươi lạnh lẽo như băng, anh đẩy cô ra, "Tôi không thích miễn cưỡng!"

Cái này cũng chưa tính là miễn cưỡng sao? An Thấm khóc không ra nước mắt, nắm chặt tay anh, đó là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cô, anh đã nửa đứng lên, mà cô lại quỳ gối dưới chân anh, túm lấy anh cầu xin, cái đầu hèn mọn ngẩng lên.

Anh cười lạnh nhìn xuống, như quân vương cao quý bễ nghễ nhìn nữ nô tỳ của mình.

Anh đang đợi cô chủ động.

An Thấm cắn môi, bỗng nhiên đứng dậy, tiến vào trong lồng ngực anh, hai mắt căng thẳng nhắm lại, đi tìm đôi môi của anh.

"Rầm!"

Cô bị hung hăng đẩy mạnh, giọng nói của người đàn ông hung ác nham hiểm như quỷ, "Quỳ!"

Thân thể bị đẩy xuống sinh đau đớn, cô gắt gao cắn môi, không kêu đau, cô quỳ xuống, người đàn ông bỗng nhiên rướn thân lên, bàn tay chế trụ tại ót của cô, đem cả khuôn mặt cô kéo về phía anh.

Anh đè trên người cô, khoảng cách giữa hai người cực gần, hô hấp ái muội hòa quyện, hơi thở của anh đã thô nặng nóng rực nhưng vẫn không lộn xộn, "Không muốn à?"

Anh như cũ muốn cô chủ động, chặn đánh cô rồi nhìn sự mạnh mẽ cuối cùng của cô, tận mắt trông thấy sự hèn mọn của cô.

Những tưởng rằng cô sẽ nói "nguyện ý" nịnh nọt anh, thế nhưng miệng khép mở, yết hầu nghẹn ngào không nói nổi một câu. Người đàn ông này am hiểu tâm lý con người, anh muốn đem cô bức đến đường cùng, sau đó khiến cô vì chính mình mà bi ai, đau xót.

Cô nhắm hai mắt, nhẹ nhàng hướng về phía trước, khoảng cách gần như vậy lại dùng hết tất cả sức lực vốn có của cô. Cô tiến đến gần đôi môi lạnh lẽo của anh, không biết nên có động tác gì tiếp theo.

Anh cũng không nhúc nhích, giống như đang chờ đợi cái gì. An Thấm không biết làm sao bèn mở bừng mắt, đối diện với cặp mắt thâm thúy gần trong gang tấc kia, con ngươi đó chợt điểm một tia lửa.

Che trời lấp đấp hôn, không hề báo trước mà cứ tập kích đến như vậy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ửng lên, tay phải theo bản năng đè trước ngực người đàn ông. Nhận thấy được động tác sau của cô, Nam Môn Tôn liền dùng lực cắn một cái, thân mình áp xuống.

Sau lưng là một bãi nước, nếu làm ướt chính mình chỉ sợ sẽ lạnh, cô khó khăn nâng cơ thể, anh lại còn áp chế ở dưới. Kiên trì không được, cô bám lấy đồ vật có thể dựa vào - anh.

Đôi tay mềm mại như rắn vắt lên cổ anh, thân thể hướng lên trên, ác ý đi xuống tưởng chừng như muốn cùng người đàn ông thân mật đụng chạm. Anh cứng rắn tinh tráng, cô mềm mại ngọt ngào, hai người đều chấn động.

Chỉ trong nháy mắt, anh cuồng dã như mãnh thú. Người phụ nữ trước kia chơi trò lạt mềm buộc chặt cùng người phụ nữ phong lưu bây giờ như hai người hoàn toàn khác nhau. Cô mở miệng muốn ngăn cản sự điên cuồng của anh, nhưng động tác này lại làm anh xâm nhập sâu hơn, anh dây dưa cùng lưỡi cô, nuốt hết cảm quan của cô.

Động tác của anh gần như ###, chết đi sống lại điên cuồng, làm cô dường như chịu không nổi.

Cô bị người đàn ông khống chế trong vòng tay, giãy dụa không được, chạy thoát không xong, khoang miệng chóp mũi đều là hơi thở nóng rực của anh, mấy lần triền miên sau, thân thể Nam Môn Tôn bỗng nhiên thối lui, dục vọng trong mắt rõ như ban ngày, "Đi!"

Một tay khống chế cô đi ra ngoài phòng tối, lòng bàn tay anh nóng như lửa, có thể đem cô thiêu thành tro bụi, độ nóng như vậy làm cô run rẩy, "Tôi không đi! Buông tôi ra!"

Nam Môn Tôn quay đầu lạnh lùng nhìn cô, đôi mắt ám trầm toàn khí lạnh. Cô run lên, sợ hãi lần nữa lan tràn quanh thân, cô cắn chặt răng, "Tôi đã hôn anh, anh không thể tăng thêm hình phạt của tôi!"

"Tôi nói cô lấy lòng tôi, cô biết lấy lòng đàn ông như thế nào sao?" Anh duỗi tay, tàn nhẫn xé mở cổ áo cô, tà tứ nhìn chằm chằm vào cảnh xuân tuyết trắng của cô, "Dùng cơ thể của cô."

Gắt gao nắm lấy cổ áo, An Thấm quay người đi, "Tôi đã thỏa hiệp, yêu cầu anh đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước!"

"Nếu tôi muốn đến, không tới lượt cô nói không." Nam Môn Tôn cuồng ngạo cười, lần đầu tiên anh nhìn thấy người phụ nữ không biết tốt xấu như vậy. Đã lâu không có "con mồi".

"Anh cho rằng anh là ai?" An Thấm hừ lạnh, bắt chước anh cuồng ngạo, "Tính đi tính lại như thế nào? Tình nhân không có tình cảm, chỉ là cái xác không hồn, thật bẩn!"

Bẩn?

Trước nay chỉ có anh ngại người khác bẩn!

Mưa rền gió dữ tụ tập ở đáy mắt Nam Môn Tôn, anh bước tới nắm chặt bả vai cô, hung hăng kéo lại, "An Thấm, nhớ kỹ lời cô nói hôm nay!"

"Tôi sẽ nhớ kỹ!" An Thấm có thể thỏa hiệp, trong cuộc sống phải biết tiến biết lùi, cô đã học xong, nhưng một khi dẫm đến điểm mấu chốt của cô, cô sẽ phát điên, sẽ không màng tất cả mà đấu tranh.

"Mười ngày sau, tôi chờ cô giống như con chó quỳ gối trước mặt tôi, cầu xin tôi làm bẩn cô! Tôi không ngại bên người nhiều thêm một cái xác không hồn!"

Hung ác nham hiểm giống như đến từ địa ngục, tàn khốc như Diêm La phán xét mệnh thế gian, Nam Môn Tôn ám trầm câu môi, tay anh còn đang giữ tay cô hung hăng đẩy, hưởng thụ lắng nghe tiếng ngã huỵch của cô.

Mở to đôi mắt như mắt báo tinh duệ, nhìn thẳng cô, "Tôi khuyên cô, đừng nên chờ mười ngày sau."

"Loảng xoảng!"

Phòng lại lần nữa tối đen, giống như chưa bao giờ có ánh sáng tràn vào.

An Thấm ôm đầu gối chảy máu, ở trong bóng tối quật cường phát run, môi gắt gao cắn, không có khóc.

Thời hạn mười ngày, dõi theo An Thấm cho đến khi cánh cửa của sở cảnh sát khép lại, Điền Hân khóc thất thanh, ở bên trong đến tột cùng An Thấm đã trải qua những gì? Cả người dính máu, hai con mắt tiều tụy bất kham?

Cô ấy biết rõ ràng là Nam Môn Tôn hãm hại An Thấm, cố ý sử dụng quan hệ cũng không thể nộp tiền bảo lãnh cho cô (An Thấm), cơ hội vào thấy mặt cô một lần cũng không có.

"Hân, mình mệt mỏi quá!" Giọng nói khàn khàn, cô ôm lấy Điền Hân, rốt cuộc cũng có thể thả lỏng một chút. Nếu sớm biết Nam Môn Tôn là nhân vật đáng sợ như vậy, cô tuyệt đối sẽ không trêu chọc vào, nhưng tất cả đều đã chậm!

Điền Hân lệ rơi đầy mặt, cô trước kia đã gầy, bây giờ khi ôm lại càng thấy gầy hơn, xương cốt bén nhọn cộm người, khẽ lay cô, phát hiện trọng lượng toàn thân cô dần hạ xuống, Điền Hân hoảng loạn, "Thấm tử, Thấm tử, cậu sao vậy?"

Không một tiếng động.

Tại một nơi khác, bên trong chiếc xe thể thao màu đen, tàn thuốc màu đỏ lóe lên, sườn mặt âm nhu tuấn mỹ cử động vài cái. Hoàng Phủ Uyên quay đầu, "Tôn, cậu làm gì với người phụ nữ kia vậy?"

Trên ghế điều khiển, làn khói lượn lờ, Nam Môn Tôn chậm rãi phun ra một vòng khói nhàn nhạt, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, tay tùy ý đặt trên cửa sổ xe, ánh mắt âm trầm không cự điểm nhìn về phía trước.

"Tôi nghe nói cậu nhốt cô ta cùng mấy tên côn đồ vào với nhau?" Hoàng Phủ Uyên sờ sờ mũi, tầm mắt của anh ta hồi tưởng lại thân thể mảnh khảnh của người phụ nữ kia.

Nam Môn Tôn xoay đầu tới, ánh mắt sắc bén, "Cậu thật sự quan tâm cô ta?"

Hoàng Phủ Uyên cười, ngón tay đặt trên đầu gối lướt vài cái, dừng lại trên chiếc nhẫn kim cương tinh xảo lóe lên ánh sáng bạc, anh ta khẽ vuốt ve cái nhẫn, "Đừng đem người ta làm cho thảm quá."

"Cô ta không thật sự ngoan cường đâu." Nam Môn Tôn cong cong khóe môi, ném tàn thuốc lá đi, đánh tay lái, xe thể thao cao cấp lao nhanh như gió, chỉ kiêu ngạo để lại khói xe mịt mù.

*

Tại biệt thự Điền gia, An Thấm nằm ngửa trên giường. Ngoại trừ miệng vết thương ở đầu gối còn có chút dấu vết nhàn nhạt ra, những chỗ khác trên người đều tốt giống như chưa từng bị thương tổn.

"Thấm tử, cho cậu."

Nhận lấy tấm card trong tay Điền Hân, An Thấm cao hứng ngồi bật dậy. Đó là tin tức thông báo tuyển dụng người đánh đàn dương cầm cho tiệc rượu, cả đêm sáu trăm khối. Cô lập tức gọi điện thoại xác nhận, định ra thời gian.

"Buổi chiều sao? Muốn mình đi cùng cậu không?" Ở sở cảnh sát, thấy cô im lặng không nói, Điền Hân cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nghĩ muốn chăm sóc cô cho tốt.

"Không cần đâu. Chỗ đó cách chỗ mình không xa lắm, đi xe buýt là được." An Thấm cảm kích cười cười, duỗi tay ôm chặt cô ấy, hai người trán cụng trán, dưới ánh mặt trời trầm tĩnh ăn ý.

Hội sở tư nhân.

Hội trường trang trí hoa lệ, ánh đèn lưu ly treo chói sáng, tháp rượu tuyệt đẹp, tiếng đàn violon du dương, hết thảy đều xa hoa.

Thay lễ phục màu trắng được chỉ định, An Thấm ngồi xuống trước đàn dương cầm màu đen. Cũng chỉ nơi đây mới thuộc về cô. Ngón tay nhẹ di lên, đầu ngón tay đánh ra từng nốt nhạc.

Cô an tĩnh đánh đàn, đầu ngón tay cử động lưu loát, ở trong khung cảnh ồn ào, nghe được tiếng đàn mỏng manh tinh tế kia, bỗng nhiên tiếng đàn lọt vào lỗ tai to dần lên, toàn hội trường yên lặng.

Nam Môn Tôn rảo bước tiến lên hội sở, một thân vận tây trang màu khói cao nhã, phía trên cà vạt độc đáo đeo kẹp nạm kim cương lóe sáng, nhưng ánh sáng kim cương sánh không được với ánh sáng bắt mắt trong đôi mắt anh.

Anh một thân một mình xuất hiện làm dao động tâm tình của những người phụ nữ. Chủ nhân của hội sở tay cầm ly rượu vang đỏ đi đến, "Tôn thiếu, anh đã tới!"

Ý tứ kia, chính là tiệc rượu này đặc biệt vì anh mà làm.

Khóe miệng anh hơi câu, nhận lấy ly rượu vang đỏ, đến chỗ chủ nhân tiệc rượu, xem như tiếp đón.

Những người xung quanh tựa hồ cũng đã quen với ngạo khí của anh, nhất thời không ai dám tới gần, chỉ có chủ nhân hội sở thật cẩn thận bồi anh. Ánh mắt lãnh ngạo của anh đảo quanh một vòng hội trường.

Tâm An Thấm căng thẳng, vội vàng xoay đầu, cũng may là cô đưa lưng về phía anh.

Cô nhất thời hoảng loạn nên bị đánh sai vài nốt nhạc, người chủ xướng đàn violon ghé mắt nhìn cô vài lần, cô cười cười tỏ ý xin lỗi.

Vai chính đã đến, người chủ trì lên đài, bật lửa cho tiệc rượu nhiệt tình. Cô nhàm chán ngồi không một chỗ, ngón tay vẫn lưu luyến trên phím đàn như cũ.

Từ khi cô ra đời, trong nhà đã có một cây đàn dương cầm cũ kỹ. Mỗi ngày mẹ cô đều dạy cô đánh đàn, bởi vì gia cảnh không tốt, cô không có tiền đến học viện âm nhạc.

Khi còn học đại học, cô lấy trộm đàn dương cầm trong phòng học đánh đàn, vị giáo sư già dạy đánh đàn dương cầm nói, chút kỹ xảo của cô chẳng bằng những sinh viên chuyên nghiệp thành thạo.

"Tôn thiếu, tôi có thể may mắn được nhảy cùng anh một điệu không?" Người phụ nữ ngoại hình xinh đẹp, bỏ qua sự rụt rè, đi đến chỗ Nam Môn Tôn.

"Cô không có." Thương hương tiếc ngọc, không xuất hiện trong từ điển của Nam Môn Tôn.

Vị thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé kia bị cự tuyệt trực tiếp như vậy, trên mặt không nhịn được, đôi mắt nặng trĩu nước mắt trong nháy mắt liền rơi xuống "Anh như thế nào..."

Nam Môn Tôn liếc mắt nhìn cô ta một cái, "Đừng khóc." cô ta được một phen kinh hỉ, cho rằng anh sẽ chiều chuộng cô ta, vậy chẳng phải nước mắt phụ nữ sẽ có tác dụng sao.

"Đem mặt nạ tẩy đi, sẽ rất xấu." Lời nói đạm mạc lãnh khốc, nhẹ nhàng bâng quơ xé nát thể diện của người phụ nữ, cô ta nhục nhã che mặt đi mất.

Thật là một người đàn ông vô tình!

Vũ hội bắt đầu, tiếng nhạc đệm lớn nhỏ của đàn violon đã được sắp xếp ổn thỏa. Không có chuyện gì liên quan đến cô nữa, sợ mình ngồi ở chỗ đó bị Nam Môn Tôn thấy, cô liền đứng dậy tới bên cửa sổ sát đất.

Sau lưng cô là một cây cột lớn, có từng lớp của tấm màn rủ xuống, nhìn không rõ tình hình bên trong. Cô nhẹ nhàng thở ra, từ mặt kính cửa sổ nhìn xuống, ánh đèn huy hoàng bao trùm cả khu thành thị, toát lên sự xa hoa của nó.

Một bàn tay, bỗng nhiên đặt lên vai cô...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện