Chương 9: Chỉ đủ liếm ngón chân của cô ta

Tấm màn rủ xuống, góc kia vừa sáng lên lại lần nữa chìm vào bóng tối, Nam Môn Tôn nhẹ dẫm từng bước xuống đất, đứng ở trong góc, đôi mắt ám trầm, nụ cười tà, vừa đi vừa nhìn An Thấm chăm chú.

Vân Việt nhíu mày, cơ thể của người phụ nữ trong ngực mình bỗng nhiên cứng lại, anh ta không tự giác được đặt tay lên vai cô, dùng tư thế bảo vệ ôm lấy cô. 

Bầu không khí đã thay đổi kể từ khi anh đến. 

Hoàng Bình đoán không ra ý tứ của Tôn thiếu bèn dè dặt tiến lên, "Ngọn gió nào đưa Tôn thiếu tới đây?"

Nam Môn Tôn cười, đôi mắt vẫn như cũ không rời người An Thấm, không chút e dè mà nhìn phần lõa lồ trước ngực cô đong đưa, "Dâm phụ!" khí phách vốn cao quý như bậc đế quân lại nói ra một lời còn thô bỉ hơn so với lưu manh. 

Bị ánh mắt anh đưa tới nhìn đến cực kỳ không thoải mái, An Thấm theo bản năng muốn trốn phía sau lưng Vân Việt, nhưng động tác lơ đãng đó của cô lại chọc giận Nam Môn Tôn. 

Miệng của anh giỏi nhất chính là không buông tha người khác, "Tôi nhớ trước đây phải dùng đến một nghìn vạn mới mua được một đêm của cô ta, một nghìn kia của ông chỉ đủ liếm ngón chân cô ta."

Từ ngữ lộ liễu bỉ ổi, gần như khiến An Thấm chẳng còn chỗ dung thân nào, cả khuôn mặt cô đỏ ửng lên, hung tợn nhìn anh, bộ mặt anh lại ra vẻ đùa giỡn, cười mờ ám. 

Hoàng Bình kinh ngạc, nhìn An Thấm vài lần, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cũng coi như có chút quyến rũ, nhưng cũng không đến mức giá trị lên đến một nghìn vạn một đêm?

Gã ta suy đoán rồi thăm dò càng khiến An Thấm thêm khó chịu, Vân Việt cúi đầu, con mắt đảo qua trên người cô, sau đó mỉm cười đặt tầm nhìn lên người Nam Môn Tôn, "Tôn thiếu thật đúng là có tiếng ra tay hào phóng."

Vài từ bẻ lái câu chuyện, tạm thời làm cô bớt xấu hổ. 

Nam Môn Tôn tiếp lời anh ta, tùy tiện nhướng mày, "Cũng không phải đối với tất cả mọi người đều hào phóng. Luôn có một vài người phụ nữ phải chơi kiểu khác mới tốt được, Vân thiếu hiểu mà đúng không?"

Anh từng bước ép sát không chừa cho cô đường sống, quả thật ác liệt tới cực điểm! 

Biết người này cô không thể trêu vào, An Thấm chỉ có thể cắn môi mặc anh chì chiết, chỉ mong anh nhanh chóng cút đi!

Anh vẫn không đi, sắc mặt Vân Việt dần trầm xuống, anh còn hỏi Hoàng Bình, "Không chơi nữa sao?"

Hoàng Bình ngượng ngùng cười, lăn lộn nhiều năm, gã đã sớm nhìn ra Nam Môn Tôn tới đây hoàn toàn không có ý tốt, mà cả hai người đàn ông này (Nam Môn Tôn và Vân Việt) gã đều không thể chọc đến, "Nếu sớm biết là người của Tôn thiếu, tôi làm sao dám manh động!"

"Sao lại là của tôi nhỉ?" Nam Môn Tôn cười nhạt, "Vừa rồi không phải Vân thiếu muốn hỏi người đi sao?"

Gã nhìn Vân Việt đang muốn rời khỏi, ý tứ rõ ràng là khiêu khích, Hoàng Bình dở khóc dở cười, gã không dám đắc tội với cả hai bên, đành cười nói: "Tôi còn có việc, hai vị thiếu gia cứ thong thả chơi, vừa rồi tôi có mắt không tròng, đắc tội đắc tội!"

Sau đó lôi kéo hai tên cấp dưới vội vã chuồn mất.

An Thấm rụt người lại ôm lấy hai vai, đai váy bị xé bỏ đã sớm không che được cảnh xuân trước ngực, Vân Việt cởi áo khoác choàng lên vai cô, không nói gì. 

Nam Môn Tôn dựa vào cây cột, ngón tay còn kẹp một cây xì gà, màu đỏ của tàn thuốc lóe lên như mắt rắn độc, anh cười lạnh nhìn một màn ấm áp này, cố tình phá hỏng, "Vân thiếu có hứng thú với cô ta?"

"Vừa vặn gặp được, không đành lòng khoanh tay đứng nhìn mà thôi." Vân Việt cười, ăn ngay nói thật, cũng không quan tâm ý vị khiêu khích nồng đậm của anh. 

"Chỉ sợ Vân Thiếu tốt bụng làm chuyện xấu, phá hỏng tâm tình của người ta?" Nam Môn Tôn nói, lời nói ra mùi tanh như rắn độc, bức An Thấm thêm một lần nữa.

Cô cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, dựa vào người Vân Việt, cô sợ cô phản kháng sẽ càng khiến Nam Môn Tôn đày đọa cô nhiều hơn nên không dám mở miệng, chỉ biết xem sắc mặt Vân Việt. 

Không biết ở trong mắt anh ta cô đã thành cái gì rồi? 

Vân Việt cũng đang nhìn cô, con ngươi có chút ôn nhu, "Chỉ sợ Tôn thiếu hiểm lầm." Một câu thanh đạm, có lẽ chẳng có ý gì cả, tâm An Thấm khoan khoái đôi chút, không cắn môi nữa.

Ánh mắt Nam Môn Tôn sắc bén đã sớm nhìn thấu tâm tư của cô, cô để ý cái nhìn của Vân Việt đối với mình, anh càng cố ý muốn phá vỡ, "Làm sao tôi hiểu lầm được đây, hiểu biết của Vân thiếu về cô ta so với tôi còn chưa "thâm nhập" bằng đâu."

Thâm nhập... anh cố tình mờ ám nói.

Thật sự rất chói tai, An Thấm rốt cuộc nghe không nổi nữa, bất đắc dĩ cười với Vân Việt, "Chuyện vừa rồi cảm ơn anh, tôi còn có việc, đi trước nhé."

Vân Việt cười, cô gật đầu một cái, không nhìn Nam Môn Tôn, xoay người đi ngay lập tức. 

"Tôi cho phép cô đi chưa?" Thân hình Nam Môn Tôn vừa động đã đứng ngay trước mặt cô, ngả ngớn cởi cái áo khoác trên người cô ra, "Đừng thông đồng với chủ nhân mới mà quên đi ân nhân cũ."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện