Chương 10: Muốn chết có phải không?
Một bức tường thịt đứng chắn đường ra của cô, tay anh cởi áo khoác trên người cô, lời nói ra hàm ý xỉa xói như muốn rạch nát lồng ngực cô, An Thấm hận đến nghiến răng nghiến lợi, "Nam Môn Tôn!"
"Tôi ở đây." Anh cười tà tới gần, ngón tay ở trước ngực cô vuốt ve, động tác ngả ngớn.
An Thấm lùi về phía sau vài bước, lạnh lùng trừng mắt nhìn anh, "Đề nghị anh thu hồi lời phán đoán, không cần vì tôi từ chối anh một lần mà nhất quyết cắn chết không bỏ!"
Cắn? Coi anh là chó sao? Nam Môn Tôn cười, tay nhấc cằm cô lên, "Nhanh như vậy đã muốn phủi sạch quan hệ cùng tôi?"
"Nam Môn Tôn, anh đúng là vô sỉ!"
"Ừ? Còn nữa." Anh lại tiến thêm bước nữa, không cho phép cô lùi bước.
Ánh mắt Vân Việt vững vàng, khoanh tay đứng một bên nhìn, Nam Môn Tôn có bao nhiêu thủ đoạn, anh ta ít nhiều đã từng nghe qua, tất nhiên nhìn ra được An Thấm đã trở thành con mồi của anh (Nam Môn Tôn).
Ánh sáng chợt chiếu vào.
Tim An Thấm đập thình thịch, cúi người nhặt chiếc áo khoác trên mặt đất lên, Nam Môn Tôn cố ý di chuyển giày da dẫm lên làn váy của cô, chỉ cần cô xoay người, bộ lễ phục này sẽ rách, cô...
Cô chỉ sốt ruột nhặt áo khoác lên muốn che đi sự chật vật của chính mình lúc này, nhưng cô lại không ngờ sau đó mình sẽ càng chật vật hơn, Vân Việt nhấp nhấp môi, vẫn quyết định đi đến.
Ôm eo An Thấm, dùng một chân gạt chân Nam Môn Tôn ra, sau đó kéo cô đứng dậy, ngón tay nhanh nhẹn nhặt áo khoác lên khoác vào người cô.
An Thấm không thể hiểu được, đặc biệt là đối với khuôn mặt đen sì đáng sợ kia của Nam Môn Tôn, cảm thấy càng đoán càng không ra, cô cười với Vân Việt, "Cảm ơn."
Hoàng Phủ Uyên vén rèm lên, sửng sốt một hồi mới hiểu ra một màn vừa rồi, đôi môi méo xệch kinh ngạc.
Anh ta thấy Nam Môn Tôn đứng góc này đã lâu đột nhiên lại tiến vào bên trong, nghĩ đến khả năng không có chuyện tốt xảy ra, nếu không phải tên chủ trì hội sở này vội vã tìm anh ta, anh ta cũng không dám quấy nhiễu.
Không nghĩ tới, nơi này không chỉ có một người đàn ông là anh (Nam Môn Tôn), mà con mồi của anh còn đang ở trong lòng Vân Việt!
"Chuyện gì?" Sắc mặt anh tối tăm, giọng nói trừ lạnh nhạt ra cũng không thể hiện gì nhiều, giống như anh không hề để tâm đến con mồi của mình.
Hoàng Phủ Uyên sờ mũi một cái, "Bên ngoài không thể thiếu cậu."
"Ừm." Nam Môn Tôn nhướng mày, hướng mắt nhìn Vân Việt, ngữ khí không cho phép từ chối, "Vân thiếu, chúng ta cùng nhau đi."
Cũng không chờ người kia đồng ý hay từ chối đã trực tiếp đi ra ngoài, anh cố ý kéo màn ra, dùng sức thả khiến màn rủ xuống vẽ thành một đường vòng cung lớn, một lúc sau mới hoàn toàn đứng yên.
Vân Việt xoay người chắn cho An Thấm đứng sau, cho nên những ánh mắt hướng tới cũng chỉ nhìn thấy dáng vẻ ngạo nghễ của anh (Vân Việt), màn rủ xuống hẳn rồi anh mới đi ra ngoài.
Bóng tối lại bao trùm, cảm giác bất an dần xâm chiếm, An Thấm ôm áo khoác trên người, vội vã chạy vào phòng thay quần áo, tiền thưởng đánh đàn còn chưa kịp lấy đã lập tức rời khỏi hội sở.
Hội sở tư nhân ở khu vực cao cấp, từ nơi này đến trạm xe buýt chỉ cách một khoảng, cô bước đi vội vã, đang lúc chuẩn bị sang đường cái thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một chiếc xe ô tô lao đến.
"Két!" Tiếng thắng xe chói tai khiến cô cả kinh, toàn thân phủ một lớp mồ hôi lạnh.
Khói xe mịt mù phả vào chân cô, đầu gối cô không ngừng run rẩy, nếu cái xe kia phanh chậm lại thêm chút nữa, có lẽ cô không thể nào giữ nổi đôi chân này!
Xe thể thao màu đen tuyền, khí thế kiêu ngạo phát ra, giọng nói lạnh lẽo từ bên trong truyền đến, "An Thấm, cô muốn chết có phải không?"
Mặt kính xe làm bằng pha lê, từ góc độ của cô nhìn vào không thấy rõ bên trong, nhưng giọng nói đó làm cô rụt rè theo bản năng, chân cô còn đang mềm nhũn, chuẩn bị muốn chạy.
Cửa sổ xe hạ xuống, một đôi mắt đen sâu hun hút nhìn chằm chằm cô, "An Thấm, đứng lại cho tôi!"
Cô không quan tâm, chạy càng lúc càng nhanh.
"Rầm!" Xe chạy với tốc độ nhanh giống như một trận gió mạnh, sát rạt bên người cô gần như muốn đem cô hất ngã, cô khó khăn lui về phía sau, dưới chân nhũn ra, ngã rạp xuống.
Bàn tay bị kéo lê trên mặt đất một cách thô lỗ đau đến bỏng rát.
Cửa xe mở, bước ra đầu tiên là đôi giày da màu đen bóng loáng, sau đó là đôi chân thon dài hữu lực, khuôn mặt tuấn tú hiện ra, da đầu An Thấm nổi lên một trận tê dại.
Đứng dậy muốn rời đi lại bị giật ngược trở về, hơi thở anh bên tai tàn nhẫn như quỷ, "Hậu quả phản kháng tôi, hình như cô còn chưa rõ ràng lắm thì phải."