Chương 12: Hợp đồng tình nhân

Thời gian trôi qua bình lặng, thẳng cho đến khi miệng vết thương của cô đóng vảy.

Mấy ngày nữa là đến ngày khai giảng, tiền học phí cao ngất phải liều mạng kiếm, gần đây cứ một lúc là lại phải đi biểu diễn đánh đàn đến tận đêm khuya, ngay cả tới biểu diễn ở những nơi như câu lạc bộ đêm ồn ào cô cũng không từ chối. 

Nơi này căn bản hiếm có người nào có thể thưởng thức được sự tao nhã của tiếng đàn dương cầm, những thứ âm thanh hỗn tạp đan xen với tiếng đàn dương cầm, chẳng qua cũng chỉ là mấy gã mang danh ông chủ nhất thời nổi hứng muốn học đòi văn vẻ mà thôi, nhếch khóe miệng cười khổ, cô nhắm mắt lại cố cảm nhận tiếng đàn dương cầm mỏng manh đến mức gần như chẳng thể nghe thấy được.

"!!!" (*)

*Chỗ này là tiếng đàn dương cầm, mình không biết diễn tả như nào nên đành để 3 dấu chấm than, bạn nào biết comt phía dưới cho mình nhé, mình cám ơn. 

Phím đàn bị người nào đó ác ý nhấn mạnh xuống phát ra thứ âm thanh chói tai, tuy bị trộn lẫn giữa đống tạp âm khó có thể phát hiện ra nhưng lại khiến cho An Thấm nhíu chặt mày, cô tức giận trừng mắt, muốn mở miệng dạy bảo đối phương vài câu, bỗng nhiên đối diện với đôi con ngươi hắc diệu thạch quen thuộc kia làm cô đã mở miệng cả nửa ngày nhưng vẫn không phát ra được từ nào.

Cô cứ nghĩ rằng Nam Môn Tôn đã quên cô.

Người này cố tình chưng biểu cảm hài hước ra chờ đợi cô giương nanh múa vuốt, cô im lặng, có vẻ khiến anh mất hứng, ngón tay cô di chuyển lung tung, anh nói, "Cô đang làm cái gì vậy?"

"Người như anh làm sao có thể hiểu nghệ thuật là gì!" An Thấm hất tay anh ra, nhỏ giọng nói một câu, cô không dám đắc tội với anh trước mặt đám đông, ngay cả vì đồ vật mình yêu quý nhất cũng không dám lên tiếng phản bác nổi một câu.

Đối với lời cô nói, Nam Môn Tôn hừ mũi coi thường, anh dùng sức nhấn xuống phím đàn dương cầm, ngữ khí trào phúng, "Ứng phó bừa bãi mà cũng bảo là nghệ thuật? Cô thật sự xúc phạm đến linh hồn của cụm từ này đấy."

An Thấm á khẩu không trả lời được, bởi vì lời anh nói hoàn toàn là sự thật.

Tiếng đánh đàn dương cầm của anh đủ để thu hút sự chú ý của một vài người, nhưng bởi người đàn ông này thật sự quá cuốn hút nên phạm vi người chú ý đến lại càng lan rộng hơn, cô cảm thấy thật xui xẻo, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại tìm đường trốn.

Nâng cằm cô lên, Nam Môn Tôn khinh thường hỏi, "Cô không phục? Cô có muốn tôi lấy chỗ của cô?"

"Cảm ơn, không cần!" Cô xoay cằm đi, mở đàn dương cầm lên, ngón tay liên tục di chuyển trên mặt đàn, nếu cứ cãi nhau thế này thì không thể tiếp tục đánh đàn được, cô thật sự không thích nơi này, chỉ mong hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh để sớm rời đi.

"Cô không xứng với đàn dương cầm."

"Ầm!" một tiếng.

Nắp đàn dương cầm bị đóng xuống thật mạnh, tiếng động lớn ấy thu hút ánh mắt đám đông, họ bao vây xung quanh xem, ngón tay An Thấm run rẩy, không phải vì những ánh mắt tò mò kia mà bởi suýt chút nữa ngón tay cô bị kẹp.

Với sức lực kia, nếu chẳng may ngón tay bị kẹp thì thật sự cô không dám nghĩ đến hậu quả.

"Ai là chủ nơi này? Tôi muốn đổi người." Nam Môn Tôn đứng cạnh cô, đôi mắt tà mị hơi rũ xuống, ngạo nghễ nhìn cô, chỉ một lời nói đã cướp mất công việc của cô, vất vả suốt ba giờ đồng hồ, tiền lương đã tới tay nhưng phút chốc bị mất đi, An Thấm không lên tiếng một câu nào, đứng dậy rời đi ngay lập tức.

Làn váy của cô bị Nam Môn Tôn dẫm đè lên, anh đến trước mặt cô, hào phóng nhắc nhở, "Thứ nhất, đừng để tôi nghe được cô đánh đàn lần nữa, tôi cực kỳ chán ghét kiểu đánh đàn mà không có linh hồn. Thứ hai, đừng quên những gì tôi đã nói."

"Nếu có thể, cả đời này tôi không bao giờ muốn xuất hiện trước mặt anh, chứ đừng nói đến chuyện đánh đàn!" Kéo làn váy về, kéo cho đến khi kéo giãn được khoảng cách an toàn rồi, An Thấm mới cười lạnh, nói xong, cô xoay người tránh đi. 

Nam Môn Tôn đứng đằng sau, ánh mắt sâu đen trở nên kỳ dị.

Kéo lê thân thể mệt mỏi về khu nhà trọ nhỏ thì trời đã khuya. Vật vã suốt một ngày, trừ buổi đêm thức trắng ba giờ với Nam Môn Tôn ra, tiền lương đều được cô tính toán rõ ràng, ước chừng chỉ cần vất vả thêm mười ngày như vậy nữa là có thể đủ tiền đóng học phí cho em trai.

Nằm lên giường, An Thấm thoải mái nhắm mắt lại.

Chợt tiếng nhạc chuông bén nhọn vang lên, cô còn chưa ngủ hẳn bị giật mình tỉnh giấc, trong lòng bỗng dâng lên linh cảm chẳng lành, cô cầm điện thoại lên, là em trai cô gọi, tại sao cậu lại gọi điện cho cô muộn như thế này?

"Chị, có chuyện xảy ra rồi!"

Cô hoảng hốt ngồi bật dậy, "Có chuyện gì vậy?", sau đó suy đoán lung tung, "Có phải bệnh của mẹ xuất hiện chuyển biến xấu không? Hay là ba đã xảy ra chuyện? Hay là, hay là..."

"Chị, là em!" Giọng nam trong trẻo vừa trải qua thời kỳ vỡ giọng có hơi mỏng manh, giờ phút này trở nên hỗn loạn vì lo sợ, "Em vừa nhận được tin báo, kết quả trúng tuyển đại học của em đã bị hủy!"

"Cái gì?"

Phút chốc, đầu óc cô trống rỗng.

"Chị, là thật đấy, trường học đã gửi tin tới, bảng thông tin cũng đã dán công bố, nhưng không nói lý do cho em biết, tại sao em bị hủy tư cách thi, chị!"

Từng câu khàn khàn khiến An Thấm nhói lòng, cô hít vào một hơi thật sâu mới khôi phục lại được giọng điệu bình tĩnh, "Có thể là có chỗ nào đó sai?"

"Chị, chị đừng an ủi em, bảng thông tin còn có ảnh chụp của em, phía trên còn ghi vì nguyên nhân nào đó mà em không có cách nào tham gia trường NNT*, cho nên phải hủy bỏ tư cách!"

*NNT là tên trường nhưng là kiểu viết tắt chứ không phải tên chính gốc, bản convert ghi là "Ni Ngươi Thương" nhưng tạm thời mình chưa dịch được nên phải để tạm như vậy, thành thật xin lỗi các bạn. 

Cậu thanh niên kinh hãi, thậm chí cực kỳ thất vọng, "Không phải đã qua ngày cá tháng tư rồi sao?"

Ngày cá tháng tư...

An Thấm đau đầu, cô cố gắng trấn an, "Đừng vội, ngày mai chị sẽ đến trường học hỏi thử xem sao, có lẽ là sai ở chỗ nào đó thôi, chắc chắn là có sai sót."

Dứt lời cô còn cười, cười xong chỉ thấy đầu bên kia im lặng mới nhận ra nụ cười này chẳng được bao nhiêu tự tin.

Trường NNT là trường đại học tốt nhất Giang Thành, lần thứ hai đặt chân tới nơi này lại vì chuyện em trai bị hủy bỏ tư cách nhập học, cô còn nhớ rõ lần đầu tiên đến đây, hai người nắm tay cùng nhau bước về phía trước, ngày ấy An Ngạn đã thề nhất định phải đến ngôi trường này học thật tốt ngành kinh tế tài chính. 

Trong khuôn viên trường, hai người sóng vai đi dẫn theo rất nhiều ánh mắt, dần dần người đứng chỉ trỏ ngày một tăng, An Thấm không có chỗ nào trốn được, An Ngạn là người đầu tiên bị hủy bỏ tư cách nhập học, hơn nữa trường còn công khai ảnh chụp của cậu.

Ai cũng nhận ra cậu.

"Ngạn, không có gì phải xấu hổ, muốn đi cũng phải đi có khí phách một chút!"

Vì thế, hai người giống như cặp đôi trẻ, hiên ngang hùng dũng tiến bước vào khuôn viên trường, người không biết còn tưởng là đi lĩnh thưởng, ai cũng không hiểu được loại phong độ ấy đang tụt dốc xuống một cách đáng thương, một loại chống đối vô lực, yếu ớt.

Tại phòng giáo vụ, có người bảo cô đến phòng hiệu trưởng.

An Thấm gõ cửa phòng hiệu trưởng, cô bước từng bước nhỏ nhẹ, bàn làm việc cỡ lớn với thiết kế đơn giản, phía sau là toàn bộ khung cảnh ngôi trường xa hoa qua mặt kính thủy tinh, lưng ghế làm việc đối diện với cô, có mùi khói nhàn nhạt lan tỏa trong không khí.

"Chào hiệu trưởng, ngày tốt lành! Tôi là An Thấm, chị của An Ngạn." Cô bước đến gần, lịch sự chào hỏi.

Hồi lâu vẫn không thấy hiệu trưởng có bất kỳ phản ứng nào, đang buồn bực thì một giọng nói chậm rãi vang lên, "Nhìn xem đồ vật trên mặt bàn.", bị lời này sai khiến, cô cúi xuống cầm tập công văn trên bàn lên.

Bốn chữ ngạo mạn bất ngờ xuất hiện — "Hợp đồng tình nhân".

Tên cô xuất hiện rõ ràng tại mục đối tượng bị bao nuôi, tay An Thấm đang cầm tờ giấy khẽ run lên, lý trí bị phá vỡ thành những mảnh vụn mơ hồ, cô vội vàng xông lên phía trước xoay ghế làm việc lại, người ngồi trên ghế lười nhác dựa vào lưng ghế.

Đôi mắt sâu đen tựa hắc diệu thạch, như cười như không chăm chú nhìn cô, mày kiếm hài hước hơi nhướng lên, Nam Môn Tôn ngoắc ngón tay về phía cô, khóe miệng cong lên đường cong tà mị, "Thế nào?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện