Chương 11: Chờ cô tới cầu xin tôi

An Thấm bình tĩnh đứng yên, không chút phản kháng, cô chỉ vươn đôi tay còn đang rướm máu ròng ròng gỡ bỏ từng ngón tay đang nắm chặt cổ tay mình của anh (Nam Môn Tôn) ra.

Khi gỡ xong cô cho rằng có thể rời đi được rồi thì anh lại siết chặt tay lần nữa khống chế cô, bởi thường xuyên chạm mặt với anh nên cô biết tính khí anh như thế nào, tay cô cũng dần buông lỏng, anh lại càng ngày càng hưng phấn hơn. 

Cô không gỡ nữa, ngón tay của anh siết chặt hơn, tước đi quyền hô hấp của cô*.

*Chỗ này mình thấy hơi khó hiểu vì không biết tại sao nắm chặt tay lại bị mất đi hô hấp, nhưng nguyên văn là vậy nên mình giữ nguyên. 

Hô hấp chợt trở nên khó khăn, khuôn mặt cô ửng đỏ, từ trong cổ họng nặn ra mấy chữ, "Nam Môn Tôn! Cuối cùng thì anh muốn cái gì đây?"

Rốt cuộc cũng chịu nhìn thẳng vào mắt anh? Nam Môn Tôn ghé sát người cô, thả lỏng tay, nhằm lúc cô mở miệng thở hổn hển liền hôn xuống, lưỡi linh hoạt tiến quân thần tốc thẳng vào khoang miệng của cô. 

"Ưm..." Cô giãy dụa. 

Vắt chéo hai cánh tay của cô ra sau lưng, anh đè ót cô lại hòng chế ngự cô, cứ từng cái cắn mút môi cô, sức lực rất lớn, đầu lưỡi bá đạo ở khoang miệng cô nhiệt tình rong ruổi.

Tay chân An Thấm vung vẩy loạn xạ, hàm răng sắc nhọn chẳng may cắn phải môi chính mình, máu ứa ra, nhờ có sự ma sát nên tràn vào khoang miệng anh, hương vị ngọt ngào của máu khiến cho anh không những không dừng nụ hôn ngang ngược lại mà còn khiến anh trở nên kích động không thôi. 

Anh cắn mút tỉ mỉ rồi cuốn lấy lưỡi cô, dùng sức ###.

"Đau... Không cần..." Tiếng cô nói đứt quãng. 

Sau khi đã thỏa mãn rồi anh rời khỏi khoang miệng cô nhưng vẫn không chịu buông tha cho cánh môi sưng đỏ ấy, ngấu nghiến liên tục như thể muốn nghiến nát đôi môi cô.

Sự hung tàn của anh khiến cô chịu không nổi, dần mất đi sự chống cự, cơ thể mềm oặt dựa vào lòng anh, mặc anh muốn làm gì thì làm, nếu cô không phản kháng, anh sẽ thả cô đi.

Anh đã thỏa mãn hay chưa? Cô vẫn không nên kháng thì hơn.

Vốn dĩ cho rằng mọi thứ đã kết thúc nhưng lại không ngờ anh bỗng nhiên bồng cô lên xe thể thao, An Thấm mất thăng bằng phải vịn vào vai anh, móng tay nhọn hoắc đâm sâu vào da thịt anh.

Nam Môn Tôn bị đau, bàn tay to véo eo cô một cái, nhiệt tình giảm đi phân nửa, bước chân nhanh hơn, thô lỗ ném cô vào trong xe, sau đó khóa cửa xe lại.

An Thấm ngồi bên trong gõ vào mặt kính cửa sổ xe nhưng không ăn thua, anh đứng ở phía bên ngoài xe, lắng nghe tiếng cô gõ cửa xe.

Nghe cho đã tai rồi mới kéo cửa ngồi vào ghế điều khiển, tiêu sái bước vào rồi túm tay cô kéo về phía mình, "Tôi đã nói là mười ngày sau, tôi chờ cô giống như một con chó quỳ gối trước mặt tôi, cầu xin tôi làm bẩn cô. Hôm nay đã là ngày thứ chín."

Lời anh nói ra ngoan độc khiến lòng cô hoảng sợ.

"Tôi cũng đã nói rồi, đừng nên chờ đến mười ngày sau." Nam Môn Tôn cười, sự chật vật và sợ hãi của cô như thể muốn lấy lòng anh, anh ái muội cúi đầu về phía cô, "Vậy đáp án của cô là gì?"

Nhớ lại chuyện trước cửa cục cảnh sát, cả người An Thấm rùng mình, đó là một trong những đoạn thời gian ám ảnh nhất của cô, cô sẽ chẳng bao giờ biết được khi nào thì những ả đàn bà điên rồ kia lại giở trò đánh đập cô.

Tất cả những nỗi đau ấy đều là do một tay người đàn ông này ban tặng chỉ vì cô từ chối làm tình nhân của anh, anh ta quả thực chính là một con quỷ không sai! Làm tình nhân của một con quỷ, cô nghĩ là cô điên rồi!

"Tôi chỉ là một người rất bình thường, thật sự không thể dây dưa vào những người như anh, phụ nữ trên đời này muốn tiếp cận anh rất nhiều, anh cần gì phải..."

"Cô, thu lại ngay cái biểu cảm đó!" Nam Môn Tôn giận dữ, nắm lấy cổ áo cô, hung tợn cảnh cáo, "Cô cho rằng cô là cái thá gì, chơi đủ rồi, tự nhiên tôi sẽ ném!"

Chơi? Mục đích của anh ta chỉ có vậy, nhưng tuyệt nhiên không cho phép cô từ chối!

An Thấm cười lạnh, chẳng lẽ cả thế giới này chỉ có mình anh ta là bá chủ thiên hạ? Cô không tin! Duỗi tay ra đẩy nhẹ tay anh, "Tôi không chơi nổi, thực xin lỗi."

Xoay người muốn mở cửa xe nhưng đã bị khóa mất, An Thấm định quay đầu lại bảo Nam Môn Tôn mở khóa thì Nam Môn Tôn bất chợt mở toang cửa xe, đẩy mạnh cô xuống.

Bất thình lình, chưa kịp phòng bị, đầu gối cô tiếp đất, vết thương vừa mới kết vảy lại bị nứt ra, đau quá!

"Rầm!"

Cửa xe đóng lại, giọng nói trầm trầm của người đàn ông nương theo tiếng động cơ ô tô, nghênh ngang rời đi.

"Tôi chờ cô tới cầu xin tôi!" 

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện