Chương 65: Tinh Thần Yêu Thú

Chương 65: Tinh Thần Yêu Thú

Tô Mộc Vũ nhìn người của Kỵ Sĩ minh rời đi, tùy tiện nói:

- Tần Vấn Thiên, mặc dù Học viện coi trọng ngươi, nhưng thực lực của ngươi còn yếu, sau này nên ít chọc người của Kỵ Sĩ minh, giữa các ngươi có một chút tranh đấu ma sát, Học viện không có khả năng nhúng tay che chở ngươi.

- Đã biết.

Tần Vấn Thiên gật đầu, ánh mắt nhìn những bóng lưng đi xa kia, nhếch miệng lên một độ cong, lại lộ ra vài phần lạnh lùng.

Thực lực của hắn bây giờ rất yếu, nhưng trừ khi vĩnh viễn đừng cho hắn xoay người, bằng không, hắn liền đạp bọn họ đến chết, giống như đối phó Mộ Dung Phong vậy.

Dù sao vua cũng thua thằng liều, những người này muốn đối phó hắn, hắn cũng sẽ không cố kỵ chút nào.

Hiện tại hắn chỉ cần làm một việc, là trở nên mạnh mẽ.

Cường đại rồi, mới có thể không bị người lấy tư thái cao ngạo bao quát.

Cường đại rồi, mới không cần sợ đầu sợ đuôi.

- Mộc Vũ sư tỷ.

Lúc này, Phàm Nhạc đi tới trước người Tô Mộc Vũ, lộ ra nụ cười vui vẻ.

- Có chuyện gì không?

Tô Mộc Vũ cười nói.

- Lần trước nghe Mộc Vũ sư tỷ giảng một bài, cảm ngộ khắc sâu, thực lực ta thấp, thời điểm tu hành có rất nhiều nghi hoặc, sau này ta có thể tìm Mộc Vũ sư tỷ giải thích nghi hoặc không.

Phàm Nhạc nghiêm trang để Tần Vấn Thiên có chút há hốc mồm.

- Được, nếu có nghi vấn, ngươi có thể tới hỏi ta.

Tô Mộc Vũ cười nói, nàng nhìn Tần Vấn Thiên cùng Phàm Nhạc giống như nhìn đệ đệ, nơi nào sẽ nghĩ đến tâm tư bỉ ổi của Phàm Nhạc.

- Đa tạ sư tỷ.

Mập mạp vui vẻ, nụ cười trên mặt vẫn rất trong sáng.

- Các ngươi cố gắng bảo vệ mình, ta đi trước.

Tô Mộc Vũ nhìn hai người nở nụ cười, sau đó ly khai, Tần Vấn Thiên thấy mập mạp nhìn chằm chằm bóng lưng của Tô Mộc Vũ như trước, không khỏi gõ đầu đối phương một cái:

- Mập mạp chết bầm, xem đủ chưa.

- Chưa.

Mập mạp nhếch miệng cười, lại lộ ra thần sắc bỉ ổi, để Tần Vấn Thiên khinh thường.

- Mộc Vũ sư tỷ là ngự tỷ nữ thần, ôn nhu thiện lương, ta thích.

- Người ta coi ngươi là tiểu thí hài.

Tần Vấn Thiên khinh bỉ nhìn hắn một cái, sau đó nhấc chân ly khai.

- Ngươi rất lớn sao?

Phàm Nhạc đảo cặp mắt trắng dã, sau đó nghĩ đến sự tình Tô Mộc Vũ đáp ứng, lại bỉ ổi nở nụ cười, khẽ hát vu vơ.

Tần Vấn Thiên trở lại nơi ở, tu luyện Cửu Thiên Côn Bằng Quyết, từ Luân Mạch quyển này Tần Vấn Thiên có thể nhìn ra, bộ Thần Thông này tuyệt đối kinh khủng hơn Thiên Thủ Ấn nhiều, chỉ là tu luyện Luân Mạch quyển cũng đã đáng sợ như thế, như vậy tầng thứ sáu mới có Nguyên Phủ quyển, tuyệt đối sẽ là Thần Thông Địa cấp thượng phẩm, độ khó không biết sẽ lớn bao nhiêu.

Đương nhiên, hiện tại Tần Vấn Thiên không cần lo lắng Nguyên Phủ quyển, hắn chỉ cần chăm chú tu hành Luân Mạch quyển là được.

Luân Mạch quyển của Cửu Thiên Côn Bằng Quyết phân bốn cấp bậc, nhập môn, tinh diệu, hoàn mỹ, thần động.

Nhập môn dễ dàng, không cần điều kiện ngoại giới, khổ luyện Côn Bằng Cửu Động của Luân Mạch quyển liền có thể bước vào.

Tinh diệu thì ngoại trừ cần lĩnh ngộ, còn phải nuốt Phi Cầm Yêu Thú Chi Linh, lấy Yêu Chi Tinh, dùng thủ đoạn trong Cửu Thiên Côn Bằng Quyết luyện hóa.

Hoàn mỹ cùng thần động càng cần thu nạp đại lượng Phi Cầm Yêu Thú Chi Linh, nhất là cấp thần động, bước vào cấp bậc này, đã thành công ngưng kết Côn Bằng ấn ký rồi, nhảy một cái có thể đạt 10 trượng, như Đại Bàng giương cánh, sau khi bước vào Nguyên Phủ, liền có thể thuận thế ngự không.

Thời gian sau đó, Tần Vấn Thiên đắm chìm trong tu hành Cửu Thiên Côn Bằng Quyết, tu luyện Cửu Thiên Côn Bằng Quyết này khó hơn Hàng Long Quyền rất nhiều.

Trừ lần đó ra, hắn đương nhiên sẽ không quên tu hành, đối với hắn mà nói, đề thăng cảnh giới là cực kỳ cấp bách.

Đương nhiên, thỉnh thoảng Tần Vấn Thiên cũng sẽ đi nghe các Trưởng lão Học viện giảng bài một chút.

Bất tri bất giác, cổ thụ trong Thiên Mộng Lâm đã không có xanh biếc như dĩ vãng, bầu trời vương vãi xuống ánh dương nóng hừng hực, xuân phong mát mẻ đã không còn, mùa hạ viêm nóng bao phủ Đế Tinh Học Viện.

Tân sinh đã dần dần quen sinh hoạt của học viên, bọn họ phấn chấn bồng bột đối với tương lai tràn đầy ước ao và ảo tưởng, có không ít người bắt đầu tổ đội đi Hắc Ám Sâm Lâm tiếp thu tử vong tôi luyện chân chính, Huyễn Mộng Chi Thành thí luyện để cho bọn họ từ từ quen tử vong, tử vong tựa hồ đã không phải đáng sợ như vậy.

Nhưng khi bọn hắn chân chính bước vào Hắc Ám Sâm Lâm, nhìn đồng bạn chết ở trước mặt hoặc tìm được đường sống trong chỗ chết, lại phát hiện tâm cảnh của mình xa xa không có kiên cường như trong tưởng tượng, kia là tử vong chân chính, mà không phải chất giả trong Huyễn Mộng Chi Thành.

Tuy bọn họ là đệ tử của Đế Tinh Học Viện, nhưng ở trên Đại Lục nhược nhục cường thực này, bọn họ ra ngoài lịch lãm tử vong, vốn là chuyện quá bình thường.

Nhưng cũng chính là loại lịch lãm này, không ngừng tôi luyện tâm tính của bọn họ.

Trước ký túc xá, Tần Vấn Thiên dựa lưng vào cổ thụ, ánh mắt lười biếng ngắm nhìn xa xa.

Tới Hoàng Thành đã hơn 4 tháng, tin tức của Tần Hạo cùng Tần Xuyên một chút cũng không có, mặc dù Tần Vấn Thiên chưa bao giờ biểu hiện ra cái gì, nhưng trong lòng hắn nóng nảy chỉ có hắn tự mình biết.

Hắn thậm chí không muốn đi tìm hiểu Tần Hà lãnh đạo quân đoàn hiện tại như thế nào, hắn sợ kết cục làm mình không thể nào tiếp thu được.

Hắn ở Tần phủ hơn mười lăm năm, chỗ đó, chính là nhà của hắn, nhưng từ khi Diệp gia dẫn dắt thiết kỵ bước vào Thiên Ung Thành, Tần phủ liền bị xé nát bấy, Tần Hạo cùng Tần Xuyên không biết bị giam ở nơi nào, Tần Hà cùng Tần Dã dục huyết phấn chiến, đám người Tần Dao cùng Tần Chí tha hương tu hành, không dám về nhà.

Chỉ có hắn ỷ vào thiên phú tốt, ở Đế Tinh Học Viện có thể sống yên ổn, nhưng cũng từng bước nguy cơ, điểm ấy Tần Vấn Thiên hắn lòng biết rõ.

- Diệp gia.

Tần Vấn Thiên ngẩng đầu, ánh dương quang xuyên thấu khe hở cổ thụ rơi ở trên mặt, ánh mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất, lại có một cỗ khí tức lạnh lùng như đao phong.

Chính như Diệp gia cùng Âu Thần sẽ không bỏ qua hắn, hắn tương tự cũng sẽ không bỏ qua Diệp gia cùng với Âu Thần.

- Cũng không biết đám người Tần Dao tỷ ở Tuyết Vân Quốc như thế nào, hi vọng sớm ngày cường đại lên.

Tần Vấn Thiên như thấy được khuôn mặt mỹ lệ kia.

- Tần Vấn Thiên.

Lúc này, một thanh âm cắt đứt Tần Vấn Thiên suy nghĩ, ánh mắt chuyển qua, chỉ thấy một thiếu niên tuổi xấp xỉ mình đi tới, chính là Triệu Nghị ở cách hắn không xa.

- Triệu Nghị, có chuyện gì.

Tần Vấn Thiên cười nhìn đối phương.

- Gần đây có không ít người đi Hắc Ám Sâm Lâm thí luyện, ngươi ở trong tân sinh thực lực mạnh nhất, lẽ nào không muốn đi sao?

Triệu Nghị đến gần Tần Vấn Thiên nói, tuy nói thiên phú của Tần Vấn Thiên cực kỳ mạnh, nhưng rất dễ thân cận, người chung quanh cùng hắn quan hệ cũng không tệ.

- Hắc Ám Sâm Lâm sao.

Trên mặt Tần Vấn Thiên hiện lên một tia vui vẻ, lập tức đứng dậy hoạt động gân cốt, cười nói:

- Cũng nên chuẩn bị đi xem một chút a.

Cửu Thiên Côn Bằng Quyết đã nhập môn, nhưng muốn bước vào cấp tinh diệu, còn cần săn giết Phi Cầm Yêu Thú.

- Ta cũng muốn đi lịch lãm, cùng nhau kết bạn đi được không?

Triệu Nghị nghe Tần Vấn Thiên nói trong lòng cũng vui vẻ, thực lực của hắn ở mấy ngày trước đột phá đến Luân Mạch cảnh nhị trọng, nhưng chỉ là mới vào Luân Mạch cảnh nhị trọng, mặc dù ở trong tân sinh cũng không tệ, bất quá so với Tần Vấn Thiên hiển nhiên còn có chút chênh lệch, có thể kết bạn với Tần Vấn Thiên, sẽ an toàn hơn chút.

- Được, bất quá ngươi tùy thời chuẩn bị cho tốt, khi ta xuất phát sẽ gọi ngươi.

Tần Vấn Thiên nở nụ cười, Triệu Nghị tự nhiên cao hứng đáp ứng.

Đêm hôm ấy, Tần Vấn Thiên cùng Phàm Nhạc liền đánh thức hắn, mang Tuyết Cẩu cùng rời Đế Tinh Học Viện, để Triệu Nghị buồn bực không thôi, bất quá hắn đoán được, đại khái là Tần Vấn Thiên sợ người của Kỵ Sĩ minh theo dõi.

Đám người Tần Vấn Thiên đến Hắc Ám Sâm Lâm đã là ngày hôm sau, ở ngoại vi của Hắc Ám Sâm Lâm như trước có rất nhiều người hoạt động, Hắc Ám Sâm Lâm là nơi lịch luyện của học viên các đại Học viện, đương nhiên cũng là thiên đường cùng địa ngục của mạo hiểm giả.

- Ngoại vi đều là một chút Yêu Thú cấp thấp, chúng ta thâm nhập sâu hơn đi.

Tần Vấn Thiên mở miệng nói, hắn tu luyện Cửu Thiên Côn Bằng Quyết, dưới Yêu Thú cấp bốn, đối với hắn cơ hồ không có tác dụng, mà muốn săn Yêu thú cấp bốn cùng với Yêu Thú mạnh hơn, thì khá là phiền toái, nhất là phi cầm, cho nên muốn tu luyện Cửu Thiên Côn Bằng Quyết này, rất khó.

Ba người một thú, bắt đầu chạy vội ở trong Hắc Ám Sâm Lâm, tựa hồ rất hưng phấn.

- Ngừng.

Bỗng nhiên Phàm Nhạc hô, ba người lập tức ngừng chân, đứng tại chỗ bất động, bởi vì Tinh Hồn, ý thức của Phàm Nhạc là nhạy bén nhất.

- Nói thế nào nhỉ, vận khí không tệ, là một Phi Cầm Yêu Thú cấp bốn, nhưng vận khí cũng rất kém cỏi, Yêu thú cấp bốn này là Tử Lôi Điêu, Tinh Thần Yêu Thú, hơn nữa nó đang theo dõi chúng ta.

Mập mạp vẻ mặt đau khổ nói, làm cho thần sắc của Triệu Nghị cứng đờ.

Tinh Thần Yêu Thú tương đương với tu sĩ Võ Mệnh trong nhân loại, hơn nữa còn là tu sĩ Võ Mệnh thuần túy nhất, chúng thu nạp Tinh Thần chi lực trên trời mà trưởng thành, không cần ngưng tụ Tinh Hồn, có thể trực tiếp thu nạp Tinh Thần Chi Lực mà chúng cần.

Đây là thiên phú mạnh mẽ của Tinh Thần Yêu Thú, tất cả Tinh Thần Yêu Thú đều có thể phát triển, theo chúng trưởng thành, Lực cảm ứng sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ, thu nạp Tinh Thần Chi Lực trên nhiều viên Tinh Thần.

Như Tử Lôi Điêu này, lúc nhỏ thông qua thu nạp tinh quang rời rạc tinh lọc lực lượng Tinh Thần, theo nó chậm rãi trưởng thành, có thể cảm ứng được Võ Mệnh Tinh Thần tương đối gần, lại ẩn chứa Lôi Điện Chi Lực, từ đó thu nạp Tinh Thần Chi Lực, lại trưởng thành, nó có thể cảm ứng được Lôi Điện Tinh Thần cao hơn, vượt qua đến Nhị Trọng thiên, Tam Trọng Thiên thu nạp Tinh Thần Chi Lực trên Lôi Điện Tinh Thần.

Đây là chỗ đáng sợ của Tinh Thần Yêu Thú, Tinh Thần Yêu Thú càng biến thái, thiên phú như thế lại càng mạnh mẽ.

Cho nên nói, Tinh Thần Yêu Thú, tương đương với tu sĩ Võ Mệnh thuần túy nhất, mà bây giờ, bọn họ gặp một Tử Lôi Điêu cấp bốn, Triệu Nghị đương nhiên phiền muộn.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện