Chương 66: Huyết Viêm Quả
Chương 66: Huyết Viêm Quả
Yêu thú cấp bốn, tương đương với Võ tu Luân Mạch cảnh hạ tam trọng của nhân loại, Tử Lôi Điêu này thuộc về Tinh Thần Yêu Thú lợi hại, thực lực có thể so với Luân Mạch cảnh tam trọng, hơn nữa có năng lực phi hành, vô cùng khó chơi.
Trên hư không, từng đạo Lôi Quang tử sắc lóng lánh, phát ra âm thanh bùm bùm, đám Lôi Điện kia theo cổ thụ tràn ngập xuống, âm thanh răng rắc truyền ra, một gốc cổ thụ nổ tung, Lôi Điện không ngừng lưu chuyển.
Đám người Tần Vấn Thiên ngẩng đầu lên, liền thấy trên đỉnh đầu của bọn họ có một con Tử Lôi Điêu khổng lồ trôi nổi, trong con ngươi hung lệ tựa như có Lôi Quang lấp lánh, coi ba người bọn họ là con mồi.
- Xùy, xùy...
Một đạo Lôi Điện thô như cánh tay từ trong hư không đánh xuống, lao thẳng tới chỗ đám người Tần Vấn Thiên.
Thần sắc đám người Tần Vấn Thiên ngưng tụ, thân thể như gió, nháy mắt né tránh về ba phương vị, một tiếng nổ vang ầm ầm, địa phương bọn họ vừa mới đứng bị oanh ra một cái hố to, kình phong mạnh mẽ kích ở trên người, mang theo chút cảm giác đau đớn.
- Lão đại, ngươi hấp dẫn công kích.
Phàm Nhạc “trượng nghĩa” nói, Tần Vấn Thiên công kích mạnh nhất, có thể ngăn trở thế công của Tử Lôi Điêu Lôi Điện.
- Rất nghĩa khí a.
Tần Vấn Thiên chửi nhỏ một tiếng, toàn thân đều bị bụi bặm bao trùm, ánh mắt của hắn nhìn lên bầu trời, trên đó lại có một đạo Lôi Đình kích xuống, chân Tần Vấn Thiên run lên, bước chân vô cùng tinh diệu, trong sát na thân thể hắn như nhánh liễu phiêu động, Lôi Quang trực tiếp đánh vào trước người hắn, nhưng không có đụng tới hắn mảy may.
- Nghiệt súc, tới a.
Tần Vấn Thiên lần đầu tiên ở trong thực chiến thi triển Cửu Thiên Côn Bằng Quyết, nhìn Tử Lôi Điêu ở trên không trung quát.
Tử Lôi Điêu tao ngộ khiêu khích, trong mắt hung mang đại thịnh, miệng liên tục phun ra Lôi Điện.
- Giết đi.
Mập mạp cực kỳ nghĩa khí xoay người bỏ chạy, đạp lên một gốc cổ thụ, Tần Vấn Thiên phát huy Côn Bằng Cửu Động đến mức tận cùng, Lôi Đình đánh xuống như mưa, nhưng không thể đánh trúng hắn.
- Nghiệt súc, tiếp tục.
Tần Vấn Thiên phách lối quát, Tử Lôi Điêu càng ngày càng tức giận, xoay quanh hắn kêu to, sau đó thân thể đáp xuống, lao thẳng tới Tần Vấn Thiên, như một đạo thiểm điện.
Từng tia Lôi Đình đập xuống, muốn mai táng thân thể Tần Vấn Thiên ở bên trong.
- Mạnh như vậy.
Phàm Nhạc ở bên cạnh thấy một màn như vậy, trong lòng mặc niệm thay Tần Vấn Thiên, chỗ kia bụi đất mù mịt, thân thể Tần Vấn Thiên bị che khuất, Tử Lôi Điêu như trước không chịu bỏ qua, tiếp tục đáp xuống, muốn gặm ăn huyết nhục của Tần Vấn Thiên.
Tần Vấn Thiên ở trong bụi đất vô cùng tả tơi, giờ khắc này trong mắt hắn hiện lên quang mang lạnh lùng, lãnh tĩnh đến cực trí, Thần Nguyên Chi Lực trong cơ thể lao tới cánh tay.
Tiếng gầm gừ hoa lạp lạp truyền ra, Luân Hải Ấn lấy Thần Nguyên hội tụ bộc phát ra, không gian phát ra một tiếng nổ đáng sợ, đúng vào lúc này, chín mũi tên của Phàm Nhạc đồng thời bạo kích, hóa thành thiểm điện kim sắc.
Cuồng phong gào thét, kèm theo một tiếng kêu thê lương, Tử Lôi Điêu phóng lên trời, nhưng chín mũi tên kia mang theo kình phong kinh khủng đâm lên người nó, lực lượng mạnh mẽ để nó không thể bay lên.
- Chết.
Lại một đạo Luân Hải Ấn từ trong bụi đất bạo phát, Tử Lôi Điêu phát ra tiếng kêu thê thảm, hai cánh vô lực vỗ vỗ, thân thể rơi xuống, phát ra một tiếng nổ ầm ầm.
Bụi bặm từ từ tiêu tán, Phàm Nhạc từ trên cây nhảy xuống đi tới, chỉ thấy Tần Vấn Thiên đầy bụi đất, không khỏi khen một tiếng:
- Quá tuấn tú rồi.
- Cút.
Tần Vấn Thiên phun một ngụm nước bọt, trong miệng cũng có bụi bặm tiến vào, nhìn Tử Lôi Điêu té trên mặt đất, vẫn còn có chút buồn bực nói:
- Vì săn giết Yêu Thú dùng mình làm mồi, thật không dễ dàng a.
- Ngoại trừ biện pháp như thế, ngươi còn có thể bay đến không trung sao, đáng tiếc Tiểu Hỗn Đản kia không phải Phi Cầm Yêu Thú.
Phàm Nhạc nhìn Tiểu Hỗn Đản ở bên cạnh một cái, tiểu tử kia dựng thẳng lên chân trước, nhìn chằm chằm Phàm Nhạc, lộ vẻ vô cùng đáng yêu.
- Các ngươi thật lợi hại, nếu ta đụng loại Yêu thú này, có lẽ chỉ có một con đường chết.
Triệu Nghị đi tới, rất phiền muộn, chênh lệch quá lớn.
- Xem ra đi cùng các ngươi, ta cũng không cần lịch luyện.
- Yên tâm, gặp phải Yêu Thú trên mặt đất, tất cả giao cho ngươi.
Tần Vấn Thiên cười nói, sau đó hắn dùng chủy thủ phá đầu lâu của Tử Lôi Điêu, lấy ra một viên Yêu Hạch, Yêu Hạch này lớn chừng bàn tay, tràn ngập lực lượng Lôi Đình kinh khủng, một viên Yêu Hạch của Yêu thú cấp bốn, đối với tu sĩ tu luyện Lôi Điện Chi Lực mà nói, giá trị cực kỳ to lớn.
- Yêu Hạch phi cầm quy ta, tẩu thú thuộc về hai người các ngươi, như thế nào?
Tần Vấn Thiên nhìn Phàm Nhạc cùng Triệu Nghị nói, Phàm Nhạc đương nhiên sẽ không tranh với Tần Vấn Thiên, mà Triệu Nghị đối mặt Phi Cầm Yêu Thú chỉ có thể xem náo nhiệt, không có tư cách tranh, đương nhiên hắn cũng không có khả năng đi tranh.
Tần Vấn Thiên thu Yêu Hạch, bàn tay vận lực, ở trong lòng bàn tay của hắn lại xuất hiện một đạo ấn ký, từ đó tràn ngập ra hấp lực mạnh mẽ, trực tiếp khắc ở trên người Tử Lôi Điêu, một tia bạch quang bay vào lòng bàn tay của Tần Vấn Thiên, phảng phất như hư ảnh của Tử Lôi Điêu, hư ảnh kia bay vào lòng bàn tay của Tần Vấn Thiên, tiến nhập trong cơ thể hắn.
- Yêu Thú chính là Linh Thể, có Yêu Linh, pháp quyết ta tu luyện có thể nuốt Yêu Linh dùng để tu luyện, có Yêu Hạch phụ trợ càng tốt.
Tần Vấn Thiên nhìn hai người cười nói, muốn tu thành Cửu Thiên Côn Bằng Quyết, cũng không dễ dàng a.
- Đáng tiếc cổ thân thể này, nếu có thể đưa ra ngoài sẽ bán được giá tốt.
Sau khi ba người rời khỏi, Triệu Nghị không thôi nhìn thoáng qua thân hình khổng lồ của Tử Lôi Điêu, Yêu thú lợi hại cả người đều là bảo vật.
Tiếp tục thâm nhập sâu trong Hắc Ám Sâm Lâm, phàm là gặp phải tẩu thú, Tần Vấn Thiên cùng Phàm Nhạc đều sẽ để cho Triệu Nghị đối phó, không đến thời khắc nguy cơ tuyệt không xuất thủ giúp đỡ.
Một tháng sau toàn thân bọn họ đều bẩn thỉu, bất quá khí chất có chút biến hóa, ánh mắt càng sắc bén hơn, lộ ra thần thái phi dương, thực lực cũng có chút tiến bộ.
Thật vất vả tìm được một hồ nước, ba người như Ác Lang nhào xuống, rửa đi cát bụi trên người, sau đó ở bên hồ đốt lửa hong khô quần áo.
Tần Vấn Thiên ngồi ở dưới một thân cây tu hành, bàn tay nắm một viên Yêu Hạch, không ngừng hấp thu năng lượng trong đó, sau lưng hắn, lại phảng phất như có một đám ấn ký hiện lên, hóa thành đồ án hoa mỹ, như cánh chim, đồng thời những tinh hoa lực lượng kia tán phát ra tứ chi bách hài của hắn, Tần Vấn Thiên rõ ràng cảm giác được thân thể mình như nhẹ hơn một chút.
Theo không ngừng hấp thu lực lượng tinh hoa của Phi Cầm Yêu Thú, hắn phát hiện tác dụng của Cửu Thiên Côn Bằng Quyết dần dần thể hiện.
- Ô ô...
Đúng lúc này, Tần Vấn Thiên thấy Tiểu Hỗn Đản từ đàng xa chạy tới, đi tới bên cạnh Tần Vấn Thiên không ngừng đảo quanh, thần sắc hắn ngưng tụ, nói:
- Ngươi muốn ta đi với ngươi?
Sau khi Tiểu Hỗn Đản nghe được liền xoay người chạy đi, thấy một màn như vậy, thần sắc của Tần Vấn Thiên hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ, lập tức mở miệng nói:
- Mập mạp, Triệu Nghị, xuất phát.
Nói xong, hắn lấy quần áo còn chưa khô khoác lên người, lập tức đi theo Tiểu Hỗn Đản, trong lòng Phàm Nhạc cùng Triệu Nghị hồ nghi, nhưng đều đi theo.
Tốc độ của Tiểu Hỗn Đản càng lúc càng nhanh, đám người Tần Vấn Thiên bắt đầu bôn tẩu chạy, bọn họ phát hiện tiểu tử kia dẫn bọn họ tới một sơn cốc, địa thế nơi này hiểm trở, có rất nhiều thụ mộc hiếm thấy.
- Có người đánh nhau.
Tần Vấn Thiên cùng Phàm Nhạc liếc nhau, tiểu tử kia mang bọn họ leo lên một chỗ cao, ánh mắt nhìn xuống sơn cốc, con ngươi của đám người Tần Vấn Thiên không nhịn được hơi co rụt lại.
- Thanh Lân Mãng.
Dưới sườn núi, lại có rất nhiều Mãng Yêu, hình thể khổng lồ, Tần Vấn Thiên từng ở trong Hắc Ám Sâm Lâm gặp được loại Thanh Lân Mãng này.
Thực lực của Thanh Lân Mãng này cực kỳ đáng sợ, nhất là một con Cự Mãng trong đó xoay quanh ở trước một cây cổ thụ kỳ dị, ngẩn đầu, phun ra độc vụ, trên thân thể khổng lồ lại có rất nhiều vết thương.
Lúc này, có một đám người đang chiến đấu với Thanh Lân Mãng.
- Người của Đế Tinh Học Viện.
Triệu Nghị thấy những người kia không khỏi cả kinh, những Võ tu kia tu vi phần lớn đều là Luân Mạch cảnh tam trọng tứ trọng, tuổi khoảng 17 - 18, toàn bộ thả ra Tinh Hồn, đều là tu sĩ Võ Mệnh.
- Ngươi biết?
Tần Vấn Thiên nhìn Triệu Nghị hỏi.
- Người nọ kêu Long Bác, là học viên của Đế Tinh Học Viện, ta đã thấy hắn.
Triệu Nghị chỉ vào một người trong đó nói, người nọ thả ra khí tức là Luân Mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong, có chút lợi hại.
- Bọn họ tranh đoạt quả trên cổ thụ.
Ánh mắt của Phàm Nhạc hơi nheo lại, nhìn Thanh Lân Mãng hình thể khổng lồ nhất kia đang bảo vệ quả thụ, phía trên có không ít quả cây màu đỏ thắm, như có thể chảy ra máu.
- Kỳ hoa dị quả chắc chắn có Yêu Thú thủ hộ, xem ra lời này không giả, đây là quả gì?
Tần Vấn Thiên nhìn Phàm Nhạc hỏi, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc Tiểu Hỗn Đản một cái, tiểu gia hỏa này lại dẫn bọn hắn tới đây.
- Huyết Viêm Quả, loại quả này có hiệu quả với Võ tu Luân Mạch cảnh, có thể khai khiếu thác mạch, giúp cường giả Luân Mạch cảnh đột phá cảnh giới, cũng có thể mời Luyện Đan Sư luyện chế thành Huyết Viêm Đan, hiệu quả sẽ càng mạnh hơn.
Phàm Nhạc thấp giọng nói, làm cho trong mắt Tần Vấn Thiên lóe lên một tia nóng bỏng.
Luân Mạch cảnh chính là không ngừng lấy Tinh Thần Chi Lực tôi luyện Luân Mạch, kích phát khiếu huyệt, làm cho khiếu huyệt không ngừng mở rộng, Luân Mạch không ngừng bành trướng, trong cơ thể cất giữ càng nhiều Tinh Thần Chi Lực, lực lượng luân chuyển càng thông thuận, Huyết Viêm Quả này có thể trợ giúp cường giả Luân Mạch cảnh nhanh đột phá cảnh giới, khó trách những người này sẽ điên cuồng như vậy.
Bất quá, tình huống của đám người Long Bác cũng không tốt đẹp gì, đang ở vào thế yếu.
- Huyết Viêm Quả.
Tần Vấn Thiên nhìn những quả kia, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng, hiện tại hắn là bức thiết cần tăng cao thực lực, có quá nhiều chuyện đợi hắn đi làm!