Chương 101: Một cái hứa hẹn
Chương 101: Một cái hứa hẹn
Mọi người ở Triển Lãm điện chính mắt thấy Tần Vấn Thiên tặng bức tranh đó cho Mục Nhu, trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng, người này thật đúng là bỏ được, rất nhiều người đều có chút đố kị Mục Nhu.
Đương nhiên, tình hình như vậy, tựa hồ cũng chứng minh Tần Vấn Thiên nói, tấm Thần Văn họa quyển này, đúng là hắn khắc hoạ, bằng không sao có thể tặng người.
- Mục phủ sinh một nha đầu tốt.
Có một trưởng giả nhìn Mục Nhu mỉm cười gật đầu, thấy lão giả kia, trong lòng Mục Nhu cả kinh, lão nhân này ở Hoàng thành là có địa vị không tầm thường.
Không chỉ hắn, hôm nay rất nhiều người tới nơi này, thân phận đều không tầm thường, Luyện Khí Đại Sư Tam giai cũng xuất hiện mấy vị.
- Ha ha, nha đầu Mục phủ, không tệ.
Lại có người cười một tiếng, Mục Nhu nhìn những người nói chuyện kia nhao nhao cúi người tỏ vẻ tôn trọng.
Trong lúc nhất thời, Mục Nhu như trở thành nhân vật tiêu điểm, tình hình như vậy, làm trong lòng Mục Nhu càng cảm động.
- Mục nha đầu, bán cho ta họa quyển này đi.
Lão giả y phục thông thường kia mở miệng nói, thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng vừa dứt lời, lại phảng phất như có một cỗ lực lượng kỳ lạ, ép xuống toàn bộ thanh âm huyên náo trong đại điện.
Mục Nhu nhìn về phía người kia, nàng nhìn thấy thái độ của Luyện Khí Sư xung quanh đối với lão giả này, phỏng đoán người này tuyệt không phải người tầm thường, không khỏi nhìn Tần Vấn Thiên một cái.
- Nha đầu, đạo lý hoài bích có tội ngươi nên minh bạch, ngay cả Trưởng lão của Hoàng Gia Học viện, đối với họa quyển này cũng có tâm tham ô, càng không nói đến những người khác, bức tranh này để ở trên người ngươi, có lẽ sẽ mang đến cho ngươi tai bay vạ gió.
Lão giả kia tiếp tục nói.
Mặc dù lời của hắn không xuôi tai, nhưng lại cực kỳ có đạo lý, thần sắc của Trưởng lão Hoàng Gia Học viện kia biến hóa, sắc mặt có chút không dễ nhìn, hôm nay, hắn là mất hết mặt.
Mục Nhu trầm mặc, đây là quà sinh nhật mà Tần Vấn Thiên tặng nàng, đứng ở lập trường của bằng hữu, nàng dùng lễ vật này đi đổi lấy tài phú hiển nhiên không tốt lắm, nhưng chính như đối phương nói, mặc dù nàng muốn thu phần lễ vật này, lại có thể giữ được sao?
Không nói những người ngoài, gia tộc của nàng, có lẽ cũng sẽ lệnh nàng giao ra, nói vậy, nàng có thể không theo sao?
Tần Vấn Thiên thấy Mục Nhu nhìn mình, nhìn nàng khẽ gật đầu.
Đối với nhân tâm hiểm ác, Tần Vấn Thiên đã trải qua không ít, nếu như họa quyển này không có hấp thụ ánh sáng, có lẽ không có gì, nhưng đã dẫn phát oanh động lớn như vậy, phần lễ vật này lưu tại ở trên người Mục Nhu, đích thật là họa không phải phúc.
Mục Nhu đọc hiểu ánh mắt của Tần Vấn Thiên, chỉ thấy nàng mở miệng nói:
- Phần lễ vật này đối với ta ý nghĩa phi phàm, tiền bối chuẩn bị lấy cái gì trao đổi?
Lão giả kia nhìn Mục Nhu, thấy đối phương đã có ý bán, hắn trầm mặc một chút, sau đó nói:
- Dùng một cái hứa hẹn của ta, sau này, ngươi ta có thể giúp ngươi làm một việc.
Nếu những người khác nói lời này, có lẽ mọi người sẽ bật cười, nhưng lão giả này nói, không gian trở nên an tĩnh, nhất là những người mơ hồ biết thân phận của lão giả, nội tâm càng chấn động.
Có đôi khi, một cái hứa hẹn, bản thân liền là tài phú không cách nào so sánh, nhất là một cái hứa hẹn của lão giả này.
Thời khắc này, thậm chí không có ai đi đoạt với lão giả kia.
Ánh mắt của Mục Nhu ngưng lại, thời điểm nàng đang do dự, chỉ nghe một thanh âm truyền đến:
- Mục Nhu, đáp ứng hắn.
Chủ nhân của thanh âm này đi tới bên cạnh Mục Nhu, thấy hắn xuất hiện, Mục Nhu lộ ra vẻ giật mình.
- Phụ thân.
- Ân.
Phụ thân của Mục Nhu gật đầu:
- Đáp ứng hắn.
- Vâng.
Thấy thần sắc của phụ thân trịnh trọng, Mục Nhu nhìn lão giả kia:
- Tiền bối, ta đồng ý.
Lão nhân khẽ gật đầu, nhìn nàng nói:
- Người trong tộc của ngươi, nên biết ta ở đâu.
- Vâng.
Mục Nhu đi lên trước, giao họa quyển cho đối phương.
Lão giả bắt được họa quyển, lại nhìn Tần Vấn Thiên một cái, trong con ngươi lộ ra một tia vui vẻ.
- Hậu sinh khả uý, tiểu tử, cố gắng nỗ lực, sau này tiền đồ vô lượng, có thời gian, có thể thường tới tìm lão đầu ta nói chuyện phiếm.
Lão giả kia nhìn Tần Vấn Thiên gật đầu, sau đó liền rời đi.
Nhưng trước khi hắn rời đi nói những lời kia, lại dẫn phát không ít sóng lớn.
Nửa câu trước, là xem trọng tương lai của Tần Vấn Thiên; nửa câu sau, ý nghĩa Tần Vấn Thiên có thể tùy thời tìm hắn, đồng thời nhìn thấy hắn.
Mọi người rõ ràng điều này có ý vị gì, phải biết rằng trong bọn họ có một chút Luyện Khí Sư Tam giai, mặc dù đến cửa cầu gặp đối phương, cũng không có thể nhìn thấy đối phương một lần.
Nhưng trước khi lão giả rời đi nói với Tần Vấn Thiên, có thời gian, có thể đi tìm hắn nói chuyện phiếm!
Trừ khiếp sợ ra, rất nhiều người có chút tiếc hận, Thần Văn họa quyển có tính lật đổ kia, sau này có lẽ không có cơ hội nhìn thấy nữa.
Trừ khi Tần Vấn Thiên lại sáng tạo ra Thần Văn họa quyển tương tự.
- Mục Nhu, mấy ngày nay ủy khuất ngươi, theo cha về gia tộc một chuyến đi.
Phụ thân của Mục Nhu nhìn nàng nói.
Nhìn phụ thân một cái, Mục Nhu hình như không muốn.
- Yên tâm, gia tộc cướp đoạt tài nguyên, đều sẽ bổ sung cho ngươi.
Phụ thân của Mục Nhu nở nụ cười, làm cho thần sắc của Mục Nhu cứng lại, bởi vì một cái hứa hẹn của lão giả kia sao? Nói xác thực hơn, là bởi vì Tần Vấn Thiên sao?
- Vâng.
Mục Nhu nhìn Tần Vấn Thiên nói:
- Ta về trước.
- Ân.
Tần Vấn Thiên nở nụ cười.
Phụ thân của Mục Nhu cũng nhìn Tần Vấn Thiên mỉm cười gật đầu, sau đó mang theo Mục Nhu ly khai.
Xong chuyện ở đây, Tần Vấn Thiên chuẩn bị ly khai, nơi này rất nhiều người, là không quá hoan nghênh hắn.
Nhưng trước lúc ly khai, ánh mắt của Tần Vấn Thiên rơi vào trên người Trưởng lão Hoàng Gia Học Viện kia, bình tĩnh nói.
- Có câu muốn trả lại cho ngươi, lão sư của Hoàng Gia Học Viện, đều không biết xấu hổ giống như ngươi sao?
Nói xong câu đó, Tần Vấn Thiên bước đi ra ngoài, những lời này hiển nhiên là nhằm vào trước đó đối phương vũ nhục mình, học viên của Đế Tinh Học Viện, đều không biết xấu hổ giống như ngươi sao?
Câu vũ nhục này, là bao gồm cả Đế Tinh Học Viện vào, Tần Vấn Thiên đương nhiên nhớ kỹ.
Như vậy thời khắc này hắn trả lại lời của đối phương, giống như một cái bạt tai vang dội, quất vào trên mặt đối phương.
Trước đây không lâu Tần Vấn Thiên nói Thần Văn họa quyển kia là của hắn, nhưng Hoàng Gia Học Viện làm khó dễ, vũ nhục, thiếu niên thủy chung bình tĩnh, hờ hững như vậy.
Sự thực, sẽ cho những người kia đáp án tốt nhất, thời khắc này chân tướng rõ ràng, Tần Vấn Thiên nói, mới đủ lực lượng nhất.
Không chỉ quất vào trên mặt Trưởng lão kia một bạt tai, còn để những người vừa mới nhục nhã Tần Vấn Thiên mất hết thể diện.
Lần này mất mặt, thật là thảm.
Tần Vấn Thiên nói xong liền đi ra ngoài, mọi người tự động tránh ra một con đường, không ít lão giả vây ở chung quanh Tần Vấn Thiên, cùng hắn trò chuyện.
Trong bọn họ có thật nhiều người ở trên tạo nghệ Thần Văn gặp phải bình cảnh, rất khó đột phá, bây giờ có một vị ở trên Thần Văn lĩnh ngộ phi phàm như vậy, nếu như có thể trở thành bằng hữu, ngày sau thường giao lưu kinh nghiệm, có lẽ đối với bọn họ có giúp đỡ không nhỏ.
Trước đây không lâu thiếu niên còn cô đơn, thời khắc này thân phận địa vị như bị cất cao, mặc dù nơi này là Hoàng Gia Học Viện cũng như vậy, nếu như ở địa phương khác, nghĩ tới thiên phú tu hành của đối phương, càng sẽ làm người ta kính phục.
Diệp Triển và Liễu Nghiên đứng chung một chỗ, bọn họ chính mắt thấy Tần Vấn Thiên đi qua ở bên cạnh.
Nhưng Tần Vấn Thiên mỉm cười cùng người chung quanh trò chuyện, ánh mắt thậm chí không nhìn bọn hắn một cái, có lẽ bọn họ đã không có tư cách lại hấp dẫn ánh mắt của Tần Vấn Thiên, lúc tới cao ngạo, thời khắc này bị đánh nát hoàn toàn.
Nhất là Liễu Nghiên, thời khắc này cúi đầu không nói một lời, có lẽ, bọn họ không phải người của một thế giới.
Thần sắc của Diệp Triển cực kỳ phẫn nộ, thậm chí biểu tình trên mặt cũng hơi lộ ra vặn vẹo, kỳ thực Tần Vấn Thiên vẫn chưa có giao lưu gì với hắn, cũng chưa từng vũ nhục hắn, sự phẫn nộ cùng vặn vẹo của hắn, có lẽ, bắt nguồn từ bản thân cao ngạo bị chà đạp, rồi lại không muốn thừa nhận phần tự ti này.
Diệp Triển hắn tính là gì, ở Diệp gia, người trẻ tuổi xuất chúng hơn hắn còn có mấy vị, ly khai Diệp gia, hắn có lẽ chẳng đáng là gì, nhưng nhìn Tần Vấn Thiên phong quang ở thời khắc này, chỉ bằng vào bản thân nỗ lực cùng với thiên phú, hắn đã để Diệp Triển theo không kịp.
Loại so sánh này, để Diệp Triển có mặc cảm tự ti, nhưng hắn lại đè nén loại tự ti này.
Kỳ thực, hắn căn bản không nghĩ tới, Tần Vấn Thiên vốn không hề có ý muốn so với hắn, ở trong mắt Tần Vấn Thiên, Diệp Triển hắn, cho tới bây giờ không phải là nhân vật trọng yếu gì.
Có cảm thụ tương tự trừ Diệp Triển, còn có Quan Duyệt ở sau lưng Mộc Thanh.
Nàng từng quan sát Tần Vấn Thiên, nàng từng cao cao tại thượng, nhưng bây giờ ở trước mặt đối phương, cái gọi thiên tài như nàng, chỉ có thể đứng ở sau lưng Mộc Thanh nhìn Tần Vấn Thiên nở rộ hào quang của hắn.
Nàng đắc chí kiêu ngạo, ở trước mặt Tần Vấn Thiên, tựa hồ căn bản không đáng giá nhắc tới.
Sức chiến đấu, sớm đã chứng minh qua, thiên phú Luyện khí? Thần Văn họa quyển kia, đủ để đánh sụp nội tâm kiêu ngạo của nàng.
Người của Thiên Vận Phường tạ lỗi xong liền lặng lẽ ly khai, nhưng Tuyết Diên vẫn đứng ở đó, không dám nói một lời.
Vị Trưởng lão Hoàng Gia Học Viện kia nhìn nàng, thần sắc xanh mét, nổi giận nói:
- Ngươi làm chuyện tốt.
Thời khắc này, hắn như muốn phát tiết vũ nhục mình chịu lên trên người học viên, nhờ vào đó ở trước mặt mọi người vãn hồi mặt mũi bản thân.
Tuyết Diên xấu hổ cúi đầu, không dám nói lời nào, kỳ thực chuyện này, mặc dù nàng có sai, nhưng đối phương lại không có tư cách gì phê bình nàng.
Đối phương là Trưởng lão Học viện, hỏi nàng mượn Thần Văn họa quyển, nàng có thể không đồng ý sao, còn chuyện về sau, hoàn toàn là đối phương tự chủ trương, căn bản không có vấn đề gì tới nàng.
Mục Nhu có thể phê bình nàng, nhưng lão sư này, hoàn toàn không có lý do gì.
Bất quá thế giới này, cho tới bây giờ là không theo đạo lý nào, mặc dù đối phương phê bình, nàng thân là một học viên phổ thông của Hoàng Gia Học Viện, cũng chỉ có thể nhận, này làm sao không phải một loại bi ai!