Chương 102: Công Dương Hoằng

Chương 102: Công Dương Hoằng

Tần Vấn Thiên đi ra ngoài Hoàng Gia Học Viện, ở phía sau hắn, Tiểu Hỗn Đản chậm rãi đi theo, đồng thời xung quanh Tần Vấn Thiên, còn có không ít thân ảnh, người cách hắn gần nhất là Thần Binh Các khách khanh Lục Phong, đã là người Thần Binh Các, tự nhiên cảm giác thân cận hơn một chút.

- Lục Phong tiền bối, lão giả vừa rồi kia thân phận như thế nào?

Tần Vấn Thiên có chút tò mò hỏi.

Lão giả kia nhìn như cực kỳ phổ thông, nhưng hắn lại dùng một cái hứa hẹn, mang Thần Văn họa quyển mà rất nhiều người muốn có đi, mà lúc ấy, thậm chí không ai tranh với hắn, địa phương dị thường này, Tần Vấn Thiên tự nhiên phát hiện.

- Ta cũng muốn nói cho ngươi biết chuyện này, Quân Lâm yến, ngươi nên biết chứ?

Lục Phong nhìn Tần Vấn Thiên nói.

- Ân, Sở Quốc mỗi năm một lần thịnh hội.

Tần Vấn Thiên gật đầu.

- Không sai, tại Sở Quốc, Quân Lâm yến là một thịnh yến vô cùng trọng yếu, ở trên Quân Lâm yến, thiên phú của các thanh niên vừa xem hiểu ngay, mà mỗi năm người đầu bảng Quân Lâm yến, đều sẽ có tương lai huy hoàng, bọn họ, phần lớn đều đi ra Sở Quốc đại địa.

Lục Phong chậm rãi nói:

- Lão giả kia tên Công Dương Hoằng, người tuổi trẻ bây giờ có lẽ rất ít nghe được tên của hắn, nhưng ở 30 năm trước, hắn là một đời thanh niên tuấn kiệt, nếu như ta không nhớ lầm, vị trí thủ tịch của Quân Lâm yến 34 năm trước, chính là bị Công Dương Hoằng đoạt được.

Trong lòng Tần Vấn Thiên khẽ động, vị trí thủ tịch Quân Lâm yến, hơn nữa, còn là nhân vật hơn 30 năm trước.

- Vì sao thoạt nhìn già nua như vậy?

Tần Vấn Thiên nghi hoặc hỏi, người tu luyện, Tinh Khí Thần dồi dào, đều sẽ lộ vẻ vô cùng trẻ tuổi, Công Dương Hoằng không tới 60, hẳn chỉ là bộ dạng trung niên mới đúng, lại có vẻ hơi già nua rồi.

- Chuyện này không có ai biết, Công Dương Hoằng là nhân vật có chút truyền kỳ, năm đó hắn cướp đoạt Quân Lâm yến đệ nhất vị, Cửu Huyền Cung muốn tuyển nhận hắn làm đệ tử.

Lục Phong nói đến đây nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó thấp giọng nói:

- Nhưng Công Dương Hoằng này thích tự do tự tại, không có đáp ứng, sau khi thu được Quân Lâm yến đệ nhất vị, liền trực tiếp ly khai Sở Quốc.

- Chuyện này vốn nên dừng ở đây, người ly khai Sở Quốc, liền rất ít có tin tức truyền về, nhưng mấy năm trước, Công Dương Hoằng lại trở về Sở Quốc, hơn nữa, hắn ở thời đại thanh niên chưa từng tiếp xúc Luyện khí, sau khi trở về lại có tạo nghệ phi phàm trên Thần Văn, hắn chỉ xuất thủ khắc họa Thần Văn ba lần, cùng người khác cộng đồng Luyện khí, ba lần luyện chế ra Thần binh, đều là Thần binh Tam giai đỉnh phong.

- Lúc trước sự tình này dẫn phát oanh động không nhỏ, trên người Công Dương Hoằng cũng có vài phần sắc thái truyền kỳ, bây giờ hắn không chỉ ở trên Thần Văn có thành tựu phi phàm, thực lực bản thân, mặc dù không có biểu lộ qua ở trước mặt người khác, nhưng tuyệt đối là sâu không lường được.

Lục Phong cảm thán nói, đối với Công Dương Hoằng này vô cùng tôn sùng, Tần Vấn Thiên từ từ hiểu rõ, một cái hứa hẹn của nhân vật này, quả thực không hề tầm thường.

Phụ thân của Mục Nhu, lập tức để Mục Nhu đáp ứng, sau này nếu Mục phủ có chuyện gì không thể giải quyết, Công Dương Hoằng hứa hẹn, liền tương đương với một con đường.

- Vấn Thiên, có cơ hội, đích xác nên đi bái phỏng Công Dương Hoằng một chút, trao đổi Thần Văn tâm đắc với hắn.

Lục Phong mỉm cười nói, hắn dùng là hai chữ giao lưu, rất hiển nhiên để Tần Vấn Thiên ở một vị trí cực kỳ cao.

- Công Dương tiền bối ở đâu?

Tần Vấn Thiên hỏi.

- Trúc Lâm viên.

Lục Phong nở nụ cười, Sở Quốc Hoàng thành, chỉ có một địa phương gọi Trúc Lâm viên, chính là chỗ ở của Công Dương Hoằng, đây cũng không phải bí mật gì, người biết thân phận của Công Dương Hoằng đều rõ ràng, thường xuyên có người đi vào Trúc Lâm viên bái phỏng Công Dương Hoằng, chỉ là cực ít có người có thể nhìn thấy.

- Có thể mang ta đi hay không?

Tần Vấn Thiên lại cười nói, làm cho thần sắc của Lục Phong cứng lại:

- Ngươi muốn đi ngay bây giờ?

- Một vị tiền bối như vậy, sớm muộn gì cũng phải bái phỏng, không bằng tranh thủ thời gian.

Tần Vấn Thiên cười đáp lại, Lục Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu này, đi ra Hoàng Gia Học Viện, Tần Vấn Thiên cùng người chung quanh nhao nhao cáo từ, theo Lục Phong đi về phía Trúc Lâm viên.

...

Tần Vấn Thiên khắc Thần Văn họa quyển ở Hoàng thành đưa tới phong ba không nhỏ, nhất là tại Luyện Khí Giới, nhấc lên một cỗ ba đào.

Mà Luyện Khí Sư, cho tới bây giờ đều là đối tượng mà các thế lực ở Hoàng thành muốn lung lạc, bởi vậy sự tình Hoàng Gia Học Viện, có vô số ánh mắt mật thiết chú ý.

Không ai dự liệu được kết cục sau cùng sẽ ngoài dự đoán của mọi người như vậy, Tần Vấn Thiên lại lần nữa đến gần tầm mắt của các đại thế lực hơn.

Lần trước khi thiếu niên đứng ở trong gió tuyết, Đế Tinh Học Viện cùng với Thần Binh Các dừng lại ở sau lưng hắn, các đại thế lực liền có vài phần hiếu kỳ với Tần Vấn Thiên, mà lần này Tần Vấn Thiên biểu hiện, lại lần nữa dẫn phát quan tâm cực lớn, vô số thế lực bắt đầu nghiêm túc điều tra Tần Vấn Thiên.

Tuy lý lịch của Tần Vấn Thiên nhìn như rất đơn giản, nhưng hắn đến tột cùng là làm sao trở thành một thiên tài Thần Văn?

Ở trên người Tần Vấn Thiên, có bí mật gì hay không?

Mục phủ, trên một thư án, chỉ thấy trước người một lão giả có một phần tài liệu, phía trên chú thích một vài văn tự.

- Tần Vấn Thiên, nghĩa tử của Tần Xuyên, gia thế cụ thể không rõ, khi còn bé liền được một quản gia tàn tật đưa vào Tần phủ, sau đó ở Tần phủ trưởng thành; 6 tuổi, phát hiện kinh mạch có chuyện, không thể tu hành; 13 tuổi, cùng Bạch gia Bạch Thu Tuyết đính hôn; 16 tuổi, Bạch gia từ hôn, Tần Vấn Thiên bắt đầu tu hành, phóng thích Thiên Chùy Tinh Hồn trên Tam Trọng Thiên...

Trên trang tài liệu, viết tin tức không nhiều, nhưng đại khái đã có thể bao quát cuộc đời của Tần Vấn Thiên, rất đơn giản, đơn giản đến căn bản không có quá nhiều tin tức, thẳng đến vào Hoàng thành, tin tức mới hơi có vẻ nhiều một chút.

Chỉ thấy lão giả nhấc bút lên, ở cuối tài liệu bỏ thêm một hàng chữ viết:

- Thiên tài Thần Văn, có thể tự nghĩ ra Thần Văn Tam giai, ngộ tính cấp độ yêu nghiệt.

Viết xong hàng chữ này, lão giả để bút xuống, chỉ thấy ngoài cửa có một vị quản gia đứng ở đó.

- Có chuyện gì sao?

Lão giả thấp giọng hỏi.

- Mục Nhu tiểu thư trở lại rồi.

Quản gia thấp giọng nói.

Lão giả ngẩng đầu, nhìn quản gia nói:

- Ngày hôm qua là sinh nhật của Mục Nhu a?

- Vâng.

Quản gia gật đầu.

- Chuẩn bị tốt gia yến.

Lão giả bình tĩnh nói:

- Quy mô có thể vừa tầm, cả Mục phủ chúc mừng, nhưng nhất định phải có gia hương.

- Vâng.

Quản gia gật đầu, lập tức khom người lui ra, bắt đầu đi chuẩn bị.

...

Trong một gian phòng của Âu phủ, tương tự có một bóng người đứng ở trước thư án, nhìn tài liệu trước mắt, ánh mắt lộ ra suy nghĩ.

Đây là một trung niên, thoạt nhìn hiền lành lịch sự, giống như một vị thư sinh bình thường.

Tên trên tài liệu tương tự cũng là Tần Vấn Thiên, một cái tên hắn từng không có để ý qua, mặc dù hắn hi vọng chủ nhân cái tên này chết sớm một chút.

Một thiếu niên từ Thiên Ung Thành đi ra, tuy có thiên phú bất phàm, nhưng hắn vẫn có lý do tin tưởng, có đám người Âu Thần Yến Vũ Hàn ở Đế Tinh Học Viện, hẳn rất dễ dàng liền để thiên tài chưa trưởng thành kia biến mất.

Nhưng vị thiên tài này trưởng thành quá nhanh, nhanh đến ở trong thời gian cực ngắn liền đưa tới Đế Tinh Học Viện coi trọng, mà bây giờ, càng được ý chí của Đế Tinh Học Viện bảo vệ.

Bây giờ, muốn diệt trừ thiếu niên này, tựa hồ đã không dễ dàng như vậy.

- Sai người giết chết hắn, có bao nhiêu phần trăm nắm chắc?

Trung niên thấp giọng nói.

- Mười phần.

Sau lưng hắn, một bóng người đứng ở đó, bình tĩnh đáp lại, dường như chỉ cần trung niên gật đầu, hắn liền dám cam đoan, Tần Vấn Thiên sẽ trở thành tử nhân.

- Xác suất bị Đế Tinh Học Viện tra ra cao bao nhiêu?

Trung niên hỏi lại.

- Trực tiếp ám sát, chín thành.

Người nọ lần thứ hai đáp lại một tiếng, vẫn chính xác như vậy.

- Như vậy a, xác suất này, thời điểm cắt giảm đến dưới một thành liền động thủ, đương nhiên, nếu như có thể mượn tay người khác tới làm là tốt nhất.

Trung niên nhàn nhạt nói, chín thành, đây là muốn chết, hắn chắc chắn sẽ không làm sự tình mạo hiểm như vậy.

Nếu không phải bởi vì Tần Vấn Thiên trưởng thành quá nhanh, hắn thậm chí sẽ không nghĩ đi làm chuyện này, Diệp gia, so với hắn càng gấp hơn mới đúng.

- Được.

Người phía sau đáp lại một tiếng.

- Nếu như mượn đao, quyết không thể để đối phương tra đến trên người chúng ta, một tia khả năng cũng không thể.

Trung niên dường như nghĩ tới điều gì, lần thứ hai nói.

Ý chí của Đế Tinh Học Viện, không người nào nguyện ý xúc phạm, mặc dù là Hoàng gia, có đôi khi phải cho Đế Tinh Học Viện đầy đủ mặt mũi, Âu gia hắn, phân lượng đương nhiên còn chưa đủ.

Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn phân phó, người phía sau sẽ làm được rất tốt, qua nhiều năm như vậy, hắn làm mỗi một việc đều rất tốt.

Quân Lâm yến, cũng sắp đến rồi, hi vọng lần này Thần nhi có thể đạt được thành tích tốt.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện