Chương 202: Tiểu Hỗn Đản biến hóa (2)
Chương 202: Tiểu Hỗn Đản biến hóa (2)
Tần Vấn Thiên điều động phù văn huyết sắc tràn vào trong huyết dịch trên ngón tay, ngồi xổm người xuống, để tinh huyết nhỏ ở trong miệng Tiểu Hỗn Đản, chỉ thấy con mắt của Tiểu Hỗn Đản nhắm lại, sau đó ở dưới Tần Vấn Thiên nhìn soi mói, thân thể của nó dần dần lớn lên, trong cơ thể, huyết sắc lóng lánh, huyết dịch trong cơ thể Tiểu Hỗn Đản như đang gầm thét.
- Lực lượng huyết mạch?
Thần sắc của Tần Vấn Thiên cứng đờ, lẽ nào tinh huyết của hắn, dẫn động Yêu chi huyết mạch trong cơ thể Tiểu Hỗn Đản?
Máu văn lộ kim sắc lóng lánh, ở dưới Tần Vấn Thiên trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, hắn thấy thân thể của Tiểu Hỗn Đản lớn hơn không ít, hình thể tương đương Yêu lang thành niên, càng ngạc nhiên hơn chính là, bộ lông tuyết trắng của nó, lại hiện lên quang mang kim sắc, trên trán, lông kim sắc càng thêm rõ ràng, cấu thành một đường cong, lợi trảo như phủ thêm áo giáp vàng kim, đó là lân giáp, lân giáp kim sắc.
- Này là Yêu Thú nào a?
Tần Vấn Thiên không còn gì để nói, bất quá chỉ số thông minh của tiểu gia hỏa này cao quá đáng, từ khi theo mình là có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại.
Hắc Phượng Điêu đột nhiên phát ra một thanh âm kêu to, như phá vỡ bầu trời, dọa đám Yêu Thú ở xung quanh điên cuồng bạo tẩu, Vương của bọn họ đang gầm thét.
Lúc này lực chú ý của Tần Vấn Thiên mới quay lại trên người Hắc Phượng Điêu, chỉ thấy thời khắc này trên người Hắc Phượng Điêu có một cỗ hào quang huyết sắc ngút trời, như để thân thể của nó bao phủ một tầng ánh sáng, khí tức của nó, để Tần Vấn Thiên cảm giác rất đáng sợ.
Nhưng lúc này Hắc Phượng Điêu lại nghiêm túc nhìn chăm chú vào Tiểu Hỗn Đản, dường như nhìn thấy sự tình ngạc nhiên gì.
Chỉ thấy lúc này, đôi mắt của Tiểu Hỗn Đản mở ra, trong hai con ngươi hiện lên một tia quang mang kim sắc làm người sợ hãi.
- Phốc!
Tiểu Hỗn Đản hé miệng, phun ra từng đạo văn lộ kim sắc rực rỡ, văn lộ kim sắc kia từ từ hội tụ thành đồ án, thân thể của Hắc Phượng Điêu cũng hơi run rẩy, dường như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì đó.
Mà ánh mắt của Tiểu Hỗn Đản thì nhìn chằm chằm ngón tay của Tần Vấn Thiên, lộ ra vẻ hi vọng.
- Ngươi muốn ta nhỏ máu tươi lên Thần Văn?
Tần Vấn Thiên nhìn Tiểu Hỗn Đản hỏi.
Tiểu Hỗn Đản không ngừng gật đầu, Tần Vấn Thiên nở nụ cười, sau đó lại nhỏ một giọt máu tươi vào đồ án Thần Văn, trong sát na, máu tươi theo đồ án Thần Văn không ngừng lưu động, rất nhanh cùng đồ án Thần Văn hòa làm một thể, đồ án Thần Văn kia hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp bay vào trong đầu Tiểu Hỗn Đản.
- Y y nha nha!
Trong đầu Tần Vấn Thiên đột ngột vang lên một thanh âm, làm cho hắn ngẩn người, lập tức thấy Tiểu Hỗn Đản lần nữa biến trở về thành tiểu cẩu, con mắt không khỏi lấp lóe:
- Tiểu tử, là thanh âm của ngươi?
- Y y a y a!
Thanh âm lần thứ hai vang lên, bất quá Tần Vấn Thiên rất buồn bực, nhìn bộ dáng khả ái của tiểu tử này, bế nó lên, vỗ đầu nhỏ của nó nói:
- Xem ra còn là một tiểu thí hài, chỉ có thể nghe hiểu lời nói nhưng không biết nói, cái gì y y nha nha, hoàn toàn nghe không hiểu a.
Tuy nói như thế, nhưng trong lòng Tần Vấn Thiên có chút chấn động, vừa rồi đồ án Thần Văn kia, dĩ nhiên để Tiểu Hỗn Đản trực tiếp truyền thanh âm vào trong đầu hắn, đây tuyệt đối là một chuyện lạ.
Hắc Phượng Điêu thấy Tần Vấn Thiên vỗ đầu của Tiểu Hỗn Đản, như đối đãi sủng vật ôm tiểu tử kia vào trong ngực, đầu của nó rụt một cái, không biết suy nghĩ cái gì.
Sau đó, Hắc Phượng Điêu xoay người nằm xuống, quay đầu lại nhìn Tần Vấn Thiên.
- Hả?
Ánh mắt của Tần Vấn Thiên lộ ra vẻ kinh dị, sau đó hắn nhấc chân lên, đi tới trên lưng Hắc Phượng Điêu, trong sát na, cuồng phong gào thét, thân ảnh của Hắc Phượng Điêu bay lên trời, gào thét đi về chỗ sâu trong Hắc Ám sâm lâm.
Phía dưới, vạn thú chạy vọt lên, chà đạp đại địa, phát ra nổ vang ầm ầm đáng sợ, toàn bộ đều đi theo thân ảnh của Hắc Phượng Điêu.
Theo tiếp tục vào sâu, Tần Vấn Thiên rung động phát hiện, có mấy Yêu Thú khí tức vô cùng mạnh mẽ, tương tự giống như Thu Phượng Điêu, bôn tẩu về một phương hướng nào đó, trong rừng rậm, Yêu Thú hội tụ thành hồng lưu, như đại thú triều đáng sợ trong truyền thuyết của Sở Quốc.
Bất quá đây không phải đi phương hướng Hoàng thành Sở Quốc, mà là hướng hoàn toàn ngược lại, khu vực trung tâm của Hắc Ám sâm lâm!
Tần Vấn Thiên chân chính thâm nhập Hắc Ám sâm lâm, mới biết được rừng rậm này so với hắn tưởng tượng càng thêm thần bí đáng sợ.
Hoàng thành Sở Quốc bao vây ở trong Hắc Ám sâm lâm, còn dài hơn lịch sử Sở Quốc, không có ai biết nó tồn tại bao nhiêu năm, Sở Quốc cũng chưa từng chân chính có người đào móc qua toàn bộ bí mật của nó.
Có lẽ có người từng bước vào chỗ sâu nhất, nhưng nhân vật như vậy sẽ không ở Sở Quốc, bởi vậy ở Sở Quốc, cực ít có người nhắc qua chỗ sâu nhất trong Hắc Ám sâm lâm có cái gì.
Tần Vấn Thiên đứng ở trên lưng Hắc Phượng Điêu, nhìn thấy vạn yêu bôn tẩu, xuyên qua từng mảng từng mảng không gian kỳ dị, sơn mạch cổ lão, rừng rậm âm u, mà lúc này tràng cảnh xuất hiện ở phía trước Tần Vấn Thiên càng làm người chấn động, đó là từng ngọn núi sắc bén, vô số ngọn núi giáp giới, đỉnh núi sắc bén như đúc thành một bích chướng của thế giới, ngay cả trời cũng có thể ngăn lại.
Vạn yêu trực tiếp xuyên qua, bước vào trong đó, ánh sáng mặt trời trở nên yếu ớt, phía trước không còn là rừng rậm, mà là một bình nguyên rộng lớn bao la.
Rốt cục, tốc độ của Hắc Phượng Điêu trở nên chậm lại, chỉ thấy thân thể của nó hạ xuống, chỉ phi hành ở tầng trời thấp, mà Yêu Thú khác tốc độ cũng chậm lại, từ từ tiến lên, thậm chí không ít Yêu Thú nằm sấp ở trên mặt đất, tư thái của những Yêu Thú kia để Tần Vấn Thiên cảm giác rung động.
Đám Yêu Thú này để hắn sinh ra một loại ảo giác, triều Thánh.
Nghìn vạn Yêu Thú cuồng bạo đồng thời hàng lâm khu vực này, tư thái của chúng là thành kính như vậy, giống như đi triều bái Vạn Yêu Chi Thánh, Vạn Yêu Chi Chủ.
Vào thời khắc này, trong con ngươi của Tần Vấn Thiên bộc phát ra một đạo phong mang, chỉ thấy phía trước xuất hiện hai pho tượng to lớn, trong đó một pho tượng chính là Cự Nhân cao tới trăm mét, mà một pho tượng khác lại là một Yêu Thú đáng sợ, ngồi xổm ở bên cạnh Cự Nhân.
- Yêu Thú ở trong Hắc Ám sâm lâm bạo động, thật là đến triều Thánh sao.
Nội tâm của Tần Vấn Thiên rung động, rốt cục, hai pho tượng càng ngày càng gần, mặc dù là Hắc Phượng Điêu cũng hàng lâm ở trên mặt đất, lộ ra tư thái thành kính, phủ phục ở trước hai pho tượng, phảng phất như quỳ lạy Vương của mình.
Yêu Thú thông linh, đều có trí tuệ của mình, mặc dù chúng hung tàn hơn nhân loại, nhưng đối mặt Vương của mình, lại càng thêm trung thành, điểm ấy từ vạn yêu đến bái liền có thể dòm ngó ra một chút.
Đột ngột, Tần Vấn Thiên chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, sau đó hắn nhìn thấy mấy con Yêu thú cường đại ở bên cạnh lạnh như băng nhìn sang hắn cùng với Tiểu Hỗn Đản ở trong ngực.