Chương 205: Cửu Huyền Cung trả thù (2)
Chương 205: Cửu Huyền Cung trả thù (2)
Thân thể khô héo đạp về phía trước một cái, quang mang huyết sắc khiến người ta sợ hãi dính vào trên người Đế Nghĩa, trong khoảnh khắc điên cuồng ăn mòn thân thể hắn, nhưng thân thể Đế Nghĩa cũng càng ngày càng gần.
- Đùng!
Thiên Địa run lên, Sở Quốc lão tổ chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, lực lượng áp bách trên người cường đại, đồng thời, một đôi thủ chưởng vô hình vững chắc chế trụ hắn, thân thể Đế Nghĩa gia tốc, cả người hóa thành một chùm sáng rực rỡ xông về phía hắn.
Ánh sáng lóng lánh, tử chí đã sinh, hàn phong gầm thét, chuyến đi này không hối hận.
- Đùng.
Lực lượng ngập trời đụng vào trên người Sở Quốc lão tổ, toàn thân Đế Nghĩa run rẩy, nhưng bàn tay của hắn vẫn chụp tới, trong Thiên Địa xuất hiện một chưởng ấn to lớn vô biên, vững chắc nắm lấy thân thể đối phương.
- Ngươi điên rồi.
Sở Quốc lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng thần sắc của Đế Nghĩa vẫn độc ác như vậy, bàn tay nắm chặt, âm thanh hoa lạp lạp truyền ra, thân thể đối phương hóa thành từng đạo huyết quang, nhảy vào trên người Đế Nghĩa, để toàn thân Đế Nghĩa nhuốm máu, thân ảnh tiêu sái ở thời khắc này lại bị ăn mòn một nửa.
Thanh âm hoa lạp lạp truyền ra, quang mang ngân sắc lóng lánh, chỉ thấy từng cái xiềng xích xuyên thấu bờ vai của Đế Nghĩa, vững chắc trói lại thân thể hắn, Đế Nghĩa đã vô lực phản kháng, máu tươi nhiễm đỏ đại địa, bờ vai của hắn bị xiềng xích xuyên thấu trói buộc, sau đó nâng lên không trung, máu tanh mà tàn nhẫn.
- Tiêu Lam chết, không có quan hệ gì tới ta.
Lúc này Đế Nghĩa vẫn duy trì bình tĩnh, mặc dù hắn biết Cửu Huyền Cung sẽ không bỏ qua hắn, nhưng phải cho thấy thái độ, hi vọng Cửu Huyền Cung không giận chó đánh mèo Đế Tinh học viện.
Người Cửu Huyền Cung không có mở miệng, chỉ kéo gào thét Đế Nghĩa ở trên không Sở Quốc, để người Sở Quốc rung động, đây là lực lượng của Cửu Huyền Cung sao, Sở Quốc ở trước mặt bọn họ, thật quá yếu đuối.
Trong lòng Sở Thiên Kiêu cực kỳ khó chịu, tuy bắt Đế Nghĩa, nhưng Sở Quốc lão tổ trở thành vật bồi táng, Cửu Huyền Cung quá độc ác, bọn họ chỉ cần xuất thủ sớm một chút là có thể cứu Sở Quốc lão tổ, nhưng bọn họ không làm, đây là Tiêu Lam chết, Sở Quốc hắn phải trả giá.
- Truy sát dư nghiệt Đế Tinh học viện, không lưu người sống, mặt khác, tra ra hung thủ.
Trong hư không, cường giả Cửu Huyền Cung đạp ở trên lưng Yêu Thú, sau đó gào thét ly khai, thân thể của Đế Nghĩa vẫn bị xiềng xích khóa lại, vô cùng thê thảm.
Rất nhanh, người Cửu Huyền Cung biến mất, dường như cho tới bây giờ bọn họ chưa từng xuất hiện.
Nhưng Sở Thiên Kiêu thấy thời điểm đối phương rời đi lạnh lùng, hắn biết, mặc dù sau này hắn bước vào Cửu Huyền Cung tu hành, cũng sẽ không sống khá giả.
- Truyền lệnh xuống, truy truy sát người Đế Tinh học viện.
Sở Thiên Kiêu lạnh như băng quát lên, trong sát na, thanh âm này truyền khắp Hoàng cung.
Sở Quốc đại địa, tựa hồ lại muốn dấy lên gió tanh mưa máu.
Ở ngoài Hắc Ám sâm lâm, Bạch hạc ngự không mà đi, ở trên Bạch hạc, một thân ảnh mạn diệu bay vào Hắc Ám sâm lâm.
Trong đôi mắt đẹp của Mạc Khuynh Thành lộ ra sốt ruột cùng lo lắng, nàng biết Tần Vấn Thiên bước vào Hắc Ám sâm lâm, bây giờ Đế Nghĩa chết, Đế Tinh học viện giải tán, nếu như Tần Vấn Thiên bị Hoàng thất gặp phải, chỉ sợ là chắc chắn phải chết, nàng nhất định phải thông tri Tần Vấn Thiên không nên trở về.
Nhưng Hắc Ám sâm lâm lớn như vậy, muốn tìm được một người khó khăn biết bao, Mạc Khuynh Thành ở trong Hắc Ám sâm lâm tìm nửa tháng, vẫn không có nhìn thấy tung tích của Tần Vấn Thiên.
Lúc này trên thanh y của Mạc Khuynh Thành có không ít bụi bậm, khuôn mặt tiều tụy, người ở trong sầu lo là rất mệt mỏi, mà hiện tại nàng rất sợ Tần Vấn Thiên về Hoàng thành.
- Yêu Thú.
Đúng lúc này, khuôn mặt của Mạc Khuynh Thành cứng đờ, chỉ thấy phía trước có mấy con Yêu Thú mạnh mẽ nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lạnh lẽo, lộ ra khí tức hung lệ đáng sợ.
- Đi.
Bạch hạc ngự không, cấp tốc rời đi, nhưng Yêu Thú kia rống giận truy kích Bạch hạc, dẫn tới cánh rừng rậm này chấn động, không ít Yêu Thú nghe tin lập tức hành động.
Đối với chuyện này Tần Vấn Thiên không biết, hắn vẫn còn ở khu vực trung tâm Hắc Ám sâm lâm, ngồi xếp bằng trước hai pho tượng kia.
Tinh Thần Thiên Tượng hoa mỹ bao phủ mảnh không gian này, từ trên người pho tượng, Tần Vấn Thiên rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng ý chí mạnh mẽ, giống như thời điểm đối mặt Tiêu Lam, công kích của Tiêu Lam vọt thẳng vào trong đầu hắn, đó là một loại ý chí.
Đương nhiên, lực lượng của Tiêu Lam hiển nhiên không thể đánh đồng với Tinh Thần Thiên Tượng, pho tượng trước mắt, để hắn dần dần có một tia cảm ngộ, chạm tới năng lực khác của Võ Đạo.
Võ Mệnh Thiên Cương, vì sao cường đại như vậy; Tinh Thần Thiên Tượng, vì sao mà sinh?
Tinh Hồn giao phó năng lực cho Võ tu, thật chỉ là lực lượng tăng phúc cùng một chút thiên phú đặc hữu của Tinh Hồn sao?
Tần Vấn Thiên phóng thích Tinh Hồn, yên lặng cảm ngộ, sau lưng hắn, từng Yêu Thú vẫn ở đó, tiểu tử hung lệ kia nhìn chúng nhe nanh múa vuốt, cực kỳ kiêu ngạo, nếu để Mạc Khuynh Thành thấy một màn như vậy, nhất định sẽ cảm thấy cực kỳ thú vị, gia hỏa ôn thuận kia, dĩ nhiên thuần phục được một đám Yêu Thú hung mãnh.
Tu hành không biết tuế nguyệt, nhất là ở vào trạng thái cảm ngộ đặc thù càng như vậy.
Lúc này Tần Vấn Thiên ở vào trạng thái không linh, như mộng như tỉnh, hết thảy tất cả ở ngoại giới đều không hay biết.
Ở trong ý cảnh kỳ diệu, như có Tinh Thần Thiên Tượng cường đại bao phủ Thiên Địa, Vạn Tượng chi cảnh màu sắc rực rỡ, trong đó như có từng tia lực lượng kỳ diệu lan tràn, loại cảm giác này theo thời gian trôi qua sẽ càng ngày càng rõ ràng.
- Ý, ý niệm, ý chí.
Trong lòng Tần Vấn Thiên nói nhỏ, trong Thiên Chùy Tinh Hồn rực rỡ như có một cỗ ý cảnh lan tràn ra, làm cho mảnh không gian này của Tần Vấn Thiên, phảng phất như có một lực tràng kỳ diệu xuất hiện.
- Tu sĩ Võ Mệnh, sau Nguyên Phủ, Tinh Hồn cùng Nguyên Phủ đối ứng, Tinh Hồn, tức lực lượng của tu sĩ Võ Mệnh, Tinh Hồn chi ý, là ý chí của tu sĩ Võ Mệnh.
Trong tay Tần Vấn Thiên, xuất hiện Tinh Hồn Thiên Chùy, cầm thật chặc, bàn tay như càng có lực lượng, một cỗ ý cảnh kỳ diệu tràn ngập xung quanh hắn, cỗ lực lượng này huyền diệu không gì sánh được, nhưng cho Tần Vấn Thiên một loại cảm giác chân thật, lực lượng của hắn, dường như có thể trở nên mạnh mẽ.
Này đã không còn là Tinh Hồn tăng phúc đơn giản, mà là một loại lực lượng ý chí, hắn tin tưởng, sau này tu hành, cỗ lực lượng này sẽ càng ngày càng mạnh, thậm chí Tinh Thần Thiên Tượng, cũng sẽ diễn hóa mà sinh.
Rộng mở trong sáng, Tần Vấn Thiên mở mắt, có một đạo phong mang lóng lánh lóe lên, nhìn pho tượng phía trước, lúc này hắn như càng có thể cảm nhận được pho tượng này tích chứa ý chí mạnh mẽ.
Tần Vấn Thiên cũng không biết, giờ phút này hắn chân chính bước vào cảnh giới thần kỳ, hắn vừa mới lĩnh ngộ lực lượng chính là cảnh giới thứ nhất Lực chi ý chí, lực lượng.
Thế gian có rất nhiều ý chí Võ Đạo, mỗi một loại ý chí, đều có thể diễn sinh ra năng lực bất đồng, nhưng cơ sở của những lực lượng ý chí này, cũng tức là cảnh giới thứ nhất sẽ không thay đổi, cảnh giới thứ nhất của Lực chi ý chí, chính là lực lượng.