Chương 206: Ý chí Võ Đạo

Chương 206: Ý chí Võ Đạo

Còn cảnh giới sau đó, còn cần dựa vào mình lĩnh ngộ, một khi hắn bước vào cảnh giới thứ hai, liền có tư cách thành tựu Võ Mệnh Thiên Cương; cảnh giới thứ ba, là có thể ngưng tụ Thiên Tượng; sau Nguyên Phủ cảnh một bước một nấc thang, vô số người cắm ở trong đó, ngoại trừ tài nguyên tu hành khổng lồ, còn cần lực lĩnh ngộ cường đại mới có thể một đường đi về phía trước.

Giống như Tiêu Lam, thiên tài của Cửu Huyền Cung, hắn cũng là ở Nguyên Phủ cảnh tam trọng mới lĩnh ngộ cảnh giới thứ nhất Lôi chi ý chí, mà ngộ tính của Tần Vấn Thiên cường đại, lại vận may run rủi quan sát pho tượng, lúc này mới có thể ở Nguyên Phủ cảnh nhất trọng liền bắt đầu lĩnh ngộ ý chí.

- Ta có Thụy Mộng Tinh Hồn, Đế Yêu Tinh Hồn, nếu như ta lĩnh ngộ thật tốt, có lẽ cũng có thể cảm ngộ.

Trong lòng Tần Vấn Thiên nói nhỏ, lần nữa nhắm hai mắt lại, an tĩnh tu hành.

Tần Vấn Thiên cũng không biết thời khắc này Hoàng thành Sở Quốc xao động bất an, đồng thời, trong Hắc Ám sâm lâm này, cũng có rất nhiều nhân vật đáng sợ hàng lâm.

Lúc này Mạc Khuynh Thành có chút tả tơi, tới chỗ sâu trong Hắc Ám sâm lâm, nàng hầu như không thể phân rõ phương hướng, chung quanh bị Yêu Thú truy sát, Bạch Hạc cũng chết ở trong tay Yêu Thú, nàng như trước nhớ kỹ Bạch Hạc bị một phi cầm cường đại đánh nát đầu.

Con mắt của Mạc Khuynh Thành đỏ hồng, trên quần áo đều là vết xước, khuôn mặt xinh đẹp tiều tụy, những ngày gần đây, nàng không có chân chính nghỉ ngơi qua.

- Vấn Thiên, ngươi đến tột cùng ở đâu?

Thân thể mạn diệu dựa vào một thân cây, Mạc Khuynh Thành cũng không biết tình hình Hoàng thành hiện tại, nàng chỉ hi vọng Tần Vấn Thiên tuyệt đối không nên đi ra ngoài.

- Ta nhất định sẽ tìm được ngươi.

Trong con ngươi thiếu nữ hiện lên thần sắc kiên nghị, lần nữa chuẩn bị xuất phát, bất quá đúng lúc này, trên hư không có thanh âm gào thét, ngẩng đầu nhìn, Mạc Khuynh Thành thấy một nhóm thân ảnh dạo bước mà đến, những người này đứng ở trong hư không, cho nàng cảm giác chỉ có cường đại.

Chỉ thấy một ánh mắt liếc qua Mạc Khuynh Thành, bất quá rất nhanh liền dời đi.

- Trong ngọn núi phía trước, Yêu khí rất nặng, đi xem.

Chỉ nghe một người bình tĩnh nói, lập tức thân ảnh như gió, tiếp tục lao đi.

Đôi mắt của Mạc Khuynh Thành lập loè, sau đó nhấc chân tiến lên, cũng theo những người đó đi về phía trước.

Đám cường giả trong hư không bước vào dãy núi kia, gào thét đi về phía trước.

- Yêu khí thật nặng, xem ra đi đúng địa phương rồi.

- Bất quá Khâm Thiên Các truyền ra tin tức nói trời giáng Yêu Tinh, có chút khoa trương hay không, chẳng lẽ lão nhân kia thật có thể từ trong Tinh Thần thăm dò thiên cơ sao.

- Chớ coi thường Khâm Thiên Các, qua nhiều năm như vậy, Khâm Thiên Các cho ra danh sách chính là quyền uy nhất của Đại Hạ Hoàng triều, lão nhân kia đích xác có chỗ hơn người.

Một người đáp lại.

Rốt cục, bọn họ thấy được Yêu Thú triều Thánh ở phía trước, con ngươi hơi co rụt lại, sau đó một người cười lạnh nói:

- Thật nhiều Tiểu Yêu.

- Còn có một tiểu tử nhân loại.

Trong mắt những người này, Yêu Thú trong Hắc Ám sâm lâm, đều là Tiểu Yêu.

Tần Vấn Thiên bị thức tỉnh, quay đầu nhìn đám cường giả phủ xuống kia, ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy chư Yêu nhìn bọn họ rống giận, tựa hồ muốn ngăn trở bọn họ đi về phía trước.

- Thật là một đám Tiểu Yêu không hiểu chuyện.

Chỉ thấy một người mỉm cười nói, sau đó bàn tay hắn run lên, trong sát na, một cỗ quang mang huyết sắc kinh khủng đáp xuống, bao phủ Yêu Thú ở phía dưới, trong sát na này, bầy Yêu Thú kia gào thét một tiếng, thân thể bạo liệt, máu tươi nở rộ.

- Ý chí.

Sắc mặt của Tần Vấn Thiên trầm xuống, đây là lực lượng giống như lực lượng mà hắn vừa mới lĩnh ngộ, bất quá lại mạnh mẽ hơn quá nhiều.

- Tiền bối.

Tần Vấn Thiên hô một tiếng, nhất thời người nọ đình chỉ xuất thủ, ánh mắt nhìn về Tần Vấn Thiên.

- Những Yêu Thú này chỉ là Yêu Thú trong rừng, tới đây triều bái hai pho tượng kia, vãn bối cơ duyên xảo hợp đi tới nơi này, phát hiện hai pho tượng không hề tầm thường, mong tiền bối nể tình những Yêu Thú này không có phá hư di tích cổ mà tha chúng một lần, vãn bối sẽ dẫn bọn chúng ly khai.

Tần Vấn Thiên mở miệng nói.

- Tiểu tử lại có tâm trách trời thương dân, bất quá ngươi nói cũng đúng, nể tình bọn họ không có phá hư di tích cổ, nếu ngươi có thể dẫn chúng ly khai, ta liền tha chúng một lần.

Người nọ mỉm cười nói, Tần Vấn Thiên nhìn Tiểu Hỗn Đản nhào vào trong ngực, sau đó chỉ thấy Tiểu Hỗn Đản phát ra vài tiếng gầm nhẹ, Hắc Phượng Điêu cũng điên cuồng gầm thét, lúc này Yêu Thú bạo động mới dần dần an tĩnh, bắt đầu rút lui khỏi nơi này.

Bất quá trong con ngươi của những Yêu Thú này, tất cả đều mang theo phẫn nộ, ánh mắt hung lệ.

Tần Vấn Thiên theo Hắc Phượng Điêu đi ra bên ngoài, cường giả ở trong hư không cũng không ngăn cản, đối với đám Yêu Thú này cùng Tần Vấn Thiên, ở trong mắt bọn hắn không đáng giá nhắc tới.

- Xem ra, tiểu gia hỏa này có khả năng ngự thú.

Một cường giả ở trong hư không cười nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía hai pho tượng, đôi mắt trở nên ngưng trọng.

Bầy yêu rời đi, chà đạp đại địa, Tần Vấn Thiên tùy theo đi ra, chỉ thấy trong hư không không ngừng có cường giả đến, không khỏi âm thầm cảm thán, không nghĩ tới di tích cổ này sẽ đưa tới nhiều nhân vật đáng sợ như vậy.

- Đi thôi.

Tần Vấn Thiên thấp giọng nói, thân ảnh Hắc Phượng Điêu bay lên trời, bay về xa xa, phía dưới có Yêu Thú tiếng gào thét truyền đến, ánh mắt của Tần Vấn Thiên trong lúc lơ đãng nhìn qua, sau đó con ngươi của hắn hơi co rụt lại.

- Khuynh Thành.

Thân thể Tần Vấn Thiên trực tiếp nhảy xuống, nhìn đám Yêu Thú vây quét Mạc Khuynh Thành nổi giận gầm lên một tiếng:

- Cút.

Tiểu Hỗn Đản biến thân, hóa thành Cổ Yêu khủng bố, nộ khiếu một tiếng, làm những Yêu Thú kia hoảng hốt.

- Hống.

Chỉ thấy một đạo thiểm điện kim sắc xẹt qua, sau đó một con Yêu Thú tiếp tục công kích Mạc Khuynh Thành bị cắn đứt cổ, ngã xuống đất, Tiểu Hỗn Đản đứng đó, ánh mắt lạnh như băng quét nhìn chư Yêu, cực kỳ lạnh lẽo.

- Khuynh Thành.

Ánh mắt của Tần Vấn Thiên nhìn Mạc Khuynh Thành, chỉ thấy lúc này trên người Mạc Khuynh Thành có vết máu, khí tức bất ổn nhấp nhô, khuôn mặt vô cùng tiều tụy, vừa thấy Tần Vấn Thiên, ánh mắt của nàng đỏ lên, ho khan vài tiếng, sau đó mới lộ ra vui vẻ, đi tới bên cạnh Tần Vấn Thiên, giang hai tay, ôm chặt lấy Tần Vấn Thiên.

- Ngươi hỗn đản này, ta tìm ngươi thật lâu.

Thân thể Mạc Khuynh Thành mềm mại ở trong ngực Tần Vấn Thiên nhẹ nhàng run rẩy, Tần Vấn Thiên chỉ cảm thấy hổ thẹn, nhẹ nhàng vỗ lưng của Mạc Khuynh Thành, tay trái vuốt mái tóc của nàng, thấp giọng nói:

- Không sao, không sao.

- Ta rất sợ, sợ ngươi trở lại Hoàng thành.

Mạc Khuynh Thành thấp giọng nói.

- Đã xảy ra chuyện gì.

Tần Vấn Thiên hơi nghi hoặc.

- Tiêu Lam chết, có rất nhiều cường giả Cửu Huyền Cung bước vào Sở Quốc, để Hoàng thất lão tổ cùng Đế Nghĩa tiền bối quyết chiến, Hoàng thất lão tổ chết trận, Đế Nghĩa tiền bối trọng thương, bị Cửu Huyền Cung lấy xiềng xích khóa lại mang đi, mà bây giờ, Hoàng thất điên cuồng truy bắt người của Đế Tinh học viện, giết không tha, nhất là muốn giết ngươi.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện