Chương 208: Châm chọc
Chương 208: Châm chọc
Người sau lưng Sở Thiên Kiêu gầm lên một tiếng, khí tức cuồng bạo đột nhiên điên cuồng lao ra, bao phủ Sở Vô Vi.
- Càn rở.
Sở Thiên Kiêu quay đầu lại nhìn hộ vệ của hắn quát lớn một tiếng, nhìn chằm chằm đối phương nói:
- Đó là đại ca của ta.
- Vâng.
Người nọ khẽ gật đầu, khí tức tiêu tán, Sở Vô Vi lần nữa nhấc chân ly khai, mà trong con ngươi của Sở Thiên Kiêu, lại hiện lên phong mang đáng sợ, trong lòng nói nhỏ:
- Mặc dù phụ thân không nói rõ, nhưng vẫn cho rằng ngoài thực lực, phương diện khác ta không bằng ngươi, ta sẽ chứng minh.
...
Trong một biệt viện của Hoàng thành, chính là Mạc gia sở hữu, trong biệt viện, đám người Mạc Thương, Nhược Hoan, Phàm Nhạc đều ở đây.
Bọn họ ở trước khi Đế Nghĩa bị tóm cũng không có ly khai Hoàng thành, sau đó đã không thể ly khai, Mạc Khuynh Thành thông tri Cố lão, an bài bọn họ ở nơi này.
- Có người tới.
Mạc Thương ngồi ở trong đình đài mở mắt ra, cuối cùng là không thể chạy trốn sao.
- Nhược Hoan, Phàm Nhạc, vào trong hồ.
Mạc Thương bỗng nhiên mở miệng nói.
- Nếu như ta cũng không có mặt, khó tránh khỏi bọn họ hoài nghi, mập mạp, đi vào trong hồ, hiện tại còn kịp.
Nhược Hoan biết lực cảm ứng của lão sư rất mạnh, hiện tại hẳn còn chưa bị phát hiện.
Đôi mắt của Phàm Nhạc lập loè, thần sắc cực kỳ khó coi, sau đó gật đầu một cái nói:
- Lão sư, Nhược Hoan tỷ, các ngươi cẩn thận, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu các ngươi.
Nói xong, Phàm Nhạc lặn vào trong hồ, như vậy có thể che giấu khí tức của mình.
Quả nhiên không bao lâu, ngôi biệt viện này đã bị bao vây, mà khi Mạc Thương cùng Nhược Hoan nhìn thấy một thân ảnh phía trước, đôi mắt đều lạnh lẽo không gì sánh được.
- Thu Mạc, ngươi lại phản bội.
Mạc Thương lạnh như băng nói.
- Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, các ngươi làm ta tìm thật khó, bất quá cũng may muốn tra rõ tất cả nơi ở của Mạc Khuynh Thành cũng không khó khăn, từng nhà lục soát, chung quy vẫn tìm được, Tần Vấn Thiên, phỏng chừng cũng bị nàng dấu đi rồi.
Trong con ngươi của Thu Mạc hiện lên một tia đố kị.
Mạc Khuynh Thành, nữ nhân hoàn mỹ nhất Sở Quốc, vì Tần Vấn Thiên mà cam nguyện phạm hiểm, trong ngày thường, xưa nay cũng không để ý Kinh Thành Thập Tú như hắn.
- Thu Mạc, ngươi đại khái đã quên kết cục của Diệp Vô Khuyết a.
Nhược Hoan cũng lạnh như băng nhìn chằm chằm Thu Mạc.
- Ha ha.
Thần sắc của Thu Mạc phát lạnh, hắn cũng biết, bây giờ thực lực của Tần Vấn Thiên đã vượt qua hắn, hơn nữa vượt qua không ít, đây càng làm cho hắn đố kị.
- Nhược Hoan, tuy không đẹp như Mạc Khuynh Thành, nhưng coi như là nhân gian tuyệt sắc, dáng người khêu gợi này, tấm tắc.
Ánh mắt của Thu Mạc không hề che giấu tham lam chút nào, quét mắt nhìn Nhược Hoan, trong mắt lộ ra dục hỏa, làm cho thần sắc của Nhược Hoan cực kỳ khó coi.
- Ta sẽ để Tam hoàng tử điện hạ, không đúng, Quân Vương bệ hạ, ban thưởng ngươi cho ta.
Lúc này Thu Mạc không hề che giấu bản tính của mình, không chiếm được Mạc Khuynh Thành, có thể được thân thể của Nhược Hoan, ngược lại cũng là một mỹ sự.
- Ta cũng muốn nhìn, hoàng quyền này, còn có thể tồn tại bao lâu.
Thanh âm của Mạc Thương lạnh lẽo, bây giờ, nhân vật lãnh tụ của Đế Tinh học viện, đã hội hợp với người Tần phủ a.
Tin tức Mạc Thương cùng Nhược Hoan bị bắt, rất nhanh truyền khắp Hoàng thành, đây không thể nghi ngờ là Hoàng thất thả ra thanh âm, bọn họ muốn Tần Vấn Thiên hiện thân.
Sở Thiên Kiêu, đã coi Tần Vấn Thiên là uy hiếp to lớn, một nhân vật như vậy, sau này tất nhiên sẽ bước vào Thiên Cương cảnh, hắn phải chết.
Mà thời điểm Mạc Thương cùng Nhược Hoan bị bắt, từ tiền tuyến truyền đến tin tức, Tần phủ phái mấy quân đoàn tinh nhuệ, quần áo nhẹ ra trận, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, lấy tư thái càn quét cấp tốc tiến về phía Hoàng thành, có nghe đồn nói, mấy quân đoàn tinh nhuệ này tập trung tất cả quân đoàn tinh nhuệ mà Tần phủ chưởng khống, cộng thêm không ít cường giả của Đế Tinh học viện, thậm chí phó viện trưởng của Đế Tinh học viện cũng ở trong đó, có thể đơn giản lấy thủ cấp tướng địch, quân đội Hoàng thất tự nhiên không thể ngăn chặn.
Đương nhiên, ngoại trừ những cường giả của Đế Tinh học viện, lần này Tần phủ cùng Hoàng thất chiến tranh, Tần phủ bộc phát ra năng lượng cũng cực kỳ kinh người, thậm chí có rất nhiều Nguyên Phủ cảnh lợi hại, nhất là bây giờ trong mấy chi quân đoàn tinh nhuệ kia càng như vậy, điều này khiến người ta mơ hồ cảm giác, nguyên lai những năm gần đây, lực lượng Thiên Ung Thành Tần phủ, rất khả năng chỉ là mặt ngoài!
Có lẽ, Vũ vệ năm đó đi theo Tần Vũ oai phong một cõi kia, cho tới bây giờ không có chân chính tiêu thất, thậm chí bồi dưỡng được rất nhiều hậu nhân.
Hết thảy hết thảy, không nghi ngờ đều nhắm về phía Hoàng thành Sở Quốc, nghênh đón một lần xao động mãnh liệt nhất, so với lần trước Hoàng thất giao đấu với Đế Tinh học viện càng mãnh liệt hơn, bởi vì lần này ngoại trừ Đế Tinh học viện, lực lượng của Tần phủ cũng bắt đầu bộc phát ra.
Thời điểm bão tố uẩn nhưỡng, thiếu niên lập chí báo thù, đạp ở trên lưng một Yêu Thú hung lệ, từ trong Hắc Ám sâm lâm đi ra, bước vào Hoàng thành.
Sở Quốc Hoàng cung, mưa gió sắp tới, lòng người hoang mang, đều cảm nhận được khí tức mây đen áp thành khủng bố đè nén.
Quân đội Tần phủ liên phá nhiều thành phòng ngự, điên cuồng tiến lên, rồi lại quỷ thần khó lường, thời điểm Sở Quốc điều động lực lượng phòng ngự nào đó chặn đường, quân Tần phủ lại đột nhiên cải biến lộ tuyến, hỏa tốc lao về phía thành trì khác, hơn nữa quân sĩ phá vòng vây đều là tinh anh, nghìn dặm bôn tập tốc độ nhanh bực nào, dẫn đến phòng ngự của Sở Quốc sơ hở trăm chỗ.
Tư thái cường thế như vậy, khiến người ta chân chính cảm nhận được Tần phủ ẩn núp nhiều năm cường đại, người Sở Quốc tựa hồ hiểu lúc trước vì sao Hoàng thất cố ý muốn động Thiên Ung Thành Tần phủ, có lẽ bọn họ sớm phát giác ra, tranh đoạt quyền lực, đã là lạnh lùng phức tạp như thế, tràn đầy quyền mưu quỷ thuật, Tần Hạo còn không tiếc lấy thân thử hiểm.
Sau cùng, Sở Quốc Hoàng thất hạ lệnh, thả ra phòng ngự, toàn bộ quân phòng ngự từ các thành rút lui, triệu tập quân đoàn tinh nhuệ nhắm tới Hoàng thành, trấn thủ phòng tuyến cuối cùng, đồng thời, những quân đội khác tùy thời chuẩn bị bao vây tiễu trừ địch, này không nghi ngờ đã là chính thức tuyên bố quyết chiến, Tần phủ đã lấy toàn bộ lực lượng tiến về Hoàng thành, Hoàng thất sẽ ở Hoàng thành cùng Tần phủ quyết đấu.
Cả Sở Long vệ đều điên cuồng lên, quân tinh nhuệ toàn bộ nhắm tới Hoàng thành.
Trong lúc nhất thời, tình thế ở Hoàng thành, hấp dẫn ánh mắt vô số người, tràng tranh đoạt quyền lực này, sau cùng sẽ có kết cục như thế nào, thời khắc này, lòng tin của người Sở Quốc đối với Hoàng thất, sẽ không cường liệt như trước, thậm chí có không ít người chất vấn, Hoàng thất Sở gia kéo dài 3000 năm, rất có thể sẽ ngã xuống.
Tần Vấn Thiên còn chưa bước vào Hoàng thành liền chiếm được vô số tin tức, thế là hắn ngụy trang tiềm hành vào thành, bước vào Thần Binh Các, thái độ của An Lưu Yên đối với hắn cực kỳ tốt, hơn nữa vốn không hề quan tâm với Hoàng thất, mà hắn ở Thần Binh Các, bản thân cũng có quyền hạn không tầm thường.