Chương 207: Mưa gió Sở đô

Chương 207: Mưa gió Sở đô

Mạc Khuynh Thành nói để Tần Vấn Thiên cảm giác lạnh lẽo, khí tức trên người chấn động kịch liệt.

Hai thân thể tách ra, Mạc Khuynh Thành nhìn Tần Vấn Thiên nói:

- Vấn Thiên, không nên về Sở Quốc được không, ta đi với ngươi, đi ra ngoài xông xáo.

Tần Vấn Thiên nhìn khuôn mặt tiều tụy của Mạc Khuynh Thành, đôi mắt xinh đẹp trong suốt, bốc lên nguy hiểm tánh mạng bước vào Hắc Ám sâm lâm, chính là vì nói với mình Hoàng thành nguy hiểm sao?

- Nha đầu ngốc.

Tần Vấn Thiên hôn lên trán Mạc Khuynh Thành, sau đó gắt gao ôm lấy nàng, thấp giọng nói:

- Thiên địa chứng dám, Tần Vấn Thiên ta, đời này không phụ Khuynh Thành.

Thân thể Mạc Khuynh Thành run lên, con mắt hồng hồng, nhưng nụ cười vẫn rực rỡ như trước, vẫn tuyệt đại khuynh thành như vậy.

Hết thảy, đều đáng giá, nàng như cũng biết Tần Vấn Thiên sẽ làm như thế nào, hắn trọng tình trọng nghĩa, vẫn phải về Hoàng thành, như vậy, nàng nguyện cùng hắn, vô luận là quân lâm thiên hạ, hay đạp lên Hoàng Tuyền lộ, cũng chí không thay đổi.

Tần Vấn Thiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phương xa, nơi đó, là phương hướng Hoàng thành Sở Quốc.

Lần này đi Hoàng thành, Tần Vấn Thiên hắn phát thệ, tất để Sở Quốc Hoàng thất trở thành lịch sử, vì thế, không tiếc bất cứ giá nào.

Hoàng thành Sở Quốc, trong Hoàng Cung, trong một cung điện lịch sự tao nhã, bên ngoài có một đám quân sĩ canh gác, áo giáp sâm sâm, tràn đầy khí tức xơ xác.

Trong gian phòng, một loạt thanh niên nam nữ quỳ trước giường, ở trước người bọn họ, Quân Vương của Sở Quốc Hoàng thất, đang hấp hối, sinh mệnh suy tàn, dường như lúc nào cũng có thể từ trần.

- Vô Vi.

Ánh mắt của Quân Vương nhìn về phía một thanh niên, thanh âm yếu ớt.

- Phụ thân.

Sở Vô Vi nhìn phụ thân, trong lòng thở dài, vô luận ngươi là Quân Vương hay thứ dân, cũng sẽ chết, tất cả đều như vậy, khó trách trong đại lục vô số người đều người trước ngã xuống, người sau tiến lên truy cầu con đường Võ Đạo, Võ Đạo giao cho bọn họ không chỉ lực lượng cường đại, còn có thọ mệnh càng lớn, thậm chí là Trường Sinh Chi Đạo hư vô phiêu miểu, đều là thật sự tồn tại.

- Sau khi ta chết, giúp đệ đệ ngươi, bảo vệ Hoàng gia nhất mạch cẩn thận.

Đôi mắt vô thần của Quân Vương có vài phần hi vọng, nhìn trưởng tử của hắn.

- Vì sao không phải đại ca kế vị.

Nghe được Quân Vương nói, một người ở bên phải Sở Vô Vi mở mắt, có chút không phục nói, mặc dù phụ thân sắp chết, nhưng hắn cũng nên vì đại ca nói chuyện.

Trong mắt hắn, đại ca Sở Vô Vi, là hoàn mỹ nhất, cũng là người cần phải tiếp chưởng hoàng quyền Sở Quốc nhất, còn Tam đệ, hắn trái lại không quen nhìn.

Quân Vương nhìn Nhị hoàng tử Sở Mãng, nội tâm thở dài, con trai thứ ba này của hắn, có thể nói quá cường liệt.

Đại hoàng tử Sở Vô Vi, bởi vì trời sinh không thể tu hành, bởi vậy không màng danh lợi, không hướng tới quyền lực phân tranh, tuy như vậy, hắn lại có chỉ số thông minh cùng thủ đoạn đáng sợ, hơn nữa dống rất được lòng người, ngoại trừ không thể tu hành, có thể nói hoàn mỹ, thậm chí so với Sở Thiên Kiêu còn hơn rất nhiều rất nhiều.

Quân Vương thậm chí nghĩ, nếu như hắn muốn tranh quyền đoạt vị, Sở Thiên Kiêu, có thể có mấy phần thắng?

Nhị hoàng tử Sở Mãng, lỗ mãng vụng về, chỉ số thông minh thấp nhất, nhưng Vũ lực mạnh nhất, chính là người có thiên phú nhất trong ba huynh đệ, thậm chí cả Sở Quốc không có mấy người có thể so với hắn, nếu như thiên phú Võ Đạo phóng ở trên người Sở Vô Vi, đây mới thực sự là hoàn mỹ, đáng tiếc, nhân vô thập toàn.

Tam hoàng tử Sở Thiên Kiêu, không thể nghi ngờ là thích hợp khẩu vị của hắn nhất, rất được yêu quý, chỉ có một khuyết điểm, quá kiêu ngạo.

- Câm miệng.

Sở Vô Vi nhìn Sở Mãng quát lớn một tiếng, nhất thời Sở Mãng quay đầu, không nhìn Quân Vương nữa, làm cho Quân Vương thở dài, đều là con của hắn, hắn làm sao không thương.

- Phụ thân, ta còn, Hoàng thất nhất mạch liền còn.

Sở Vô Vi bình tĩnh nói, ánh mắt Quân Vương nhìn hắn, tựa hồ muốn chờ hắn nói ra một câu khác, đáng tiếc, Sở Vô Vi chung quy không nói hắn sẽ giúp đệ đệ Sở Thiên Kiêu, chỉ hứa hẹn, hắn còn, Hoàng thất nhất mạch còn.

Sở Thiên Kiêu, đương nhiên cũng minh bạch.

Quân Vương chuyển qua ánh mắt, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, hô hấp từ từ suy yếu...

Rất nhanh, thanh âm Quân Vương băng hà vang vọng trong Sở Quốc Hoàng cung, bên ngoài Hoàng Cung, vô số quý tộc Sở Quốc vào cung, hôm nay bọn họ một mực ở ngoài cung chờ đợi, Quân Vương từng kinh oai phong một cõi kia, rốt cục vĩnh viễn nhắm mắt, Sở Quốc, sắp thành thiên hạ của người trẻ.

Quốc tang tự nhiên có người xử lý.

Trong đỉnh đại điện cao nhất của Hoàng Cung, Sở Vô Vi cùng Sở Thiên Kiêu đứng chung một chỗ, quan sát Hoàng cung bao la này.

Sau lưng bọn họ, còn đứng một người, chính là hộ vệ thân tín của Sở Thiên Kiêu, cường giả Nguyên Phủ cảnh đỉnh phong, tuy nói hắn ở Sở Quốc danh tiếng không vang dội thế nào, nhưng Sở Thiên Kiêu biết rõ hắn cường đại, có lẽ cả Hoàng thất cũng không có mấy người có thể đánh đồng với hắn.

- Đại ca, ta sắp kế vị.

Trầm mặc một lúc lâu, Sở Thiên Kiêu cuối cùng mở miệng.

Sở Vô Vi khẽ gật đầu, chỉ nghe Sở Thiên Kiêu nói:

- Phụ thân luôn bảo ta thỉnh giáo ngươi, đại ca, ngươi cho rằng sau khi ta kế vị, nên làm như thế nào?

- Sở Quốc hôm nay, đã nguy như chồng trứng sắp đổ, lúc nào cũng có thể vạn kiếp bất phục.

Sở Vô Vi bình tĩnh mở miệng nói:

- Không nên tranh chấp với Tần phủ nữa, thay Tần Vũ sửa lại án xử sai, phong Tần phủ Tần Hạo kế thừa Võ Vương vị, cắt mấy thành cho Tần phủ, đồng thời, không được truy sát người Đế Tinh học viện nữa, làm cho Cửu Huyền Cung nhìn một chút là được rồi, không nên thật làm tuyệt, đám người trẻ tuổi này rời đi, sau này sẽ sinh ra không ít cường giả.

- Đại ca quá xem nhẹ lực lượng của Sở Quốc ta, Tần phủ phát động liên quân tạo phản, Hoàng thất nhận sai, đây coi là cái gì? Chẳng phải là đánh mặt mình, Đế Tinh học viện sớm đã cùng Sở Quốc ta như nước với lửa, lại có thể cùng tồn tại sao, chỉ có chém tận giết tuyệt mới là thượng sách, còn đào tẩu một số người, bọn họ sẽ cường đại, lẽ nào Hoàng Gia Học Viện ta cùng với Hoàng thất ta sẽ không lớn mạnh?

Sở Thiên Kiêu nhìn về phương xa, thanh âm bình tĩnh không hề che giấu dã tâm của hắn chút nào.

- Vậy sao, ta không nói những người khác, Đế Tinh học viện Tần Vấn Thiên, nếu như hắn vào Thiên Cương trước ngươi, lấy lực lượng của Sở Quốc Hoàng thất hôm nay, làm sao tự bảo vệ mình?

Sở Vô Vi an tĩnh hỏi.

- Nên hắn nhất định phải chết.

Thanh âm của Sở Thiên Kiêu có một tia quyết tâm cường đại.

- Hắn đã ly khai, làm sao ngươi giết hắn được?

Sở Vô Vi hỏi.

- Thời điểm Thu Mạc bị bắt, đã quy thuận chúng ta, hắn nói có thể tìm được Mạc Thương, Mạc Thương còn, lấy tính cách của Tần Vấn Thiên, hắn có thể không tới?

Ánh mắt của Sở Thiên Kiêu chậm rãi chuyển qua, nhìn Sở Vô Vi.

Sở Vô Vi đồng dạng nhìn Sở Thiên Kiêu, lắc đầu, sau đó xoay người rời đi, chỉ lưu lại một thanh âm:

- Nếu như ngươi làm cho Sở thị nhất mạch rơi vào nguy cơ, ta sẽ thay thế ngươi.

- Lớn mật.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện