Chương 210: Công thành

Chương 210: Công thành

Người nọ thi lễ một cái, lập tức lui về phía sau, mặc dù thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút chấn kinh, Thần Văn Đại Sư kiệt xuất nhất của Sở Quốc từ trước tới nay, dùng thiên phú Thần Văn của hắn, tranh thủ đến Thần Binh Các ủng hộ to lớn nhất.

Lần này phong bạo của Sở Quốc sẽ diễn biến như thế nào, không ai tinh tường, này là một bàn cờ tràn ngập biến số.

...

Trong nháy mắt, ba ngày mà Sở Thiên Kiêu nói đã đến.

Một ngày này, Sở Vương đài, đóng giữ vô số binh lực, hơn nữa, một chút nhân vật nhìn như bình thường, lại có thể là cường giả cực kỳ cường đại.

Trên chiến đài, Mạc Thương bị trói, máu tươi nhiễm đỏ vạt áo, tóc rối tung không gì sánh được, hiển nhiên mấy ngày nay hắn ăn không ít khổ.

Nhược Hoan cũng có chút tiều tụy, nhưng trên mặt của nàng như trước hiện ra dáng tươi cười yêu mị, thỉnh thoảng đảo qua Thu Mạc, sẽ làm Thu Mạc cảm giác lạnh cả người.

- Rất nhanh, ngươi sẽ là của ta.

Thu Mạc nhìn chằm chằm nhũ phong đầy đặn của Nhược Hoan, trong mắt tham lam không hề che giấu, bây giờ hắn ở Sở Quốc coi như là thân bại danh liệt, điều này làm cho hắn càng không kiêng nể gì cả, bạo lộ khuôn mặt hung ác dữ tợn.

Nhược Hoan nở nụ cười, cười đến làm cho Thu Mạc cảm thấy lạnh thấu xương.

- Thu Mạc, ngươi nhất định sẽ chết rất thê thảm, ngươi tin không?

Nhược Hoan cười khanh khách, Thu Mạc hừ lạnh một tiếng:

- Ngươi thật đúng là mạnh miệng, đêm nay, ta sẽ cho ngươi cảm thụ được “chỗ tốt” của mạnh miệng.

Nhìn chằm chằm thân thể mạn diệu của Nhược Hoan, tim Thu Mạc đập thình thịch.

- Sao bệ hạ còn chưa tới?

Ánh mắt Thu Mạc nhìn về phía ghế rồng, hôm nay, tại sao Sở Thiên Kiêu không xuất hiện?

Đúng lúc này, Thu Mạc phát hiện không ít người bắt đầu gây rối, những người này đều là cường giả được an bài, hôm nay là chuẩn bị vây bắt Tần Vấn Thiên.

- Tần phủ suất quân công thành.

Một thanh âm rơi vào trong tai Thu Mạc, làm cho hắn sửng sốt một chút, Tần phủ công thành, thời điểm chuẩn như vậy?

Ở ngoài Hoàng thành, tiếng hô rung trời, người trong Hoàng thành đều cảm nhận được khí tức kinh khủng tràn ngập, thậm chí một chút Nguyên Phủ cảnh trực tiếp ngự không xung phong liều chết vào Hoàng thành.

Quân đội ở ngoài thành, đối với Hoàng thành Sở Quốc, phát động công kích cường ngạnh nhất!

Ngoài cửa thành, hào quang huyết sắc bao phủ bầu trời, khí tức bạo loạn? Cả vùng không gian đều bao phủ ở trong đó.

Sở Thiên Kiêu bình tĩnh đứng ở trên thành lâu, sau lưng hắn có mấy vị cường giả bảo vệ.

- Tần Hạo.

Ánh mắt như xuyên thấu hư không, Sở Thiên Kiêu nhìn về phía một bóng người, người nọ khoác áo giáp, ánh mắt sáng ngời, đồng dạng xuyên thấu mưa máu, rơi vào trên người Sở Thiên Kiêu.

Sở Thiên Kiêu từ trên người Tần Hạo, thật sâu cảm nhận được mưu trí cùng thâm trầm, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, Tần Hạo một mực ẩn ở Thiên Ung Thành, nhưng khống chế một cơ cấu khổng lồ vận chuyển, nhân vật như vậy, tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ.

Mà Tần Hạo từ trên người Sở Thiên Kiêu, cảm nhận được là khí chất hoàn toàn bất đồng, bộc lộ phong mang.

Quân Vương Sở Thiên Kiêu, trên người có phong mang vô cùng cường liệt, hắn muốn bình định Sở Quốc, chứng minh Sở Thiên Kiêu hắn có thể làm được, vì mục tiêu này, vô luận hi sinh như thế nào, cũng sẽ không tiếc.

Nhưng Sở Thiên Kiêu không biết, cách thành lâu không xa, trên một gác cao, một thân ảnh bạch y ngắm nhìn ngoài Hoàng thành, lộ ra thần sắc thất vọng.

Người này chính là Đại hoàng tử điện hạ Sở Vô Vi, đương nhiên hôm nay hắn đã không còn là Đại hoàng tử, mà Sở Thiên Kiêu, cũng không sắc phong Vương vị cho hắn.

Ở trên người Sở Vô Vi, tả hữu đều có người, một người trong đó chính là đệ đệ của hắn, Sở Mãng.

Tên còn lại, là Kinh Thành Thập Tú sắp xếp thứ ba Túy Tửu Tiên, hắn và Sở Vô Vi vẫn luôn là bạn thân.

- Ngươi không có ý kiến gì sao?

Túy Tửu Tiên nhìn Sở Vô Vi thấp giọng hỏi.

- Tam đệ, hắn cấp bách cầu thành.

Sở Vô Vi bình tĩnh nói:

- Này tuyệt không phải chuyện tốt, thủ đoạn cấp tiến như vậy, là phong cách của hắn, sấm rền gió cuốn, thắng, thì bình định hết thảy, nhưng một khi có nơi nào đó đổ nát, chính là cả bàn đều thua.

- Sao không giành lấy.

Túy Tửu Tiên bình tĩnh nói, như đang nói một sự tình vô cùng bình thường, hắn vẫn luôn biết người bạn thân này xuất sắc cỡ nào, chỉ cần hắn muốn, Sở Quốc tranh đoạt quyền lực, sẽ lấy hắn thắng lợi mà kết thúc, đối với lần này, Túy Tửu Tiên cũng không chút nghi ngờ.

- Nếu thật không khống chế được tình thế, ta sẽ cân nhắc.

Sở Vô Vi bình tĩnh nói:

- Ta đã đáp ứng phụ thân, Sở thị nhất mạch, không thể diệt.

- Đi xem tình huống ở Sở Vương đài đi, bên này đã toàn lực công thành, nói vậy nơi đó cũng nên có người hành động.

Sở Vô Vi xoay người ly khai, Sở Mãng cùng Túy Tửu Tiên theo cước bộ của hắn, tự nhiên cũng tin tưởng Sở Vương đài sẽ có động tĩnh, chỉ là bọn hắn có thể nghĩ tới, lẽ nào Sở Thiên Kiêu nghĩ không ra?

Như vậy, Tần Vấn Thiên sẽ nghĩ không ra sao?

Tần Vấn Thiên hôm nay, đã không phải thiếu niên thuần phác ngày trước.

Sở Quốc Hoàng cung, cực kỳ bình tĩnh, thỉnh thoảng có người bước nhanh ra vào thông báo quân tình, ngoài Hoàng thành chiến đấu, hấp dẫn chú ý của mọi người, Hoàng cung không thể nghi ngờ là được để ý nhất.

Ở ngoài tường cao của Hoàng cung, quân sĩ canh gác, ngay lúc này, bỗng nhiên một tiếng hét lớn truyền ra.

- Địch tập kích.

Thanh âm nháy mắt phá vỡ Hoàng Cung bình tĩnh, ánh mắt đám quân sĩ kia nhìn ra xa, chỉ thấy một nhóm hắc y nhân che mặt đi đến, tốc độ đều nhanh đến đáng sợ.

Không ai phóng thích Tinh Hồn, song khi đám hắc y nhân này đồng thời dạo bước ở trên hư không, sắc mặt của đám quân sĩ kia đều như tro tàn, toàn bộ đều là cường giả Nguyên Phủ cảnh, bọn họ biết, mình chỉ có một con đường chết.

Thanh âm phốc xuy truyền ra, rất nhanh trên vùng đất này để lại một màn mưa máu, chỉ thấy thân hình của đám hắc y nhân kia nhảy một cái, lao vào Hoàng cung, mà ở cùng một giây, động tĩnh nơi này sớm bị người quan sát ở trong Hoàng cung nhìn thấy, phát ra khói tín hiệu, trong sát na, Hoàng cung rối loạn, cường giả trấn thủ Hoàng cung cấp tốc bôn tẩu tới.

Đã bao nhiêu năm, Sở Quốc Hoàng cung chưa từng bị người xâm lấn, vậy mà hôm nay, lại có.

Hơn nữa nắm bắt thời cơ tinh chuẩn như vậy, hôm nay ở ngoài cửa thành, đang tiến hành một hồi sinh tử quyết chiến, nơi đó, điều động lực lượng nhiều lắm.

- Ai dám lớn mật như thế.

Một tiếng rống cuồn cuộn vang lên, mặc dù ngoài Hoàng thành quyết chiến, nhưng trong Hoàng cung như trước có đầy đủ lực lượng trấn thủ, tự nhiên cũng không khuyết thiếu cường giả Nguyên Phủ cảnh.

Nhưng đồng thời, một bóng người hư không dạo bước, trên người tràn ngập khí tức khiến người ta sợ hãi, đồng dạng là Nguyên Phủ đỉnh phong, điều này làm cho rất nhiều người ý thức được, trận đánh lén này, rất có khả năng là tỉ mỉ an bài.

Thủy Nguyệt lâu, là chỗ ở của Sở Quốc tiểu công chúa, bởi vì mấy ngày qua Hoàng thành rất loạn, bởi vậy nàng cũng không có tùy ý đi ra ngoài.

Song khi Sở Quốc tiểu công chúa thấy xa xa có một đám hắc y nhân chạy như điên tới, nàng biết, lần này mưa gió ở Sở Quốc so với nàng tưởng tượng còn kinh khủng hơn.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện