Chương 211: Chết như thế nào?

Chương 211: Chết như thế nào?

Những người này, sớm đã tra xét rõ ràng vị trí của nàng, hơn nữa biết trong mấy vị công chúa, vị trí của nàng là cách ngoài cửa cung gần nhất.

- Tiểu công chúa, mau rời đi.

Chỉ thấy một thị nữ đi tới, nhìn tiểu công chúa mở miệng nói.

- Đi không được.

Tiểu công chúa lắc đầu:

- Tam ca lấy Mạc Thương uy hiếp Tần Vấn Thiên, bây giờ, có người muốn lấy thủ đoạn giống nhau đối phó hắn sao, nói vậy hôm nay ngoài cửa thành cùng với Sở Vương đài, sẽ không biết tình huống nơi này a.

Tuổi tuy của nàng nhỏ, nhưng cực kỳ thông minh, hôm nay ngoài Hoàng thành quyết chiến cùng với Sở Vương đài đều điều động quá nhiều cường giả, dẫn đến trong Hoàng cung trống rỗng, mà nhân số cường giả của đối phương, chừng hơn 50 vị, hơn nữa toàn bộ đều là Nguyên Phủ, thậm chí có Nguyên Phủ đỉnh phong.

Một đám cường giả như vậy ngưng tụ chung một chỗ khởi xướng trùng kích, hôm nay lực lượng thủ vệ ở Hoàng cung, trong lúc gấp gáp làm sao có thể chống lại được?

Trừ khi tụ tập toàn bộ lực lượng còn thừa lại ở trong Hoàng cung, nhưng khi đó, đối phương sớm đã ly khai.

Tiểu công chúa bị đám hắc y nhân kia bắt đi, hơn nữa lúc đối phương rút lui, cũng không có bao nhiêu người dám tiến lên ngăn trở, điều này làm cho trong Hoàng cung lòng người bàng hoàng.

Nhưng bọn họ cũng suy nghĩ, là người nào, có thể vận dụng một cỗ lực lượng đáng sợ như vậy?

Nếu cỗ lực lượng này phóng ở ngoài Hoàng thành, đủ để khống chế chiến cuộc.

Trong Hoàng cung lập tức có Yêu Thú bay ra, điên cuồng báo tin ra ngoài Hoàng thành cùng với Sở Vương đài.

Không bao lâu, tin tức tiểu công chúa bị bắt bắt đầu truyền ra, hơn nữa ở trong thời gian cực ngắn lên men.

Sở Vương đài, lòng người rung động, chỉ thấy đám người trên khán đài thần sắc xanh mét, không ít cường giả của Diệp gia cũng ở nơi này, hôm nay bọn họ bày thiên la địa võng, là chuẩn bị muốn mạng của Tần Vấn Thiên, nhưng bây giờ, tiểu công chúa bị bắt, điều này làm cho bọn họ làm sao xử quyết Mạc Thương?

Vào thời khắc này, cách Sở Vương đài không xa, một bóng người chậm rãi dạo bước đi đến, khi thấy thân ảnh ấy, vô số người ở Sở Vương đài ánh mắt đều ngưng tụ.

Tần Vấn Thiên, rốt cục xuất hiện.

Không ai ngăn cản Tần Vấn Thiên đi về phía trước, sau lưng hắn, còn theo mấy người, đi thẳng tới cách Mạc Thương cùng với Nhược Hoan không xa, trong mắt của hắn lộ ra một tia xin lỗi.

- Lão sư, Nhược Hoan tỷ, cho các ngươi chịu khổ rồi.

Tần Vấn Thiên thấp giọng nói, không coi ai ra gì.

- Ta biết ngươi sẽ đến.

Nhược Hoan cười khanh khách, trên mặt mang ý cười nhàn nhạt, chẳng biết tại sao, đối với sư đệ thực lực không tính là mạnh kia, nàng lại tràn đầy tự tin.

Nhược Hoan nhìn thoáng qua Thu Mạc ở bên cạnh, trong con ngươi xinh đẹp có một tia châm chọc không hề che giấu chút nào, cười nói:

- Thu Mạc, không phải ngươi tuyên bố muốn giết Tần sư đệ sao, hắn ở đó, ngươi đi đi.

Thần sắc của Thu Mạc cứng đờ, nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, trong mắt có vài phần hung ác, như cùng Tần Vấn Thiên có thâm cừu đại hận.

- Bệ hạ có lệnh, nếu như Tần Vấn Thiên xuất hiện, giết không tha.

Ánh mắt Thu Mạc nhìn về phía người xung quanh, lại ngẩng đầu nhìn thân ảnh trên khán đài.

Nhưng không ai động, những cường giả kia chỉ càng thêm đến gần Mạc Thương cùng với Nhược Hoan, tròng mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, nhưng không ai dám lập tức hạ sát thủ.

- Tiểu công chúa ở trên tay ngươi?

Chỉ thấy một lão giả đôi mắt sắc bén như đao, nhìn Tần Vấn Thiên hỏi.

- Ngươi cứ nói đi?

Tần Vấn Thiên nhìn hắn, bình tĩnh đáp lại.

- Ngươi muốn như thế nào?

Lão giả nhìn Tần Vấn Thiên hỏi.

- Đổi người.

Tần Vấn Thiên đơn giản đáp lại, nhưng lão giả lại trầm mặc.

Hôm nay Sở Thiên Kiêu là Sở Quốc Quân Vương, mệnh lệnh của hắn, là giết không tha, bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau càng khó giết Tần Vấn Thiên, bởi vậy hôm nay, hắn tự mình chủ trì nơi này, chính là vì phòng bị Tần Vấn Thiên có cường giả theo tới.

- Ta không thể đáp ứng ngươi.

Lão giả thản nhiên nói, hắn cần chờ mệnh lệnh của Sở Thiên Kiêu.

- Ta sẽ không chờ, cũng không có thời gian chơi với ngươi, thời gian một nén nhang, không thả người, hậu quả ngươi tự chịu.

Tần Vấn Thiên cường thế nói, hắn vốn không muốn dùng thủ đoạn như vậy, nhưng đây là Sở Thiên Kiêu dạy hắn, Sở Thiên Kiêu dám dùng Mạc Thương cùng Nhược Hoan uy hiếp hắn, như vậy, từ giờ trở đi, vì diệt Sở Quốc, hắn sẽ không tiếc hết thảy.

Lão giả trầm mặc, nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên nói:

- Nếu như tiểu công chúa có bất kỳ sự tình gì, ngươi cũng phải chôn cùng.

- Ngươi thật quá để ý mình.

Tần Vấn Thiên bước ra, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Thu Mạc, nhìn Thu Mạc từng bước đi đến.

Hắc y nhân bên cạnh hắn, theo Tần Vấn Thiên động mà động.

Ánh mắt của Diệp Lưu Dương nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên đi về phía trước, đôi mắt cực kỳ lạnh lẽo, người này, dĩ nhiên thật sự dám vào hang hổ, thật lớn mật, lẽ nào hắn không lo lắng Hoàng thất bất chấp hậu quả hạ sát thủ?

Một thân thể mạn diệu đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Tần Vấn Thiên không xa, giống như một cái bóng, nhưng không có người thấy nàng.

Một màn như vậy, làm cho con ngươi của lão giả kia co rút lại, nhìn chằm chằm thân ảnh mạn diệu kia, tựa hồ muốn nhìn thấu đối phương.

Khí tức lành lạnh, khí chất cự người ngoài ngàn dặm, dường như tiên tử không ăn khói lửa nhân gian, nàng cứ như vậy đứng ở đó, lại cho người cảm giác nguy cơ mãnh liệt.

Tần Vấn Thiên nở nụ cười, cảm thụ được Thanh Nhi xuất hiện, hắn lại sinh ra cảm giác an tâm nhàn nhạt.

Có lẽ thực lực của Thanh Nhi, thật sẽ cho hắn kinh hỉ to lớn.

Hắn đi về phía Thu Mạc, thậm chí đi qua bên cạnh lão giả, nhưng không ai động thủ.

- Ngươi muốn chết như thế nào?

Tần Vấn Thiên nhìn chằm chằm Thu Mạc, lúc này trên người Thu Mạc bạo phát Tinh Hồn, phẫn nộ quát:

- Các ngươi còn chưa động thủ giết hắn?

Không có ai để ý hắn, chỉ thấy Tần Vấn Thiên lóe lên, cánh tay bắt tới Thu Mạc, thần sắc của Thu Mạc đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, công kích cường đại đánh giết về phía Tần Vấn Thiên.

Song khi cánh tay của Tần Vấn Thiên hạ xuống, hắn lại cảm thấy một cỗ lực lượng không thể chống đỡ hàng lâm ở trên người mình.

- Răng rắc!

Thủ chưởng của Thu Mạc bị bẻ gãy, cánh tay của Tần Vấn Thiên nắm lấy cổ họng của hắn, nâng hắn lên khỏi mặt đất, giống như nâng một con chó chết đi về phía trước, giờ khắc này sát ý trên người Tần Vấn Thiên điên cuồng tràn ngập, làm cho Thu Mạc cảm giác được hoảng hốt không thôi.

- Nhược Hoan tỷ, ngươi muốn hắn chết như thế nào?

Tần Vấn Thiên không coi ai ra gì nhìn Nhược Hoan cười hỏi.

Nhược Hoan cười vui vẻ, sau đó ánh mắt nhìn về phía Thu Mạc bị Tần Vấn Thiên bóp cổ họng.

- Đêm nay, sợ là ngươi không có cơ hội làm cho ta nếm thử “chỗ tốt” mạnh miệng rồi.

Nhược Hoan nhìn Thu Mạc nói, nhưng nàng nói cho Tần Vấn Thiên cảm giác cực kỳ lạnh lẽo, điều này làm cho Tần Vấn Thiên minh bạch, Thu Mạc nói đối với Nhược Hoan tỷ là vũ nhục như thế nào, hắn chưa từng từ trên người Nhược Hoan tỷ cảm thụ qua âm lãnh như vậy.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện