Chương 116: Gặp người quen

Chương 116: Gặp người quen

Tần Vấn Thiên thấy thái độ của Mạc lão gia tử nghiêm nghị, biết mình nói chọc hắn phản cảm, liền không có tranh luận cái gì nữa, nếu lúc này hắn biểu hiện ý chí Võ Đạo ra, không biết Mạc lão gia tử có cho là mình cố ý làm hắn không thể xuống đài, đánh mặt hắn hay không, tạo thành hiểu lầm như vậy, cũng không phải Tần Vấn Thiên muốn nhìn thấy.

- Tiền bối dạy phải.

Tần Vấn Thiên cười khổ nói, bất quá hôm nay cũng không phải không có thu hoạch, nghe được Mạc lão gia tử nói, chí ít hắn đối với ý chí Võ Đạo có lý giải bước đầu, biết này không chỉ là năng lực cực kỳ cường hoành, hơn nữa còn vì tương lai bước vào Thiên Cương cảnh lót đường.

Bây giờ, hắn chỉ thông qua cảm ngộ Thiên Chùy Tinh Hồn lĩnh ngộ Lực chi ý chí, như vậy, Tinh Hồn thứ hai cùng Tinh Hồn thứ ba đều không kém hơn Thiên Chùy Tinh Hồn, đồng dạng có cơ hội lĩnh ngộ hai loại ý chí Võ Đạo khác.

- Người thiếu niên, còn phải khiêm tốn một chút, ngươi lui ra đi.

Mạc lão gia tử nhìn Tần Vấn Thiên phất phất tay, hạ lệnh trục khách.

Tần Vấn Thiên sững sờ, lập tức hành lễ nói:

- Vãn bối cáo lui.

- Ta tiễn ngươi.

Mạc Khuynh Thành thấp giọng nói, nói xong cũng không cố kỵ Mạc lão gia tử phản đối, trực tiếp cùng Tần Vấn Thiên sóng vai ly khai, là Mạc lão gia tử tức trừng mắt, sau đó nhìn Hoa Tiêu Vân nói:

- Đứa nhỏ này, đều tại ta làm hư.

- Không sao cả, nếu nàng thật có thiên phú như Mạc lão ngươi nói, ta có thể giới thiệu một vị sư tôn Thiên Cương cảnh, hơn nữa còn là tông môn thế lực tiến nhập cấp bá chủ của Cửu Châu Thành.

Hoa Tiêu Vân lộ vẻ có chút thản nhiên, nhẹ như mây gió nói.

- Ha ha, lão nhân ta đa tạ.

Mạc lão gia tử thoải mái cười sang sảng, trong lòng cảm thán một tiếng, nhìn khí lượng của Hoa Tiêu Vân một chút, lại nhìn Tần Vấn Thiên trẻ tuổi vô tri, đây là chênh lệch.

Kỳ thực, ở trong lòng hắn đã có định tính với Hoa Tiêu Vân cùng Tần Vấn Thiên, như vậy ý nghĩ của hắn, tự nhiên đã là tâm tình chủ quan thay vào đó, hiển nhiên, đối với Tần Vấn Thiên sẽ có phiến diện, mặc dù Tần Vấn Thiên biểu hiện rất khiêm tốn, hắn như trước cho rằng Tần Vấn Thiên còn trẻ vô tri.

Mạc Khuynh Thành cùng Tần Vấn Thiên đi ở trong Mạc phủ, chỉ thấy Mạc Khuynh Thành dựa vào Tần Vấn Thiên, kéo tay hắn, thấp giọng nói:

- Vấn Thiên, gia gia chính là loại tính cách này, ngươi bỏ qua cho.

- Ta biết, ngươi không cần giải thích.

Tần Vấn Thiên mỉm cười nói, nhân vật Nguyên Phủ cao cấp nhất Sở Quốc, tự nhiên tâm cao khí ngạo, hơn nữa hắn thường xuyên du lịch Đại Hạ Hoàng triều, đối với một số người của Sở Quốc, liền nhìn không thuận mắt.

- Vậy ngươi không được tức giận.

Mạc Khuynh Thành dí dỏm nở nụ cười, phe phẩy cánh tay của Tần Vấn Thiên.

- Được.

Tần Vấn Thiên cười gật đầu, hắn còn không đến mức không có khí độ như thế.

- Này này này, thật đúng là tình chàng ý thiếp a.

Nặc Lan theo ở phía sau vừa cười vừa nói, Mạc Khuynh Thành quay đầu lại liếc nàng một cái, hôm nay nàng so với lúc trước thì tự nhiên hơn rất nhiều, dù sao trong lòng đã cho rằng Tần Vấn Thiên là một nửa kia của mình, liền chẳng quan tâm người khác nhận định.

- Có bản lĩnh ngươi cũng đi tìm một cái a.

Mạc Khuynh Thành cười giỡn nói.

- Ta không bằng ngươi, Sở Quốc đệ nhất mỹ nhân, người theo đuổi vô số.

Nặc Lan bĩu môi, mấy người đi ra Mạc phủ, chỉ thấy một người chờ ở bên ngoài, thấy Tần Vấn Thiên hắn không khỏi sửng sốt một chút, lập tức lộ ra dáng tươi cười.

- Đã lâu không gặp.

Trong tay Túy Tửu Tiên mang theo bầu rượu, nhìn Tần Vấn Thiên mỉm cười nói.

- Tìm ta?

Tần Vấn Thiên hơi nghi hoặc một chút.

- Ân, hiện tại Hoàng thành không có mấy người không biết ngươi vào Mạc phủ, thế nào, tới cầu thân sao?

Túy Tửu Tiên nhìn Mạc Khuynh Thành ở bên cạnh Tần Vấn Thiên một cái, thật là một đôi bích nhân, làm người ta ước ao.

- Không nhanh như vậy.

Tần Vấn Thiên nhún vai nói, cũng không có phủ nhận hắn đến cầu hôn, chỉ nói không nhanh như vậy, điểm ấy, làm cho Mạc Khuynh Thành lộ ra nụ cười điềm mỹ.

- Có thời gian đi uống vài chén hay không, có người muốn gặp ngươi.

Túy Tửu Tiên bước vào chính đề.

- Được.

Tần Vấn Thiên sảng khoái đáp ứng, hắn cũng tò mò, Túy Tửu Tiên dĩ nhiên sẽ làm chân chạy cho người, không biết là người nào muốn gặp hắn!

Tần Vấn Thiên theo Túy Tửu Tiên đi tới một quán rượu nhỏ, lần trước bị Lạc Thiên Thu truy sát gặp được Hắc Phượng Điêu, từ trong Hắc Ám sâm lâm đi ra tuyết bay đầy trời, vừa vặn đi ngang qua quán rượu nhỏ này, nhìn thấy Túy Tửu Tiên cùng một thanh niên khí chất phi phàm khác, bây giờ, Túy Tửu Tiên mang mình tới gặp người, chính là thanh niên lần trước.

- Lần trước từ biệt, bây giờ gặp lại, thiếu niên ngày trước đã danh chấn Sở Quốc, chuyện thế gian, quả thật kỳ diệu.

Thanh niên thấy Tần Vấn Thiên đi tới, mỉm cười nói.

Lần trước Tần Vấn Thiên liền cảm giác người này phi phàm, bất quá Túy Tửu Tiên nói mặc dù người này nghĩa bạc vân thiên, nhưng không thể tu hành, để cho hắn tiếc hận.

- Thân ở Hoàng thành cũng không sống yên ổn, nói thế nào danh chấn Sở Quốc.

Tần Vấn Thiên ngồi xuống cười nói, nếu không phải có chút cơ duyên, có Thanh Nhi thủ hộ, có lẽ hắn đi trên đường cũng phải cẩn thận, huống chi ở chỗ này uống rượu nói chuyện phiếm.

Thanh niên nhìn Tần Vấn Thiên, trong lòng thở dài, người như vậy lại trở thành tử địch của Hoàng thất, không thể không nói là một loại bi ai, có lẽ, lúc trước Sở Thiên Kiêu muốn động Tần phủ, căn bản chưa từng nghĩ một thiếu niên từ trong Tần phủ đi ra, có thể cải biến đại thế của Sở Quốc.

Bây giờ năng lượng sau lưng Tần Vấn Thiên, đã không thể bỏ qua, càng không nói đến sau này hắn còn có thể không ngừng trưởng thành.

- Lần trước ngươi từng hỏi ta, ta là người phương nào, ta trả lời bởi vì rượu mà gặp, không hỏi xuất thân, nếu có thể gặp lại, chính là bằng hữu; bây giờ, ta nói cho ngươi biết, ta là Sở Quốc Hoàng thất Sở Vô Vi, cũng chính là đại ca của Sở Thiên Kiêu, ngươi có cảm tưởng gì.

Sở Vô Vi khẽ thưởng thức một chén rượu, ánh mắt lại mỉm cười nhìn Tần Vấn Thiên.

Tần Vấn Thiên sửng sốt một chút, bất quá nháy mắt liền khôi phục bình thường, chuyện thế gian thật là kỳ diệu, hắn đối với Sở Vô Vi rất có hảo cảm, nhưng đối phương lại là Sở Quốc Đại hoàng tử.

Sở Vô Vi thấy Tần Vấn Thiên trầm mặc không nói, liền cười nói:

- Chẳng lẽ bởi vì thân phận của ta, liền không muốn kết giao bằng hữu sao?

- Sở Quốc Hoàng thất muốn giết ta, muốn tiêu diệt Tần phủ, diệt Đế Tinh học viện, giết lão sư cùng với sư huynh đệ của ta.

Tần Vấn Thiên nhìn Sở Vô Vi, thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng ý nghĩa không cần nói cũng biết, Sở Quốc Hoàng thất đối với hắn như vậy, đã chú định kết cục, tất có một người hủy diệt.

- Sở Mãng.

Sở Vô Vi hô một tiếng, sau đó Tần Vấn Thiên nhìn thấy bên ngoài quán rượu nhỏ đi đến một người, người này thân hình cao lớn, khổng vũ có lực, con mắt rất lớn, nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, lại làm cho Tần Vấn Thiên cảm giác được áp lực rất mạnh.

- Sở Quốc Hoàng thất Sở Mãng, Nhị ca của Sở Thiên Kiêu.

Sở Vô Vi nhìn Vấn Thiên nói:

- Hắn còn có một thân phận, thứ nhất của Kinh Thành Thập Tú.

- Nghe danh đã lâu.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện