Chương 218: Suy nghĩ một chút
Chương 218: Suy nghĩ một chút
Âu Dương Cuồng Sinh nhìn Hoa Tiêu Vân nói, hắn không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp phải người Hoa gia.
- Ha ha, thế nào, ngươi cũng muốn đánh đồng với huynh trưởng ta.
Trong mắt Hoa Tiêu Vân lóe lên một tia lãnh ngạo, huynh trưởng của Hoa Tiêu Vân, từ trước đến nay là kiêu ngạo của hắn, cũng là kiêu ngạo của Hoa thị nhất tộc.
- Ta sẽ từ từ trùng kích hắn, hắn là thần tượng của ta, đương nhiên, chỉ là tạm thời.
Trong ánh mắt của Âu Dương Cuồng Sinh lộ ra kiêu ngạo, vị kia của Hoa gia, hắn không thừa nhận cũng không được, đúng là nhân vật tuyệt đỉnh, ở Đại Hạ Hoàng triều cực kỳ nổi tiếng.
- Người si nói mộng.
Hoa Tiêu Vân có chút khinh thường nói.
- Ngươi kiêu ngạo cái rắm, vượt qua ngươi phỏng chừng cũng chỉ mấy năm.
Âu Dương Cuồng Sinh thấy Hoa Tiêu Vân một bộ cao lãnh có chút khó chịu nói, làm cho sắc mặt của Hoa Tiêu Vân trầm xuống, chỉ cảm thấy cực kỳ mất mặt.
Mạc lão gia tử ở bên cạnh Hoa Tiêu Vân một mực không nói gì, chỉ an tĩnh nghe, hắn và Hoa Tiêu Vân là ngẫu nhiên nhận thức, thấy hắn ăn nói phi phàm, tuổi còn trẻ lại lĩnh ngộ lực lượng ý chí Võ Đạo, thế là kết giao đối phương, có chút bội phục, thời khắc này xem ra, tựa hồ Hoa Tiêu Vân có một huynh trưởng, càng là nhân vật đáng sợ không bình thường.
Đám người vừa tới kia, cũng là người của đại thế gia, nghe ngữ khí của Âu Dương Cuồng Sinh, tựa hồ còn xuất chúng hơn Hoa Tiêu Vân.
Điều này làm cho Mạc lão gia tử có chút kinh ngạc, nha đầu Khuynh Thành kia, khi nào biết nhân vật như vậy?
Không hổ là cháu gái của hắn, thiên tư cùng dung nhan xuất chúng không gì sánh được, chỉ cần đi ra Sở Quốc, sau này tiền đồ tuyệt không phải hắn có thể so sánh!
Mạc lão gia tử tới bên cạnh Mạc Khuynh Thành, thấp giọng hỏi:
- Khuynh Thành, bọn họ là ai?
- Gia gia, đây là Âu Dương Cuồng Sinh, Đại Hạ Hoàng triều Âu Dương thế gia, thiên phú cực kỳ xuất chúng, Tinh Hồn thứ nhất của hắn chính là câu thông Võ Mệnh Tinh Thần Tứ Trọng Thiên ngưng tụ.
Mạc Khuynh Thành giới thiệu một tiếng, làm cho ánh mắt của Mạc lão gia tử sáng ngời, nhìn Âu Dương Cuồng Sinh một cái thật sâu.
- Bạn gái hắn Khương Đình, đồng dạng là người thế gia.
Mạc Khuynh Thành tiếp tục nói, Mạc lão gia tử có chút kinh hãi, xem ra mấy năm nay hắn coi như lịch luyện không, Mạc Khuynh Thành mới bao lớn, dĩ nhiên liền biết nhiều nhân vật thế gia như vậy.
Lúc này, cách đó không xa có tiếng gào thét truyền đến, ánh mắt mọi người chuyển qua, sau đó liền thấy một nhóm thân ảnh dạo bước trên hư không, rất nhanh đi tới gần.
Đồng dạng có không ít người, cầm đầu là ba thanh niên nam nữ, tất cả đều khí chất phi phàm, điều này làm cho Mạc lão gia tử sửng sốt một chút, hôm nay Mạc phủ là thế nào a?
- Hoa Tiêu Vân, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì?
Nữ tử cầm đầu vô cùng trẻ tuổi, thoạt nhìn chỉ có 18 - 19 tuổi, nàng mặc trường bào lục sắc, trang phục ưu nhã lại cho người ta cảm giác đơn giản sạch sẽ, khiến người nhìn cực kỳ thoải mái.
Bên cạnh nàng có hai thanh niên, đều rất tuấn tú, khí chất bất phàm, thấy Mạc Khuynh Thành không khỏi nhìn nhiều mấy lần, nữ tử dung mạo như vậy, cũng không thấy nhiều, sau đó bọn họ lại thấy được Âu Dương Cuồng Sinh cùng với Khương Đình, trong lòng cũng cảm thấy có chút kỳ quái.
- Bạch Phỉ, ta thay ngươi giới thiệu một vị sư muội, được không?
Hoa Tiêu Vân nhìn nữ tử nói.
Bất quá lại nghe Bạch Phỉ hừ lạnh nói:
- Ngươi biết Đan Vương điện chúng ta yêu cầu đối với thiên phú cao bao nhiêu không.
Trong lòng Hoa Tiêu Vân không khỏi có chút lộp bộp, nhưng đã lên tiếng, không thử một chút cũng không được, bằng không ở trước mặt nhiều người như vậy chẳng phải đánh mất mặt mũi, huống hồ, Mạc lão không phải nói cháu gái Mạc Khuynh Thành hắn ở luyện đan có thiên phú không tầm thường sao, trước hắn nói dung mạo cũng không hề nói dối, hi vọng lần này cũng như vậy.
- Yên tâm, thiên phú luyện đan rất khá, sư tôn của ngươi nhất định sẽ thích.
Hoa Tiêu Vân mỉm cười nói:
- Người ở đây, các ngươi muốn khảo nghiệm không.
Nói xong, ngón tay của Hoa Tiêu Vân chỉ Mạc Khuynh Thành, Bạch Phỉ thấy Mạc Khuynh Thành chỉ cảm giác có chút kinh diễm, còn hai gã thanh niên bên cạnh thì mắt sáng lên, nếu có mỹ nhân như vậy làm sư muội, bọn họ tự nhiên sẽ không ngại.
- Dù sao sư tôn đang ở phụ cận, không bằng gọi nàng tới kiểm nghiệm thiên phú của đối phương đi.
Một thanh niên mỉm cười nói.
Bạch Phỉ trừng sư huynh của nàng một cái, bất quá chỉ thấy sư huynh hắn mặt ngậm mỉm cười, không có thần sắc gì lạ, nhìn không ra hắn nghĩ cái gì.
- Ha ha, mong chuyển cáo một tiếng.
Hoa Tiêu Vân mỉm cười nói, Âu Dương Cuồng Sinh ở một bên nghe mấy người này nói chuyện tựa hồ hiểu cái gì, nhìn đám người Bạch Phỉ, hỏi:
- Đan Vương điện Bạch Phỉ, sư tôn của ngươi là con gái của Đan Vương?
- Phải, lại có liên quan gì tới ngươi.
Trong thanh âm của Bạch Phỉ có kiêu ngạo nhàn nhạt, sư tôn của nàng đích thật là con gái của Đan Vương điện Đan Vương, thiên phú luyện đan cực cao.
- Miệng rất lợi hại, đáng tiếc bản thiếu không thích cãi nhau với nữ nhân.
Âu Dương Cuồng Sinh vừa cười vừa nói:
- Mạc Khuynh Thành, nếu quả thật là nàng mà nói, nên suy nghĩ thật kỹ, ta liền cáo từ trước.
Nói xong, Âu Dương Cuồng Sinh liền mang theo người rời đi, lộ vẻ rất tiêu sái.
Bạch Phỉ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, có chút khinh thường nói:
- Thật buồn cười, sư tôn ta thu đồ, còn chưa từng nghe nói có người sẽ suy nghĩ.
Hiển nhiên, Âu Dương Cuồng Sinh nói Mạc Khuynh Thành nên suy nghĩ, để cho nàng có chút khó chịu.
Nội tâm Mạc lão gia tử thì có chút kích động, con gái của Đan Vương?
Hắn không nghĩ tới Mạc Khuynh Thành dĩ nhiên sẽ có cơ duyên như vậy, chỉ thấy hắn nhìn đám người Bạch Phỉ khách khí nói:
- Chư vị xin vào tệ xá nghỉ ngơi một chút.
- Đã tới, trước hết ở chỗ này ngồi một chút đi, nếu sư tôn ngươi thật coi trọng thiên phú của nàng thì sao.
Hoa Tiêu Vân cười nói, lúc này đám người Bạch Phỉ mới khẽ gật đầu.
Tần Vấn Thiên cũng không biết chuyện xảy ra ở nơi này, sau khi chia tay với Sở Vô Vi, hắn liền trở về rừng trúc của Công Dương Hoằng ngày trước ở, ngồi bên bờ sông an tĩnh tu hành, cảm ngộ lực lượng Tinh Hồn.
- Ha ha, Vấn Thiên, ngươi quả nhiên ở chỗ này, xem ra tìm hiểu tin tức của ngươi rất dễ dàng.
Một thanh âm sang sảng từ đàng xa bay tới, làm cho Tần Vấn Thiên cả kinh, tuy nói bây giờ hắn về rừng trúc không có che giấu cái gì, nhưng xung quanh như trước có không ít nhãn tuyến, thời khắc này có người trực tiếp đến đây lại không ai báo cáo, tự nhiên không tầm thường.
Bất quá khi hắn thấy đám người Âu Dương Cuồng Sinh hạo đãng đi tới, liền thoải mái.
Thanh Nhi không biết khi nào đứng ở bên cạnh cách Tần Vấn Thiên không xa, nhìn thấy người đến là Âu Dương Cuồng Sinh, nàng lại lặng lẽ tiêu thất.
Nàng xem qua Tiên Trì thí luyện, biết Âu Dương Cuồng Sinh cùng Tần Vấn Thiên quan hệ không tệ.
- Âu Dương, sao ngươi lại tới Sở Quốc?
Tần Vấn Thiên có chút kinh ngạc nói.
- Bên ngoài Sở Quốc các ngươi có một cánh rừng rậm, nơi đó xuất hiện nhục thân của một Yêu Tôn Thiên Tượng cảnh, Đại Hạ Hoàng triều dẫn phát một chút động tĩnh, ta theo người trong gia tộc đến, bất quá bây giờ cũng không có sự tình gì, nghĩ đến ngươi ở Sở Quốc, liền tới xem một chút.