Chương 231: Nghiền ép
Chương 231: Nghiền ép
Tần Xuyên nắm chặt song quyền, hắn thật cao hứng, từ nhỏ thu dưỡng Tần Vấn Thiên, mãi cho đến Tần Vấn Thiên 16 tuổi, hắn biết đối phương nỗ lực như thế nào, nhưng gặp quá nhiều khinh bỉ, thẳng đến 16 tuổi, hắn mới được tân sinh, lại thấy Tần phủ gặp nạn, bất quá cũng may hết thảy đều đi qua, Tần Vấn Thiên, phóng ra quang mang thuộc về hắn.
Trong con ngươi của Tần Hạo thì hiện lên một luồng dị sắc, con mắt không gợn sóng thâm thúy, như không có người có thể biết hắn đang suy nghĩ gì.
Đột nhiên, Tần Vấn Thiên ở trong hư không cảm thấy một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm, chỉ thấy mấy người đang chiến đấu ở các nơi đột nhiên toàn bộ tập trung lực lượng, giết về phía Tần Vấn Thiên, động tác của bọn họ chỉnh tề nhất trí, như huấn luyện qua vô số lần, một cỗ sát ý, gắt gao khóa chặt thân thể Tần Vấn Thiên lại.
- Cẩn thận.
Âu Dương Cuồng Sinh rống lên một tiếng, Sở Mãng sải bước, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây búa to, Khai Sơn Cự Phủ tràn ngập lực lượng ý chí khiến người ta sợ hãi.
Đại Phủ Tinh Hồn là Tinh Hồn thứ ba của Sở Mãng, lúc trước đại ca Sở Vô Vi dạy hắn lĩnh ngộ lực lượng Cung Tiễn Ý Chí, lại để cho hắn chặt, ở trong Hắc Ám sâm lâm điên cuồng chém, chém không biết bao nhiêu cây, sau cùng, hắn chỉ cần tùy ý vung lên, thậm chí một ý niệm trong đầu, cây có thể từ giữa bổ ra, về sau hắn dùng phủ ở trên đầu, phát hiện uy lực càng lợi hại hơn.
Về sau đại ca Sở Vô Vi nói cho hắn biết, Phủ Chi Ý Chí cơ sở cảnh, cũng chính là đệ nhất cảnh, là trảm chi lực, mà hắn cũng đã lĩnh ngộ lực lượng kia.
Đại ca đọc qua rất nhiều sách, biết rất nhiều, không chỉ dạy hắn, còn dạy rất nhiều cô nhi cùng với một ít ngươi có thiên phú đáng thương, giúp bọn hắn làm sự tình muốn làm lại bất lực, dạy bọn chúng tu luyện, những người đó, chính là người hiện tại ở bên cạnh đại ca, bọn họ đều nguyện ý đi theo đại ca, vì đại ca chết cũng nguyện ý.
Đương nhiên, Sở Mãng biết cảm tình của đại ca Sở Vô Vi cùng những người kia đều rất tốt, là thật tâm hi vọng bọn họ có thể sống tốt, trải qua thời kỳ tốt, bằng không những người đó cũng sẽ không kính phục đại ca như vậy.
Sở Mãng thấy người kia giết tới, phủ của hắn giống như trước đây chặt cây, trực tiếp chém xuống, một cỗ lực lượng kỳ diệu trảm xuống, trong hư không xuất hiện một đường cong kim sắc đáng sợ, sau đó chỉ thấy trước hắn có một người bị đánh ra, mưa máu bay tung tóe.
- Ai dám động hắn.
Sở Mãng nổi giận gầm lên một tiếng, lao về phía mấy người khác, nhưng lúc này, Sở Thiên Kiêu chỉ về phía sau hắn nói:
- Sở Mãng, ngươi không để ý mạng của đại ca ngươi sao?
Sở Mãng nhìn lại, chỉ thấy có rất nhiều sát thủ khí tức âm lãnh giết về phía Sở Vô Vi, điều này làm cho Sở Mãng nổi giận gầm lên một tiếng, nhào về phía Sở Vô Vi.
Sở Thiên Kiêu cười lạnh, hắn hiểu rất rõ nhược điểm của Sở Mãng, chỉ cần có người giết đại ca của hắn, như vậy hắn ai cũng sẽ không quản, bây giờ một nhóm người mạnh nhất bên cạnh hắn đã nhao nhao khai chiến, Sở Mãng ở chỗ này, hắn làm sao giết được Tần Vấn Thiên.
Khi nhìn thấy Tần Vấn Thiên tru diệt Lạc Thiên Thu, Sở Thiên Kiêu chẳng những không có tâm tư lui bước, còn kiên định quyết tâm giết chết Tần Vấn Thiên hơn, Tần Vấn Thiên, phải chết, bằng không mặc dù hôm nay thắng, như trước hậu hoạn vô cùng.
Thời điểm Sở Mãng xuất thủ, thì có mấy tên sát thủ hàng lâm ở bên cạnh Tần Vấn Thiên, những người này trước đó một mực ẩn nấp khí tức, trốn trong chiến trường, thoạt nhìn rất phổ thông, nhưng hiển nhiên, bọn họ đều là sát thủ tận lực chuẩn bị.
- Đi giúp Tần Vấn Thiên.
Không ít người tới bên này, Sở Vô Vi thấy Sở Mãng trở về, không khỏi quát lên:
- Không cần lo cho ta, đi nhìn chằm chằm Tam đệ ngươi.
Lúc này, Sở Thiên Kiêu như trước đi về phía Tần Vấn Thiên, chỉ thấy trong tay hắn nâng một chiếc đèn.
Bàn tay run lên, ngọn đèn kia bị hắn ném vào không trung, sau đó hắn vỗ ra một chưởng, ngọn đèn trực tiếp vỡ vụn, ánh đèn vẩy khắp không gian, hóa thành một màn ánh sáng, bao phủ Sở Thiên Kiêu, Tần Vấn Thiên cùng với những sát thủ kia lại.
Những người kia bay thẳng đến kia công kích màn sáng, nhưng chưởng lực của bọn họ đánh vào màn sáng, lực lượng lại như đánh vào khoảng không, lưu ly quang lóng lánh, màn sáng lại không nhúc nhích tí nào.
Sở Thiên Kiêu cùng với đám người Tần Vấn Thiên, thật giống như ở trong đèn.
- Đây là Lưu Ly Đăng, Thần binh tam gia thượng phẩm, hơn nữa còn là sử dụng một lần duy nhất, chỉ có thể kéo dài một nén nhang thời gian, chính bởi vì là Thần binh duy nhất, nên năng lực phong ấn của nó so với Thần binh tam gia thượng phẩm bình thường càng cường đại hơn, chỉ cần không phải cường giả Thiên Cương cảnh xuất thủ, mơ tưởng trong sát na phá vỡ.
Sở Thiên Kiêu bình tĩnh mở miệng nói:
- Tần Vấn Thiên, ngươi thật sự làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, thậm chí ngay cả Lạc Thiên Thu cũng có thể giết chết, làm cho ta không thể không ở trên thân thể ngươi tiêu hao Thần binh Lưu Ly Trản này, mặc dù ngươi chết, cũng đáng giá tự hào.
Người bên ngoài đều nghe được thanh âm của Sở Thiên Kiêu, thần sắc cực kỳ khó coi, điên cuồng công kích tới màn sáng, nhưng chính như Sở Thiên Kiêu nói, căn bản vô dụng.
- Sở Thiên Kiêu, cộng thêm những Nguyên Phủ cảnh kia, Tần Vấn Thiên nguy hiểm, Sở Mãng, ngươi quá xúc động.
Thần sắc của Sở Vô Vi khó coi, ánh mắt của mọi người đều cứng ngắc, rất nhiều người thậm chí không có tâm tư chiến đấu.
- Vấn Thiên.
Nhậm Thiên Hành, Mạc Thương…. đều lộ ra thần sắc lo âu.
Thiên phú của Tần Vấn Thiên cường sức, chiến đấu cũng lợi hại, nhưng cường thịnh trở lại, đối mặt cục diện như vậy, cũng sẽ cửu tử nhất sinh, huống chi không nói đến Sở Thiên Kiêu thân là thứ hai trên Kinh Thành Thập Tú, trên người hắn lẽ nào ngoại trừ Lưu Ly Trản sẽ không có Thần binh lợi hại khác sao?
Bọn họ hận a, quá sơ suất, để cho Tần Vấn Thiên cùng Lạc Thiên Thu quyết chiến, không nghĩ tới bị Sở Thiên Kiêu âm một dao.
- Tần Vấn Thiên, vô luận thiên phú của ngươi cường đại như thế nào, đáng tiếc đi lầm đường, hôm nay, ngươi chú định nuốt hận ở nơi này.
Sở Thiên Kiêu bình tĩnh nói, bây giờ, hắn đối với Tần Vấn Thiên là có một tia thưởng thức, đây chính là nhân vật thiên tài trước nay chưa có của Sở quốc, nhưng là địch nhân của hắn, như vậy, nhất định phải chết.
Tần Vấn Thiên không nói gì, đột nhiên, không gian Lưu Ly Trản bao phủ, một cỗ Yêu chi ý cường liệt lan tràn, con ngươi của Tần Vấn Thiên như cũng dần dần Yêu Hóa, lạnh lùng tới cực điểm.
Đồng thời, còn có một cỗ lực lượng trầm trọng áp bách ở trong không gian này, hai loại lực lượng, khiến người ta sinh ra cảm giác bất an.
Lực chi ý chí đệ nhất cảnh, lực lượng, sơ cảnh, có thể có gấp đôi lực lượng công kích.
Yêu Chi Ý Chí đệ nhất cảnh, Yêu Hóa, sơ cảnh, làm cho khí lực như yêu, tố chất thân thể lột xác Yêu Hóa, tiến nhập trạng thái bùng nổ cuồng hóa, tổng hợp lại mà nói, lực công kích gấp bội.
Phía sau Tần Vấn Thiên, xuất hiện Côn Bằng chi vũ, lúc này như Yêu dực chân chính, như muốn ngưng tụ thành thực chất.
- Giết hắn.