Chương 238: Giận dữ

Chương 238: Giận dữ

- Hoa Tiêu Vân, ngươi hỗn đản này.

Bạch Phỉ dường như biết Hoa Tiêu Vân làm cái gì với Mạc Khuynh Thành, phẫn nộ theo dõi hắn:

- Đùa giỡn, ngươi dùng Hóa Nguyên Tán đối phó nàng, ngươi súc sinh này?

Mặc dù Bạch Phỉ không có hảo cảm gì với Mạc Khuynh Thành, nhưng dù sao cũng là nữ nhân, Hoa Tiêu Vân dùng thủ đoạn như vậy đối phó Mạc Khuynh Thành, nàng làm sao có thể không phẫn nộ, đây quả thực là hành động của cầm thú.

- Ngươi càn rở.

Thần sắc của Hoa Tiêu Vân có vài phần hung ác, nhìn thấy bị Bạch Phỉ vạch trần, hắn trái lại trấn định chút, lạnh như băng nói:

- Ngươi biết đang nói chuyện với ai không?

- Nhị thế tổ, ngươi tính là thứ gì, nếu như không phải huynh trưởng của ngươi, ngươi cho rằng ngươi có tư cách nói chuyện với ta.

Bạch Phỉ cũng bị khơi dậy tức giận, nàng thân là đệ tử của Lạc Hà, cũng cực kỳ kiêu ngạo, nơi nào đến phiên nhị thế tổ này càn rở.

Sắc mặt của Hoa Tiêu Vân lúc xanh lúc trắng, càng thêm dữ tợn, hắn nhìn chằm chằm Bạch Phỉ, trong lòng hung tợn nói:

- Gái điếm thúi, không nên rơi vào trong tay lão tử, đến lúc đó cho ngươi kiêu ngạo.

Bất quá lời này hắn cũng chỉ thầm nghĩ ở trong lòng, không dám thật nói ra, nữ nhân này cũng không phải người hiền lành gì.

- Chúng ta cứu người trước, Yến Thất, ngươi lập tức đi thông tri sư tôn, nàng rất nguy hiểm.

Bạch Phỉ nhìn Yến Thất nói, Yến Thất gật đầu, sau đó xoay người rời đi.

Trên người Bạch Phỉ phóng thích ra một đạo ánh sáng nhu hòa, bao phủ thân thể Mạc Khuynh Thành lại, sau đó một dòng nước ấm chảy vào trong cơ thể Mạc Khuynh Thành, tẩm bổ thân hình của nàng, nhưng chủy thủ cắm ở trên ngực, nàng lại không dám đơn giản động.

Mạc Thiên Lâm đứng ở một bên, cả người khẩn trương đến thân thể run rẩy, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Hoa Tiêu Vân, hận không thể chém thành muôn mảnh.

Mạc lão gia tử cũng đến, chỉ thấy thần sắc hắn cực kỳ khó coi, đã biết nơi này xảy ra chuyện gì.

- Mạc lão, đây là ta sai, chỉ muốn đùa Mạc tiểu thư một chút, ta sẽ bồi tội.

Trên mặt Hoa Tiêu Vân âm tình bất định, nhìn Mạc lão gia tử tức đến thân thể run rẩy, hắn mở miệng giải thích.

Hắn đã gặp tên điên như Mạc Khuynh Thành, nếu như Mạc lão gia tử này phát điên bất chấp hậu quả giết hắn, vậy hắn sẽ chết quá oan, khi đó mặc dù Mạc gia chôn cùng hắn cũng vu sự vô bổ, hiện tại không thể làm gì khác hơn là trước ổn định người Mạc gia.

- Mong Hoa thiếu không nên đi loạn.

Mạc lão gia tử lạnh như băng nói, đè nén lửa giận trong lòng, hiển nhiên hắn cũng biết mình nhìn lầm người, bất quá nghĩ đến bối cảnh của Hoa Tiêu Vân, hắn chỉ có thể nhịn.

- Yên tâm, ta sẽ không ly khai.

Hoa Tiêu Vân im hơi lặng tiếng, cất dấu kế hoạch nham hiểm của mình.

- Phụ thân, giết hắn.

Mạc Thiên Lâm vô cùng phẫn nộ quát, thanh âm có vài phần khàn giọng, làm cho thần sắc của Hoa Tiêu Vân ngưng tụ, lạnh nhạt nói:

- Chỉ là nói đùa mà thôi, ta tin tưởng Mạc tiểu thư không có việc gì, ngươi cần phải hiểu rõ mình nói gì.

- Ngươi câm miệng.

Mạc lão gia tử liếc nhìn Mạc Thiên Lâm một cái.

Giết? Bên ngoài có người của các đại thế lực, giết hắn, Mạc gia phải chôn cùng.

Hiện tại, chỉ có thể cầu khẩn Mạc Khuynh Thành bình an không có chuyện gì.

Mạc gia an tĩnh trong lúc bất chợt bị phá vỡ, cả phủ đệ bị một cỗ khí tức khẩn trương bao phủ, hơn nữa tin tức Mạc Khuynh Thành gặp chuyện không may rất nhanh bị một chút người thân cận biết.

Bạch Phỉ ngược lại tận tâm tận lực cứu lại tính mệnh của Mạc Khuynh Thành, trước mặt dù sao cũng là đệ tử sư tôn xem trọng, nàng không xuất lực mà nói, sư tôn sẽ trách tội nàng, may mắn, khí tức sinh mệnh của Mạc Khuynh Thành đã ổn định.

Hiện tại, đợi sư tôn tới là được.

...

Lúc này Tần Vấn Thiên ở trong rừng trúc, đứng ở trước con sông, hắn nhớ Mạc Khuynh Thành, trên mặt không khỏi mang theo nụ cười hiền hòa.

Nha đầu ngốc kia, cũng không biết bây giờ như thế nào.

Nghĩ tới Mạc Khuynh Thành đêm đó muốn lưu lại, Tần Vấn Thiên liền cảm giác trong lòng ấm áp, nha đầu kia, là muốn giao hết cho mình, nghe nói, hiện tại nàng còn không hề rời đi, tựa hồ đang chờ mình đi, nàng mới có thể bỏ được rời đi.

- Đan Vương điện.

Tần Vấn Thiên thì thào nói nhỏ một tiếng.

Đúng lúc này, phía sau có động tĩnh truyền đến, ánh mắt của Tần Vấn Thiên chậm rãi chuyển qua, thời điểm nhìn người tới hắn lộ ra thần sắc nghi hoặc, dĩ nhiên là Nặc Lan, nàng làm sao lại đến tìm mình.

Hơn nữa, lúc này sắc mặt của Nặc Lan cực kỳ khó coi, dường như có chuyện gì gấp.

- Tần Vấn Thiên, Khuynh Thành, nàng đã xảy ra chuyện.

Nặc Lan nói, trong đầu Tần Vấn Thiên hơi hồi hộp một chút, sau đó thân thể hắn mãnh liệt lao ra, trong sát na hàng lâm đến bên cạnh Nặc Lan.

- Khuynh Thành làm sao?

Tần Vấn Thiên vội vàng hỏi.

- Là súc sinh Hoa Tiêu Vân kia, ta nghe nói hắn muốn mưu đồ gây rối với Khuynh Thành, nha đầu ngốc Khuynh Thành kia liền tự sát, giống như vẫn còn đang hôn mê, thời điểm ta đi Mạc phủ, người Mạc gia không cho ai vào, ta cũng nhìn không thấy tình huống của Khuynh Thành, cũng chỉ có thể tới tìm ngươi.

Con mắt của Nặc Lan đỏ bừng, nàng và Mạc Khuynh Thành là tỷ muội nhiều năm, hiện tại Mạc Khuynh Thành sống chết không rõ, nàng đương nhiên khổ sở.

- Ô...ô...n...g!

Tần Vấn Thiên run rẩy, như bị điện giật, sắc mặt của hắn trắng đến doạ người, trên người có hàn ý điên cuồng khiến người ta sợ hãi tràn ra, sợ đến Nặc Lan không ngừng lui về phía sau.

- Khuynh Thành.

Tâm của Tần Vấn Thiên bỗng nhiên rối loạn, thân thể hắn phóng lên trời, phía sau đột nhiên xuất hiện Côn Bằng chi dực, trên người Yêu khí tung hoành, Yêu Nguyên mênh mông điên cuồng lưu chuyển, kình phong đáng sợ phất qua, thân thể hắn hóa thành một đạo quang mang hắc sắc lập loè rời đi.

- Hoa Tiêu Vân.

Một thanh âm tràn đầy sát ý từ trên bầu trời vọng xuống, lộ ra phẫn nộ cùng với sát ý vô tận, không có người có thể hình dung thời khắc này Tần Vấn Thiên tức giận lạnh lẽo, cùng với sợ hãi và lo lắng như thế nào.

Lần đầu tiên hắn sợ như vậy, chưa từng có.

Tốc độ của Tần Vấn Thiên nhanh trước nay chưa có, ở trong hư không xẹt qua lưu quang mặc sắc, thẳng đến phương hướng của Mạc phủ, hắn sốt ruột như đốt cảm giác mỗi khắc đều là gian nan như vậy, qua thật lâu, hắn rốt cục thấy được Mạc phủ.

Ở cách Tần Vấn Thiên không xa, đồng dạng có một bóng người dạo bước, thân ảnh kia càng thêm nhanh, nàng liếc nhìn Tần Vấn Thiên một cái, đôi mắt thâm thúy, như muốn nhìn thấu Tần Vấn Thiên.

Đây là một nữ tử đoan trang cao quý, khí thế đáng sợ, trên người nàng như bao phủ từng đạo quang mang, thân ảnh hóa thành một vệt sáng trực tiếp tiến nhập Mạc phủ, người Mạc phủ đừng nói ngăn cản, ngay cả bóng dáng của nàng cũng không thể bắt được.

Nhưng người Mạc phủ thấy Tần Vấn Thiên đến đây, có mấy người thân thể bay lên không, phẫn nộ quát:

- Ngoại nhân không được...

- Cút.

Tiếng nói của bọn họ còn chưa hạ xuống, liền thấy một đạo thanh âm tràn đầy Yêu khí vang lên, đột nhiên như có Yêu kiếm khủng bố bắn ra, nhanh như thiểm điện, mấy người kia vội vàng né tránh, sau đó liền thấy đạo thân ảnh kia xông vào Mạc phủ.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện