Chương 239: Viện binh

Chương 239: Viện binh

Tần Vấn Thiên rất nhanh tìm được Mạc Khuynh Thành, thân thể đáp xuống, nhìn thấy Mạc Khuynh Thành bạch y nhuốm máu, thân thể của hắn khẽ run.

- Khuynh Thành.

Thân thể hóa thành một đạo huyễn ảnh phóng qua mọi người, hàng lâm ở bên cạnh Mạc Khuynh Thành, thấy khuôn mặt tái nhợt kia, tâm hắn rất đau.

- Không nên quấy rầy sư tôn.

Bạch Phỉ nhìn Vấn Thiên quát, lúc này Tần Vấn Thiên mới chú ý tới người kia tựa hồ đang trị liệu cho Mạc Khuynh Thành.

- Bạch Phỉ, chúng ta đi vào.

Một ánh sáng nhu hòa nâng thân thể Mạc Khuynh Thành, mang theo đám người Bạch Phỉ đi vào bên trong.

Tần Vấn Thiên không dám quấy rối, hắn chỉ có thể cầu khẩn Khuynh Thành bình yên vô sự.

- Ngươi tới làm gì?

Mạc lão gia tử nhìn thấy Tần Vấn Thiên đột nhiên xuất hiện, cau mày hỏi.

Chỉ thấy ánh mắt của Tần Vấn Thiên chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía Hoa Tiêu Vân ở sau lưng Mạc lão gia tử, một cỗ sát ý khiến người ta sợ hãi tịch quyển ra, điên cuồng đánh về phía Hoa Tiêu Vân.

- Đùng.

Tần Vấn Thiên bước ra, dạo bước đi về phía Hoa Tiêu Vân, Mạc lão gia tử nhíu mày lợi hại hơn, thân thể ngăn ở trước mặt Tần Vấn Thiên.

Tần Vấn Thiên nhìn Mạc lão gia tử, ngón tay chỉ Hoa Tiêu Vân, nhìn chằm chằm Mạc lão gia tử, lạnh như băng nói:

- Súc sinh này làm cho Khuynh Thành biến thành như vậy, ngươi không giết hắn, lại ngăn ta?

- Việc của Mạc phủ, có liên quan gì tới ngươi.

Mạc lão gia tử quát lớn một tiếng, Tần Vấn Thiên này, quá mức càn rở.

- Việc của Mạc phủ, cùng ta có quan hệ gì, ta cũng lười quản việc của Mạc phủ, nhưng bây giờ, gặp chuyện không may là Khuynh Thành.

Thanh âm của Tần Vấn Thiên cực kỳ lạnh lẽo, như tới từ Cửu U, lần thứ hai đi về phía trước một bước, nhìn Mạc lão gia tử lạnh lẽo nói:

- Lão già khốn nạn, cút ngay cho ta.

Mạc lão gia tử nghe được thanh âm của Tần Vấn Thiên, thần sắc nháy mắt lạnh xuống.

Lão già khốn nạn? Cút?

Hắn là thân phận gì, chủ nhân Mạc phủ, gia gia của Mạc Khuynh Thành, nếu Sở quốc không có Thiên Cương cảnh, hắn là vô địch, Tần Vấn Thiên, một thiếu niên có thiên phú, dám ở Mạc phủ, quát lớn với hắn?

- Ngươi nói cái gì?

Tâm tình của Mạc lão gia tử vốn cực kém, Mạc Khuynh Thành bị thương hắn cũng khẩn trương khó chịu, nơi nào còn chứa chấp Tần Vấn Thiên cuồng vọng như vậy, trên người không khỏi phóng ra hàn ý.

- Ngươi không có gan giết, ta tới, cút cho ta.

Tần Vấn Thiên lạnh như băng nhìn chằm chằm Mạc lão gia tử, hắn đương nhiên minh bạch đối phương không dám giết Hoa Tiêu Vân, chỉ có một khả năng, đó chính là không dám.

Mạc lão gia tử bởi vì kiêng kỵ thân phận của Hoa Tiêu Vân, làm cho Hoa Tiêu Vân hại Mạc Khuynh Thành như vậy, hắn cũng không dám giết đối phương.

- Giết ta?

Hoa Tiêu Vân nhìn Tần Vấn Thiên, lộ ra thần sắc buồn cười, người này mới Nguyên Phủ cảnh nhất trọng, đùa gì thế? Thật đúng là ngu xuẩn, lão nhân này cũng ngu xuẩn, nếu Tần Vấn Thiên thật dám động thủ với hắn, động được hắn sao?

Ánh mắt hơi nheo lại, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên có một luồng sát cơ, hắn có chút chột dạ với người Mạc gia, nhưng Tần Vấn Thiên, hắn là muốn chết.

Chỉ thấy Tần Vấn Thiên từng bước đi về phía trước, uy áp trên người Mạc lão gia tử càng cường đại hơn, thanh âm của Tần Vấn Thiên chói tai giống như hung hăng rút hắn mấy bạt tai, hắn nơi nào chứa chấp Tần Vấn Thiên làm càn như thế.

- Gia hỏa vô tri.

Bàn tay của Mạc lão gia tử nghiền ép về phía Tần Vấn Thiên, nhưng ở trong nháy mắt này, một cỗ khí tức phong duệ đến cực hạn đột nhiên hàng lâm, làm cho Mạc lão gia tử cảm giác toàn thân bao phủ ở trong nguy cơ.

Gió phất qua, một thân ảnh xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, dường như nàng một mực ở nơi này.

Tùy ý đứng đó, Mạc lão gia tử đã có loại cảm giác lạnh lẽo như rớt vào hầm băng, như thân thể hắn cũng sẽ bị xoắn nát bấy.

Bàn tay của hắn cứng ngắc ở không trung, nhìn nữ nhân che mặt xuất hiện kia, lộ ra thần sắc kinh hãi, Thiên Cương cảnh, đây là cường giả Thiên Cương cảnh.

Bên cạnh Tần Vấn Thiên, làm sao sẽ có người mạnh mẽ như vậy.

- Ngươi thật không có tư cách làm gia gia của Khuynh Thành, Khuynh Thành không có chuyện gì thì thôi, nếu có chuyện, ta muốn ngươi chôn cùng.

Ánh mắt của Tần Vấn Thiên lạnh như băng nhìn chằm chằm Mạc lão gia tử, làm cho toàn thân Mạc lão gia tử run rẩy.

Hắn lại bị một hậu sinh uy hiếp như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác phía sau đối phương còn đứng cường giả Thiên Cương cảnh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Nếu như Mạc lão gia tử hắn quan tâm cuộc chiến hoàng quyền, như vậy những thứ này hắn sớm nên biết, đáng tiếc, trong mắt của hắn căn bản không có để ý tiểu quốc này, càng không có để ý Tần Vấn Thiên.

Tần Vấn Thiên đi qua Mạc lão gia tử, theo dõi Hoa Tiêu Vân ở phía sau đối phương, sát ý xông thẳng vân tiêu.

Đôi mắt của Hoa Tiêu Vân lập loè, liếc nhìn Thanh Nhi một cái, nếu như nữ nhân này xuất thủ, hắn sẽ chết rất thê thảm, còn Tần Vấn Thiên, hắn không quan tâm, chỉ là hắn không nghĩ tới, Sở quốc lại có người có thể có nhân vật Thiên Cương cảnh bảo hộ, Hoa Tiêu Vân hơi sợ.

- Ta chính là người Vọng Châu thành Hoa thị gia tộc, các hạ là người phương nào?

Ánh mắt của Hoa Tiêu Vân nhìn Thanh Nhi, cường giả Thiên Cương cảnh, hơn nữa nhìn lên tựa hồ là nữ nhân xinh đẹp vô cùng trẻ tuổi, hẳn là tới từ Đại Hạ Hoàng triều.

Thanh Nhi hơi nhíu mày, liếc nhìn Hoa Tiêu Vân một cái, lạnh lùng, sau đó dời ánh mắt, không có nhìn hắn, điều này làm cho thần sắc của Hoa Tiêu Vân cứng đờ, đối phương đây là không để ý hắn.

- Vô luận ngươi là ai, đều phải chết.

Khí tức trong cơ thể của Tần Vấn Thiên bạo phát đến mức tận cùng, một cỗ Yêu khí kinh khủng tung hoành Thiên Địa, tóc đen vũ động, giống như ngân châm sắc bén, huyết dịch của hắn đang sôi trào, thân thể gầm thét, sát ý kinh khủng cuốn lên phong vân, làm cho ánh mắt người xung quanh đều rơi vào trên người Tần Vấn Thiên.

Đây là thiếu niên thiên tài của Sở quốc kia sao, khí tức thật kinh khủng.

Nhưng bọn họ nghe nói Hoa Tiêu Vân là Nguyên Phủ cảnh tứ trọng, chênh lệch này thực sự quá lớn, hơn nữa Hoa Tiêu Vân còn lĩnh ngộ lực lượng ý chí Võ Đạo, này còn chiến thế nào?

- Đùng.

Hoàng Tuyền bia trực tiếp bay ra ngoài, đánh về phía Hoa Tiêu Vân, trên người Tần Vấn Thiên, từng đạo quang mang huyết sắc điên cuồng tràn vào, thần sắc của Hoa Tiêu Vân cứng đờ, chỉ cảm thấy huyết mạch bất ổn, trái tim như không ngừng nhảy lên.

- Giết!

Tần Vấn Thiên lạnh lẽo quát, Hoàng Tuyền bia đánh giết về phía Hoa Tiêu Vân, hào quang huyết sắc kinh khủng vương vãi xuống, Hoa Tiêu Vân chỉ cảm thấy huyết mạch muốn bạo liệt, tâm tạng khiêu động cực nhanh.

- Ô...ô...n...g.

Một cơn lốc càn quét qua, thân thể Tần Vấn Thiên hóa thành một đạo tàn ảnh nhào về phía Hoa Tiêu Vân, hắn tay cầm Phương Thiên Họa Kích, giống như một Yêu Thần, tràn đầy sát ý vô tận.

Khí tức của Hoa Tiêu Vân cũng điên cuồng bộc phát ra, chỉ thấy bàn tay hắn run lên, nhất thời trước người xuất hiện một vầng sáng kim sắc rực rỡ, ngẩng đầu vỗ ra, trong khoảnh khắc từng thanh lợi kiếm kim sắc điên cuồng ám sát về phía Tần Vấn Thiên.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện