Chương 308: Bắt giữ (2)
Chương 308: Bắt giữ (2)
Thanh niên tà khí nhìn Bạch Phỉ nói, sau một lát liền tới đến trước người Tần Vấn Thiên.
- Sao các hạ không chạy đi?
Thanh niên tà khí nhìn Tần Vấn Thiên mỉm cười nói.
Tần Vấn Thiên liếc nhìn Bạch Phỉ một cái, thời khắc này Bạch Phỉ áo rách quần manh, thân thể có không ít bộ vị để trần ở bên ngoài, dưới vai trắng nõn, bộ vị đầy đặn kia như ẩn như hiện, khiến người ta dễ dàng tâm sinh tà niệm, hơn nữa lúc này nàng có vẻ hơi tiều tụy, hiển nhiên cực kỳ không dễ chịu, là bị người bức bách.
Bạch Phỉ nhìn thấy ánh mắt của Tần Vấn Thiên, cắn răng, sắc mặt càng khó coi.
- Ha ha, nếu ngươi thích mà nói, có thể tặng cho ngươi, mỹ nhân của Đan Vương điện, có lẽ vẫn là lần đầu tiên nha.
Thanh niên tà khí cười nhạt nói, Tần Vấn Thiên quét mắt nhìn hắn một cái, mở miệng nói:
- Ta còn có sự tình, các hạ tự tiện.
Thanh niên tà khí vẫn mỉm cười, thật vất vả gặp một Thần Văn Sư lợi hại, tựa hồ là mạnh nhất của Trích Tinh phủ, hắn làm sao bỏ được.
- Các hạ theo ta, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi.
Thanh niên tà khí tiếp tục nói.
Chỉ thấy Bạch Phỉ nhìn Tần Vấn Thiên nói:
- Chúng ta có phải đã gặp qua hay không?
Thời khắc này chính diện nhìn Tần Vấn Thiên, mặc dù trên người đối phương mang theo lãnh ý, nhưng loại cảm giác quen thuộc này càng ngày càng mãnh liệt, nàng tuyệt đối thấy qua người này, bất quá hắn là ai?
Trong lúc nhất thời Bạch Phỉ nghĩ không ra, nhưng nàng có thể khẳng định, nàng nhận thức người trước mắt, nhất định nhận thức.
Tần Vấn Thiên đạm mạc nhìn nàng một cái, không để ý đến, chỉ thấy thời khắc này, xa xa lại có tiếng bước chân truyền đến, ánh mắt của Tần Vấn Thiên nhìn qua, con ngươi không khỏi hơi co rụt lại, nhìn chằm chằm hai bóng người đến đây, bất ngờ chính là Bạch Lộc Di cùng với hắc bào lão giả của Trích Tinh phủ.
Khi hắc bào lão giả thấy Tần Vấn Thiên, trong mắt đột nhiên hiện lên tinh mang, dĩ nhiên là hắn.
Hắn chính là người Trích Tinh phủ, thế nhưng mắt thấy Tần Vấn Thiên biểu hiện ở trên giao lưu hội, hơn nữa trước đó Trích Tinh phủ bị Tần Vấn Thiên hãm hại, nhất thời trong mắt của hắn bộc phát ra lãnh mang nhàn nhạt.
- Tần đại sư, giỏi tính toán, làm cho Trích Tinh phủ ta tổn thất nhiều cường giả như vậy.
Chỉ thấy hắc bào lão giả này đi lên phía trước, Tần Vấn Thiên nhìn hắn, trong mắt hiện lên một tia sát ý lạnh lẽo, vô cùng lạnh lẽo, lại làm cho hắc bào lão giả cảm thấy run rẩy.
Nghĩ vậy hắn cười lạnh, đi tới phía sau Bạch Lộc Di, xem ra người này rất hận hắn, như vậy hiển nhiên là bởi vì thấy được Bạch Lộc Di.
- Tần đại sư?
Bạch Phỉ lộ ra suy tư, họ Tần, nhưng nàng vẫn không có nhớ ra, trong người nàng quen biết, người nào họ Tần, hơn nữa còn là Thần Văn Sư.
- Có khỏe không?
Tần Vấn Thiên nhìn Bạch Lộc Di hỏi.
- Bị bắt nhiều ngày như vậy, có thể khỏe sao.
Bạch Lộc Di trừng Tần Vấn Thiên một cái, nhất thời Tần Vấn Thiên thở phào nhẹ nhõm, Bạch Lộc Di còn có thể đùa giỡn, nói vậy còn không có gặp phải tình huống quá xấu.
- Thả nàng ra, sự tình này liền kết thúc.
Tần Vấn Thiên nhìn hắc bào lão giả, thanh âm lạnh lẽo.
- Ha ha, Tần Vấn Thiên, ngươi tựa hồ quá để ý mình.
Hắc bào lão giả lạnh lùng đáp lại.
- Tần Vấn Thiên?
Bạch Phỉ run rẩy, sau đó một bóng người ở trong trí nhớ của nàng hiện lên, cùng thanh niên trước mắt chậm rãi dung hợp, thần sắc của nàng đột nhiên trở nên đặc sắc.
Không sai, là hắn, mình dĩ nhiên đến lúc này mới nhận ra!
Thần Văn Đại Sư này, dĩ nhiên là nhân vật trẻ tuổi ở tiểu quốc lúc trước!
Biến hóa quá lớn, hơn nửa năm, Tần Vấn Thiên biến hóa làm cho Bạch Phỉ suýt nữa không nhận ra.
Tuy nói nàng từng ở Sở quốc, đối với Tần Vấn Thiên không có ấn tượng quá khắc sâu, nhưng dù sao thấy qua nhiều lần, hơn nữa có qua đối thoại trực tiếp, ký ức của Võ tu là vô cùng tốt, nàng không có nhận ra Tần Vấn Thiên, chỉ có thể nói Tần Vấn Thiên biến hóa quá lớn.
Nàng nhớ mang máng Tần Vấn Thiên còn là một thiếu niên xung động, mang theo vài phần non nớt, còn có kiêu ngạo nhàn nhạt thuộc về thiên tài tiểu quốc, lúc đó nàng khinh thường, nàng từng nói với Tần Vấn Thiên, bảo hắn không nên tâm tồn ảo tưởng với Mạc Khuynh Thành, nhưng Bạch Phỉ không nghĩ tới, hôm nay, nàng lại ở chỗ này, dưới tình hình như thế nhìn thấy Tần Vấn Thiên.
Thiếu niên lúc trước đã triệt để bỏ đi non nớt, càng thêm yêu tuấn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng mang theo một cỗ bình tĩnh cùng thản nhiên, lúc này, rõ ràng còn có mấy phần lãnh ý, lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi, đây là một loại khí tràng, cùng kiêu ngạo lúc trước thổ lộ là hai loại khí chất bất đồng.
Nhưng làm nàng khiếp sợ nhất là, Tần Vấn Thiên ở trong mắt nàng còn rất bình thường, nhưng bây giờ, hắn đã là Thần Văn Đại Sư Tam giai đỉnh phong, chỉ dùng một kế, chôn giết hơn mười Nguyên Phủ đỉnh phong của Trích Tinh phủ.
Như vậy làm cho Bạch Phỉ nhất thời cảm giác có chút không thích ứng.
Thiếu niên kia, dĩ nhiên thật đi tới Vọng Châu thành.
Lẽ nào hắn không biết, mặc dù hắn lại ưu tú, vắt ngang ở trước mặt hắn, vẫn là một cự phong không thể vượt qua.
- Dĩ nhiên là ngươi.
Bạch Phỉ nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên nói:
- Ngươi cố ý làm bộ không biết ta?
Tần Vấn Thiên liếc Bạch Phỉ một cái, lạnh lùng nói:
- Ta và ngươi rất quen sao?
Sắc mặt của Bạch Phỉ cứng đờ, ngực phập phồng, nơi kia trắng nõn làm người ta huyết mạch sôi trào.
- Hả?
Thanh niên yêu dị lẳng lặng nhìn tình thế biến hóa, chỉ cảm thấy rất có ý tứ.
Bạch Phỉ nhận thức Tần Vấn Thiên, mà Tần Vấn Thiên, tựa hồ cùng nàng có chút ân oán.
Mặt khác, Trích Tinh phủ bắt cóc Bạch Lộc Di, nhưng Tần Vấn Thiên muốn cứu người.
Cường giả Trích Tinh phủ thấy Tần Vấn Thiên quát lớn hắn, để cho hắn thả người, trong mắt không khỏi lập loè lãnh mang, thật đúng là gia hỏa càn rở.
- Đại khái, ngươi còn không rõ ràng bây giờ là tình huống gì a?
Bàn tay của Hắc bào lão giả bỗng nhiên huy động, bàn tay kinh khủng như muốn trích tinh đoạt nguyệt, bắt về phía Tần Vấn Thiên.
- Không nên tổn thương hòa khí.
Chỉ thấy thanh niên yêu dị kia đạp một cái, bàn tay vỗ ra, nhất thời va chạm với chưởng ấn đánh về phía Tần Vấn Thiên, phát ra âm thanh bạo liệt.
- Ngươi có ý gì?
Cường giả Hắc bào mắt lạnh liếc nhìn thanh niên yêu dị kia.
- Mọi người đều vì đi ra trận pháp này, cần gì phải đánh đánh giết giết.
Thanh niên yêu dị cười nói:
- Tần huynh, nơi này nguy cơ trùng trùng, mà ngươi có thể giúp đỡ chúng ta, chờ mọi người đi ra, hắn thả người, ta đưa mỹ nữ cho Tần huynh tùy ý xử trí, chẳng phải tuyệt diệu, huống hồ, tính khí của vị bằng hữu Trích Tinh phủ này không được tốt, mặc dù Tần huynh ở trên Thần Văn có tạo nghệ rất mạnh, nhưng nếu khư khư cố chấp, là khó tránh khỏi chịu thiệt.
Sắc mặt của Bạch Phỉ cứng đờ, thần sắc khó coi, đưa nàng đưa cho Tần Vấn Thiên?
Tần Vấn Thiên tự nhiên nghe ra uy hiếp nhàn nhạt trong miệng đối phương, vẫn lạnh lùng nói:
- Tần mỗ không thể tin tưởng các ngươi.
- Hừ.
Hắc bào lão giả hừ lạnh một tiếng, sau đó bàn tay khoát lên vai Bạch Lộc Di, nói:
- Ngươi có lựa chọn sao?
- Tần huynh, dung mạo của Bạch Lộc tiểu thư hoa nhường nguyệt thẹn, là cực kỳ dễ dàng khiến lòng người động đây.
Thanh niên yêu dị cười tà, nhất thời hắc bào lão giả kia vươn tay khẽ vuốt bờ vai của Bạch Lộc Di, làm cho sắc mặt của Bạch Lộc Di trắng bệch, đi về phía trước vài bước, chỉ thấy hắc bào lão giả quát lạnh, bàn tay như trước khoát lên vai nàng.
- Nếu như ngươi lại có bất kỳ động tác gì, liền vĩnh viễn lưu ở trong trận pháp đi.