Chương 309: Quát lớn

Chương 309: Quát lớn

Tần Vấn Thiên đảo qua hắc bào lão giả nói:

- Trận pháp bẫy rập trước mặt càng ngày càng nhiều, mặc cho thực lực của ngươi mạnh đến đâu cũng không cách nào phá giải, ta tận mắt thấy một cường giả Hoa gia đi lầm vào một trận pháp tử vong, cho nên mới dừng bước ở chỗ này tìm hiểu Cổ trận phía trước, đương nhiên, nếu như ngươi muốn chết, ta không ngăn cản ngươi.

Bàn tay của Hắc bào lão giả cứng đờ, không dám có động tác nữa, nhìn Tần Vấn Thiên cười lạnh nói:

- Nói như vậy, ngươi nguyện ý hợp tác rồi.

- Trước thả nàng qua đây.

Tần Vấn Thiên lạnh lùng nói.

- Ha ha, ta sẽ chiếu cố an toàn của nàng, ngươi dẫn đường là được.

Hắc bào lão giả làm sao sẽ buông tha Bạch Lộc Di.

Tần Vấn Thiên nhíu mày nói:

- Nàng là nữ tử, ta không tín nhiệm ngươi.

- Ha ha, xem ra ngươi là có tình cảm với nàng.

Hắc bào lão giả cười nói, sau đó híp mắt:

- Đã như vậy, ta càng không thả nàng.

Thần sắc của Tần Vấn Thiên càng lạnh hơn:

- Nếu như thế, ngươi có thể giết ta, sau đó thử xem có thể đi ra trận pháp trước mặt hay không.

Đôi mắt của Tần Vấn Thiên kiên định, chân thật đáng tin, hắc bào lão giả cau mày, không nghĩ tới Tần Vấn Thiên điên cuồng như vậy, xem ra tình cảm rất sâu.

- Tần huynh, chết không giải quyết được vấn đề, một vị mỹ nhân như Bạch Lộc Di, nếu bị lão nhân này chà đạp, ngươi há có thể chết an bình.

Thanh niên yêu dị cười tà nói, nhất thời hắc bào lão giả cũng cười khanh khách lên, song phương tựa hồ không chịu yên.

Quả nhiên, chỉ thấy sắc mặt của Tần Vấn Thiên khó coi, trầm ngâm khoảnh khắc mới nói:

- Ta đổi nàng, các ngươi có thể bắt ta, sau đó đi theo ở sau lưng nàng, hai người chúng ta, đều nắm ở trong lòng bàn tay các ngươi.

Mắt Hắc bào lão giả sáng lên, cùng thanh niên yêu dị nhìn nhau một cái, sau đó hai người đều nở nụ cười, nếu như vậy, tựa hồ có thể tiếp thu.

- Ngươi qua đây đi.

Hắc bào lão giả cười lạnh nói.

Tần Vấn Thiên nhìn thoáng qua chỗ đứng của đối phương, sau đó nhấc chân đi tới, đến bên cạnh hắn, tay của đối phương mới buông lỏng Bạch Lộc Di ra.

Hai tay của Tần Vấn Thiên thả ở trên đầu vai của Bạch Lộc Di, hỏi:

- Không có sao chứ.

Bạch Lộc Di sửng sốt một chút, trên mặt thanh thuần lại hiện lên một tia ngượng ngùng, ngược lại không nghĩ tới Tần Vấn Thiên sẽ làm ra động tác thân mật như vậy.

Bất quá trong nháy mắt tiếp theo, nàng liền nhìn thấy trong mắt Tần Vấn Thiên lóe lên một đạo quang mang sắc bén.

- Ngươi muốn chết như thế nào!

Đột ngột, Tần Vấn Thiên nói, đồng thời cước bộ của hắn bỗng nhiên đạp một cái, một sát na này hắc bào lão giả sửng sốt một chút, sau đó tiếng nổ vang ầm ầm truyền ra, thân thể hắn trầm xuống, dĩ nhiên chui xuống đất.

- Ngươi...

Hắc bào lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, tụ khí bay lên không, nhưng cảm giác trên không có một cỗ lực lượng trấn áp kinh khủng đè lên người, đi xuống dễ dàng đi lên khó khăn, hắn giơ tay lên nộ giết ra, nhưng chỉ thấy Tần Vấn Thiên mang theo Bạch Lộc Di dạo bước mà ra, khí lưu trong mảnh không gian này loạn cả lên, trong sát na cái gì cũng thấy không rõ, nhưng trong đó lại có thanh âm kiếm rít kinh khủng.

Bạch Phỉ cũng ngây ngẩn cả người, sau đó nàng chỉ cảm thấy một đạo chưởng ấn đánh lên người nàng, trực tiếp đánh nàng bay ra trận pháp.

Té lăn trên đất, Bạch Phỉ thấp giọng mắng:

- Hỗn đản.

Nhưng khi nàng cảm thụ được khí lưu phía trước cuồng bạo, tim của nàng lại nhịn không được run rẩy.

Tên kia, nguyên lai đã sớm chuẩn bị, ở chỗ này bày ra Thần Văn đại trận trùng điệp.

Hắc bào lão giả rít gào, dưới chân truyền đến đau đớn, hai chân bị Kiếm Chi Thần Văn mai phục ở phía dưới xoắn nát bấy, sắc mặt của hắn trắng bệch, sau đó hắn thấy một tròng mắt lạnh như băng xuất hiện ở trước người, ngón tay chỉ ra, trong sát na vô số kiếm mang điên cuồng tập sát đến, hai chân hắn nằm trên mặt đất, muốn giãy dụa đi lên, nhưng lại bất lực.

- Tha mạng.

Ánh mắt của Hắc bào lão giả lộ ra cầu xin, nhưng Tần Vấn Thiên làm sao khách khí, lợi kiếm điên cuồng giết ra, sau cùng thân thể của hắc bào lão giả kia tiếp tục rơi xuống, bị Thần Văn ở dưới đất cắn nát thân thể, rất nhanh liền hoàn toàn tiêu thất.

Còn thanh niên yêu dị kia, thời điểm Tần Vấn Thiên động cũng đã lâm vào trong trận pháp, đây là trùng điệp chi trận, có khốn trận, cũng có Thần Văn sát lục, Tần Vấn Thiên một mực chờ ở chỗ này, chờ Bạch Lộc Di tới, không nghĩ tới đồng thời còn chờ được thanh niên yêu dị này cùng với Bạch Phỉ.

Trên người thanh niên yêu dị có Tinh Hồn lóng lánh, quanh thân bao phủ một đoàn quang mang kim sắc, vì hắn chống đỡ công kích, đồng thời thân thể không ngừng xông ra ngoài, nhưng hắn phát hiện mình giống như ở trong mê cung, dĩ nhiên không ra được.

Rốt cục, thanh niên kia ngừng lại, không dám đi loạn, hắn không thiện Thần Văn, biết rất khó đi ra ngoài, nhưng minh bạch, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, Thần Văn Tam giai này công kích lợi hại hơn nữa cũng khó giết chết hắn, nên hắn ngừng lại, không muốn dẫm vào vết xe đổ của hắc bào lão giả kia.

Lợi kiếm khủng bố gào thét mà đến, chỉ thấy bàn tay của thanh niên yêu dị run lên, Tinh Hồn chi quang bao phủ quanh thân, trước người của hắn xuất hiện một kim thân, ngăn trở kiếm mang, âm thanh răng rắc không ngừng truyền ra, kim thân không toái.

- Tần huynh, ngươi không giết chết được ta, thả ta đi ra ngoài, từ nay về sau chúng ta không liên hệ nhau, được không.

Chỉ nghe thanh âm của thanh niên yêu dị truyền ra, mà giờ khắc này, Tần Vấn Thiên cùng Bạch Lộc Di đã xuất hiện ở ngoài trận pháp.

Chỉ thấy thần sắc của Tần Vấn Thiên rất lạnh, không giết người này, sẽ có hậu hoạn.

Hắn khắc trận pháp, chất chứa sát cơ mạnh nhất chính là sát lục Thần Văn ở dưới đất, hơn nữa chỗ hắn ngồi, chính là Thần Văn sát cơ mạnh nhất, chỉ cần người đi tới trước mặt hắn, liền rất có thể sẽ đứng ở vị trí đó, mới vừa lúc mới bắt đầu, là thanh niên yêu dị đứng ở nơi đó, bất quá về sau hắc bào lão giả tới, thời điểm nói chuyện trong lúc lơ đãng hoạt động vị trí, làm cho hắc bào lão giả sau cùng đứng ở nơi đó, uy hiếp Bạch Lộc Di đối mặt Tần Vấn Thiên.

Này trực tiếp đưa đến hắc bào lão giả chết, nhưng chỉ bằng vào Thần Văn Tam giai đỉnh phong đơn thuần bên trong, muốn giết chết thanh niên yêu dị cảnh giác bất động kia, rất khó.

Trong trận pháp, trên mặt thanh niên yêu dị hiện lên một tia sát khí, quang mang lập loè, ở trong tay hắn xuất hiện một trường mâu kim sắc, từ đó phóng ra khí lưu hủy diệt kinh khủng.

- Cẩn thận.

Tần Vấn Thiên mở miệng nói, đột nhiên, trong trận pháp có chùm tia sáng kinh khủng nở rộ ra, một đạo quang mang kim sắc vọt thẳng ra trận pháp, giết tới bọn họ.

- Đi.

Tần Vấn Thiên nhìn Bạch Lộc Di cùng với Bạch Phỉ mở miệng nói, đối phương có Thần binh cực kỳ lợi hại, sớm muộn gì trận pháp cũng sẽ băng diệt.

Bây giờ Tần Vấn Thiên vốn vô cùng quả đoán, biết giết không được đối phương liền lập tức lôi kéo Bạch Lộc Di ly khai, thần sắc của Bạch Phỉ cứng đờ, sau đó cũng đi theo Tần Vấn Thiên, nàng ở trong này quá yếu, phải theo những người khác.

- Cút.

Đúng lúc này Tần Vấn Thiên quay đầu lại, tròng mắt lạnh như băng liếc nhìn Bạch Phỉ, làm cho sắc mặt của Bạch Phỉ cứng đờ, nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên nói:

- Ngươi...

- Tần mỗ là kẻ bần hàn, không xứng đi cùng Bạch Phỉ tiểu thư.

Tần Vấn Thiên lạnh lùng nói, làm cho sắc mặt của Bạch Phỉ trắng bệch, ngày trước nàng nơi nào để mắt Tần Vấn Thiên, nhưng bây giờ, nàng lại khẩn cầu đi theo phía sau Tần Vấn Thiên, có thể nào không gặp lạnh nhạt.

- Mặc dù bây giờ, ngươi ở trước mặt Khuynh Thành, vẫn là bần hàn, không xứng ở cùng với nàng.

Bạch Phỉ nơi nào chịu được thái độ của Tần Vấn Thiên như thế, liếc hai người một cái:

- Hai người các ngươi ngược lại xứng.

- Xứng hay không, không tới phiên ngươi tới nói, ngươi còn chưa có tư cách, hôm nay ta cứu tính mệnh của ngươi, là nể tình ngươi và Khuynh Thành là đồng môn, còn ta cùng Bạch Lộc Di là tình nghĩa bằng hữu, ngươi chuyển cáo cho Khuynh Thành, Tần Vấn Thiên ta chắc chắn tới Đan Vương điện tiếp nàng.

Tần Vấn Thiên dứt lời liền phất ống tay áo, sau đó xoay người mà đi, lưu lại Bạch Phỉ đứng chết trân tại chỗ!



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện