Chương 312: Ẩn nhẫn
Chương 312: Ẩn nhẫn
Trảm Trần hừ lạnh một tiếng, kiếm mang ở dưới chân càng ngày càng sắc bén, như có kiếm rít vô tận, hắn dạo bước mà ra, đạp kiếm mà đi, cũng vọt thẳng vào trong Thần Văn trận pháp, lao thẳng tới Tần Vấn Thiên.
Sắc mặt của Tần Vấn Thiên khó coi, chết như vậy, thật không cam lòng.
- Tiểu Di, Vấn Thiên.
Ngay ở trong nháy mắt này, phương hướng bên người có một tiếng kinh hô truyền ra, trên mặt tái nhợt của Bạch Lộc Di đột nhiên sinh ra hi vọng.
Lúc này Tần Vấn Thiên mới chú ý tới có một bóng người chạy như điên tới, bất ngờ chính là Bạch Lộc Cảnh.
Chỉ thấy trong mắt Tần Vấn Thiên lóe lên vẻ quả quyết, ngón tay vẽ một cái, trong sát na máu tươi tràn lan, ngón tay của hắn khắc ở trên Hoàng Tuyền Bia, hào quang huyết sắc điên cuồng tràn vào trong đó.
Trảm Trần tiện tay xẹt qua, trong hư không xuất hiện một kiếm kinh thiên, trảm về phía Tần Vấn Thiên cùng Bạch Lộc Di.
Thân thể Tần Vấn Thiên quay cuồng, Hoàng Tuyền Bia bỗng nhiên oanh ra, lao thẳng tới Trảm Trần, đùng một tiếng vang thật lớn, Trảm Trần cảm giác tâm tạng khiêu động, huyết mạch dao động, đồng thời một kiếm kia trực tiếp chém ở trên Hoàng Tuyền Bia.
- Ầm ầm!
Hoàng Tuyền Bia bị kiếm trảm bay về, hung hăng đánh vào trên người Tần Vấn Thiên, thân thể của hắn và Bạch Lộc Di ma sát sườn núi lao xuống, trong miệng lại hộc ra mấy ngụm máu tươi, mà thời khắc này Bạch Lộc Cảnh cuối cùng đã tới.
- Dừng tay.
Bạch Lộc Cảnh bạo quát một tiếng, thân thể hắn như hóa thành hư ảo, như một cái bóng, trong sát na, một đạo kiếm quang kinh khủng từ trên trời giáng xuống, trong hư không như xuất hiện một đường tuyến, trảm về phía Trảm Trần.
Ngón tay của Trảm Trần điểm ra, Kiếm Ý kinh khủng hóa thành mảnh vỡ Kiếm Đạo vô tận, rơi vào trên đường cong kim sắc rực rỡ kia.
Đường cong kim sắc từ trên trời giáng xuống, mảnh vỡ kiếm chi hoàn toàn tiêu tan thành mây khói, như trước hạ xuống, muốn bổ vào trên người Trảm Trần.
- Đại Nhật Cửu Trảm!
Ánh mắt của Trảm Trần ngưng tụ, Kiếm Khí ở quanh thân càng thêm mãnh liệt, ngón tay trực tiếp điểm ra, rơi vào trên đường cong kim sắc, lực lượng kinh khủng hủy diệt làm cho hư không chung quanh phát ra âm thanh xùy xùy, rốt cục, ở dưới một chỉ này, đường cong kim sắc băng diệt tiêu tán, Bạch Lộc Cảnh hàng lâm ở trước người Tần Vấn Thiên cùng Bạch Lộc Di.
- Ca.
Bạch Lộc Di hô, ánh mắt của Bạch Lộc Cảnh bắn ra một đạo lãnh quang, nhìn chằm chằm Trảm Trần.
- Vị trí năm mươi sáu trên Thiên Mệnh bảng, Bạch Lộc Cảnh, lấy thực lực của ngươi, lần sau bài vị, là có thể đi về phía trước.
Trảm Trần nhìn chằm chằm Bạch Lộc Cảnh, mở miệng nói.
Trong ánh mắt của Bạch Lộc Cảnh lộ ra sát cơ, một kích mới vừa rồi của Trảm Trần này, rõ ràng là muốn tru diệt Tần Vấn Thiên cùng Bạch Lộc Di.
Khí tức kinh khủng từ trên người lan tràn ra, Tinh Hồn của Bạch Lộc Cảnh nở rộ, ba Tinh Hồn, một Liệt Diễm, một Phong Ảnh, một Tinh Hồn rực rỡ thất sát.
Ba Tinh Hồn, phân biệt tới từ, Tam Tứ Ngũ Trọng Thiên!
Trong ngày thường khí tức của Trảm Trần bình hòa, thời khắc này trên người có sát khí ngập trời.
- Cảnh đại ca, chỉ là một hiểu lầm mà thôi.
Thời khắc này, lại nghe thanh âm của Tần Vấn Thiên truyền đến, Bạch Lộc Cảnh sửng sốt một chút, sau đó liền nghe Tần Vấn Thiên nói:
- Trảm Trần, ngươi vô duyên vô cớ đuổi giết ta cùng Bạch Lộc Di, có phải có hiểu lầm nào đó hay không?
Trảm Trần đứng thứ mười một vị trên Thiên Mệnh bảng, nhân vật thiên kiêu của Đan Vương điện, mặc dù thực lực của Bạch Lộc Cảnh rất mạnh, nhưng nếu thật bạo phát chiến đấu, rõ ràng là bất lợi cho bọn họ.
Trảm Trần nhìn Tần Vấn Thiên, chỉ thấy con ngươi của đối phương bình tĩnh, không có một chút hận ý, ngược lại làm hắn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tâm cơ của người này sâu như thế, tận lực làm bộ hiểu lầm, kì thực là ám chỉ hắn vừa mới thấy coi như không biết, còn mình suýt nữa kích sát hắn, Tần Vấn Thiên “không thèm để ý chút nào”.
Thật không thèm để ý sao? Chỉ có thể nói, người này cực kỳ ẩn nhẫn.
- Ha ha, Trảm Trần, ngươi cũng ở nơi đây.
Chỉ thấy xa xa có thân ảnh đi tới, bất ngờ chính là Triệu Liệt cùng với Lý gia lão đại, Lý gia lão đại có chút không may, gặp phải Triệu Liệt, tự nhiên bị bắt làm dẫn đường.
- Đây là Thần Văn Đại Sư kia, nếu như vậy liền tốt hơn, có hai vị Thần Văn Đại Sư, nói vậy có thể đi ra địa phương quỷ quái này.
Ánh mắt của Triệu Liệt rơi vào trên người Tần Vấn Thiên, trong mắt mơ hồ tràn ngập hỏa diễm, hắn còn tưởng rằng Trảm Trần là hiếp bức Tần Vấn Thiên dẫn đường, Bạch Lộc Cảnh không đồng ý, mới xuất hiện cục diện giằng co.
- Ha ha, ta cũng nghĩ như vậy, Tần đại sư hẳn nguyện ý dẫn đường a?
Trảm Trần nhìn Tần Vấn Thiên, lạnh lùng hỏi.
Tần Vấn Thiên minh bạch, mình một ngày bất tử, sát ý trong lòng Trảm Trần tất nhiên không giảm.
Nhưng hắn làm sao không phải như vậy, nếu có cơ hội, tất giết Trảm Trần.
- Tự nhiên.
Tần Vấn Thiên mỉm cười nói, đáp ứng cực kỳ sảng khoái.
- Có Tần tiểu huynh đệ dẫn đường, chuyến này tất nhiên sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Lý gia lão đại cười nói, bầu không khí vừa mới giương cung bạt kiếm như nháy mắt tiêu tán thành vô hình.
Bạch Lộc Di tự nhiên minh bạch ý tứ của Tần Vấn Thiên, đối với sự tình vừa mới nghe được ngậm miệng không nói, coi như cái gì cũng không có xảy ra.
Kế tiếp trên đường đi về phía trước, Tần Vấn Thiên cùng Bạch Lộc Di và Trảm Trần vẫn duy trì khoảng cách nhất định, Bạch Lộc Cảnh không có hỏi gì, hắn đâu có thể không minh bạch trong giọng nói của Tần Vấn Thiên chất chứa ẩn tình, tận lực không nói.
Sau một lúc lâu, bọn họ lại trở về trước trận pháp mà Trảm Trần cùng Thanh Nguyệt đối thoại, giờ khắc này ở nơi đó, lại thêm ra một Thần Văn Giới Chỉ.
Hơn nữa còn có những người khác, bất ngờ chính là mấy vị cường giả của Hoa gia.
- Đều đến.
Phía sau cách đó không xa, có âm thanh truyền đến, mọi người quay đầu lại, liền nhìn thấy ba người Dương Phàm cùng với Chu Sát dạo bước đi tới.
Ba người, đều là cường giả Trích Tinh phủ, bọn họ dĩ nhiên hội hợp.
Thời khắc này chỉ thấy ánh mắt của Dương Phàm cùng với Chu Sát rơi vào trên người Tần Vấn Thiên, trong mắt đều có hàn mang lóng lánh, chất chứa một luồng sát cơ.
Dưới cái nhìn của bọn họ, hơn mười vị cường giả của Trích Tinh phủ chết, Tần Vấn Thiên cần phụ trách.
Nhưng bọn họ hiển nhiên chú ý tới tình hình phía trước, biết bây giờ không phải là thời điểm đối phó Tần Vấn Thiên, còn cần phải mượn lực lượng của hắn đi qua trận pháp này.
- Tần đại sư, xin dẫn đường.
Chỉ thấy Trảm Trần nhìn Tần Vấn Thiên làm ra dấu xin mời, ánh mắt của Tần Vấn Thiên liếc nhân vật trước mặt một mắt, sắc mặt bình tĩnh, nhưng nhưng trong lòng thì biết giờ phút này tình cảnh của hắn vô cùng không ổn.
- Được.